Truyen3h.Co

InnOngsa | Yêu? [FULL]

~08~

hohoaian1110

Chiếc ô tô dừng lại trước một tòa nhà cũ nằm trong con hẻm yên tĩnh ở quận Ari. Tầng trên cùng của tòa nhà chính là Studio Arun — nơi Ongsa đã dành trọn tám năm qua để gầy dựng lại sự nghiệp từ đống đổ nát.

Inn bước lên những bậc cầu thang gỗ kêu lách cách. Khi cánh cửa kính mở ra, mùi tinh dầu tuyết tùng pha lẫn mùi giấy in và hóa chất rửa ảnh xộc vào cánh mũi. Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, Ongsa đang đứng bên bàn làm việc, trên tay vẫn cầm chiếc thẻ nhớ vừa tháo ra từ máy ảnh.

Thấy Inn bước vào, Ongsa lập tức buông dở công việc, rảo bước tiến lại gần. Ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng, cẩn thận quan sát Inn từ đầu đến chân như để đảm bảo anh không chịu bất kỳ tổn thương nào.

"Em không sao chứ? Chủ tịch có làm khó em không?" Ongsa thấp giọng hỏi, đưa tay định chạm vào vai Inn nhưng lại khựng lại giữa chừng vì sợ làm anh khó chịu.

Inn không trả lời. Anh bước tới một bước, chủ động ôm lấy eo Ongsa, tựa trọn gò má vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông đối diện.

Hành động chủ động và ngoan ngoãn đến lạ kỳ của Inn khiến Ongsa hơi ngẩn người. Nhanh chóng nhận ra sự mệt mỏi ẩn sau vẻ kiên cường của người yêu, Ongsa vòng tay qua lưng Inn, ôm chặt anh vào lòng, cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh.

"Em giải quyết xong hết rồi," Inn thì thầm, giọng nói nghẹn lại nhưng tràn ngập sự nhẹ nhõm. "Em đã nói rõ ràng với cha. Em bảo với ông rằng nếu ông dám đụng đến anh hay studio này một lần nữa, em sẽ bỏ lại tất cả để đi cùng anh."

Ongsa siết chặt vòng tay. Trái tim anh dội lên một nhịp đập mãnh liệt, vừa xót xa vừa cảm động đến mức sống mũi cay xè. Tám năm trước, anh đã chọn cách trốn chạy vì nghĩ rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ Inn. Nhưng hôm nay, người cậu chủ nhỏ mà anh luôn muốn che chở lại đứng ra, dùng toàn bộ bản lĩnh và sự nghiệp của mình để làm tấm lá chắn bảo vệ anh trước dông bão.

"Em ngốc quá..." Ongsa hôn nhẹ lên tóc Inn, giọng nói khàn đi vì xúc động. "Anh đâu còn là kẻ trắng tay của tám năm trước nữa. Anh đã đủ sức tự đứng vững rồi, em không cần phải mạo hiểm sự nghiệp vì anh như thế."

Inn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên nét kiêu hãnh đặc trưng: "Em không mạo hiểm. Em chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình. Và anh... chính là điều quan trọng nhất."

Ongsa nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Inn. Trong không gian yên tĩnh của studio đêm muộn, mọi rào cản, mọi sự e ấp hay những tổn thương quá khứ hoàn toàn tan biến. Ongsa cúi đầu, tìm kiếm làn môi mềm mại của Inn trong một nụ hôn dịu dàng và sâu lắng.

Không còn sự vội vã hay dằn xé như ở Khao Yai, nụ hôn lần này chứa đựng sự trân trọng tuyệt đối. Inn kiễng chân, hai tay ôm lấy gáy Ongsa, chủ động mở lòng đón nhận hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể. Ongsa bế bổng Inn lên, để anh ngồi lên mép chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn giữa phòng, giữa những bức ảnh chụp rạng đông trải rộng.

Nắng ấm, ánh sáng và sự tự do — những bức ảnh Ongsa chụp trong suốt tám năm qua đều quay quanh một chủ đề duy nhất. Và lúc này, tác phẩm hoàn hảo nhất của cuộc đời anh đang ở ngay trong tầm tay.

"Ở lại với anh đêm nay nhé?" Ongsa thì thầm giữa những nụ hôn dây dưa, ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc Inn.

Inn khẽ gật đầu, môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan đêm đen: "Được. Ở lại với anh."

Đêm đó, trong căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp của Studio Arun, hai người đã tìm lại được hơi ấm của nhau sau tám năm dài đẵng đẵng. Mặc kệ thế giới bên ngoài có bao nhiêu sóng gió hay sự cản trở từ gia tộc, căn phòng nhỏ này đã trở thành vương quốc riêng — nơi chỉ có Inn, Ongsa và một tình yêu chưa từng lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co