Truyen3h.Co

InnOngsa | Yêu? [FULL]

~02~

hohoaian1110


Đúng ba giờ chiều. Không khí trong phòng họp chính ở tầng 28 trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy rì rầm.

Inn ngồi ở vị trí chủ tọa, chiếc áo sơ mi lụa đen ôm gọn bờ vai mảnh nhưng thẳng tắp. Trước mặt anh là ly americano đá đã tan gần hết nước, tạo thành những giọt sương đọng lăn tăn trên mặt kính bàn họp. Ngón tay trỏ của anh gõ nhè nhẹ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ sồi, ánh mắt chăm chú lướt qua máy tính bảng như thể hoàn toàn không bận tâm đến sự xuất hiện của những người vừa bước vào phòng.

Tiếng bước chân vững chãi dừng lại ngay phía đối diện.

"Chào Giám đốc Inn," giọng Ongsa vang lên, trầm ấm và tròn vẹn. "Tôi là Ongsa, đại diện phía studio nghệ thuật đến để thuyết trình về kế hoạch hình ảnh cho dự án khu đô thị mới."

Inn chậm rãi ngẩng đầu.

Hôm nay Ongsa không mặc chiếc sơ mi đen xắn tay tềnh tàng như ở bãi đỗ xe đêm qua. Anh diện một bộ suit màu xanh đen tối giản, không thắt cà vạt, cổ áo mở khuy trên cùng để lộ phần xương quẫn rắn rỏi. Phong thái của Ongsa lúc này mang trọn vẻ chín chắn, tự tin của một người đàn ông đã tự tay gầy dựng nên cơ nghiệp từ con số không.

Nửa giây ánh mắt giao nhau, Inn thoáng khựng lại trước sự kiên định trong đôi mắt Ongsa, nhưng rồi anh nhanh chóng khôi phục vẻ mặt dửng dưng như mặt hồ đóng băng.

"Mời ngồi," Inn ngả người ra sau tựa ghế, khoanh tay trước ngực. "Anh có đúng mười lăm phút. Tôi không có thời gian cho những bài thuyết trình rườm rà."

"Mười lăm phút là quá đủ," Ongsa mỉm cười nhẹ, không hề bị chùn bước trước thái độ gai góc của người đối diện. Anh mở tệp tài liệu, bấm điều khiển chiếu bản thiết kế lên màn hình lớn.

Trong suốt mười lăm phút sau đó, Ongsa thuyết trình một cách lưu khoát và chuyên nghiệp. Mọi góc ảnh, cách sắp xếp ánh sáng, từng thông điệp nghệ thuật cài cắm vào không gian sống đều được anh trình bày tỉ mỉ. Nhưng điều khiến cả phòng họp phải thầm thán phục không chỉ là tư duy thị giác sắc bén của Ongsa, mà là cách anh thấu hiểu phong cách thiết kế của Inn đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Mỗi gam màu Ongsa chọn, mỗi điểm nhấn ánh sáng anh đề xuất đều khớp hoàn hảo với bản vẽ kiến trúc mà Inn từng thức trắng nhiều đêm để hoàn thành. Đó không đơn thuần là một bản đề xuất kinh doanh, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc đến kinh ngạc — thứ chỉ có thể hình thành từ những tháng ngày hai người từng cùng chung sống, từng trao đổi về mọi ước mơ thiết kế thời tuổi trẻ.

Inn ngồi yên, các ngón tay siết chặt lại dưới gầm bàn. Lòng anh trào dâng một cảm giác hỗn loạn vừa uất nghẹn, vừa đắng chát. Ongsa hiểu anh quá rõ. Rõ đến mức dù tám năm xa cách, người đàn ông này vẫn biết chính xác làm thế nào để chạm vào phần linh hồn trong các tác phẩm của anh.

"Đó là toàn bộ phương án của chúng tôi," Ongsa khép tệp tài liệu, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía Inn. "Rất mong nhận được phản hồi từ phía anh."

Cả phòng họp nín thở nhìn về phía vị Giám đốc Sáng tạo nổi tiếng khó tính.

Inn chậm rãi đứng dậy. Anh bước đến gần màn hình chiếu, đưa tay vuốt nhẹ lên một góc ảnh mô phỏng.

"Phương án không tồi," Inn cất giọng, âm điệu không chút gợn sóng. "Kỹ thuật tốt, tư duy thị giác ấn tượng. Nhưng..."

Anh xoay người lại, tựa lưng vào mép bàn, ánh mắt lạnh lẽo xoáy thẳng vào Ongsa.

"Nó thiếu sự cam kết. Một bản thiết kế hoàn hảo đến đâu nhưng được tạo ra bởi một người từng có thói quen bỏ dở giữa chừng thì cũng chẳng có giá trị gì đối với tập đoàn chúng tôi."

Lời vừa thốt ra, không khí trong phòng họp dường như đóng băng hoàn toàn. Mấy cô cậu nhân viên phía dưới ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao sếp của mình lại đưa ra một đánh giá mang tính cá nhân gay gắt đến vậy trong một buổi họp chuyên môn.

Ongsa vẫn đứng thẳng. Đôi mày anh hơi nhíu lại, phản chiếu sự xót xa sâu thẫm trong mắt, nhưng anh không hề né tránh.

"Tôi cam kết bằng toàn bộ uy tín và sự nghiệp của mình," Ongsa thấp giọng, từng từ thốt ra đều mang sức nặng ngàn cân. "Lần này, tôi sẽ không bỏ dở bất cứ điều gì nữa."

Hai người nhìn nhau giằng co giữa không gian lặng ngắt. Cuối cùng, Inn nhếch môi, quay lưng bước về phía cửa phòng họp.

"Đổi lại phương án hai cho tôi vào sáng mai. Nếu chất lượng vẫn giữ được thế này... hợp đồng sẽ thuộc về anh."

Inn đẩy cửa bước ra ngoài, để lại sau lưng một Ongsa đang lặng nhìn theo bóng lưng anh với nụ cười chua chát nhưng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co