~07~
Căn biệt thự dòng họ nằm lọt thỏm giữa khu nhà giàu đắt đỏ nhất Bangkok, rộng lớn nhưng lạnh lẽo như một bảo tàng. Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống sàn đá hoa cương sáng bóng, hất lên những cái bóng dài hun hút.
Inn bước qua cánh cửa gỗ lim nặng nề, tiếng giày da gõ từng nhịp đĩnh đạc, giòn tan. Không còn là cậu thanh niên mười chín tuổi dễ bị khuất phục hay bỏ chạy dưới cơn mưa năm nào, Inn của tuổi hai mươi bảy mang phong thái của một nhà lãnh đạo thực thụ: lưng thẳng tắp, gương mặt điềm tĩnh đến mức lạnh lùng.
Ngồi trên chiếc ghế sofa da cao cấp ở giữa phòng khách là cha anh — người đàn ông quyền lực đã gầy dựng nên tập đoàn kiến trúc hàng đầu Thái Lan. Ông đặt tách trà gốm sứ xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào đứa con trai duy nhất.
"Chuyến đi Khao Yai thế nào?" Ông cất giọng, âm điệu trầm đục nhưng chứa đựng áp lực vô hình. "Ta nghe báo lại, người đi cùng con là giám đốc của Studio Arun."
"Chuyến đi rất thành công. Phương án hình ảnh của họ hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của dự án," Inn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thong thả vắt chéo chân. "Chiều mai tôi sẽ chính thức ký hợp đồng hợp tác với studio của Ongsa."
Tiếng chát vang lên khô khốc.
Cha Inn đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt vỡ ùa sự giận dữ: "Con điên rồi sao, Inn! Tám năm trước ta đã mất bao nhiêu công sức để tống cổ nó ra khỏi cuộc đời con, xóa sạch cái dơ bẩn đó để con có thể ngẩng cao đầu sang Anh du học. Bây giờ con lại kéo nó về đây?"
Lòng Inn dội lên một luồng sóng cuộn trào, nhưng gương mặt anh vẫn không gợn một chút sóng gió. Anh nhìn thẳng vào người cha đã thao túng cuộc đời mình suốt nhiều năm qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Tống cổ?" Inn lặp lại hai từ đó, giọng nói bình thản đến đáng sợ. "Thì ra tám năm trước, việc gia đình Ongsa bị phá sản, nợ nần chồng chất và bị dồn vào đường cùng... không đơn thuần là sự cố ngẫu nhiên, mà là tác phẩm của cha?"
Chủ tịch khựng lại một nhịp. Sự im lặng kéo dài hai giây trong căn phòng khách rộng lớn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Ta làm tất cả là vì con!" Ông gằn giọng, cố lấy lại thế áp đảo. "Một kẻ không thân phận, gánh trên lưng đống nợ nần như nó thì lấy tư cách gì đứng bên cạnh con? Nó sẽ chỉ là vết đen hủy hoại tương lai rực rỡ mà ta đã vạch sẵn cho con!"
"Tương lai của tôi?" Inn bật cười nhẹ, một tiếng cười chát đắng. Anh chống hai tay lên đùi, chồm người về phía trước, ánh mắt rực lên ngọn lửa kiên định. "Cha chưa bao giờ quan tâm đến tương lai hay hạnh phúc của tôi. Thứ cha quan tâm chỉ là cái danh tiếng hoàn hảo của gia tộc này và một kẻ thừa kế biết nghe lời."
"Con...!"
"Tám năm trước, Ongsa chọn cách rời đi vì anh ấy coi trọng tương lai của tôi hơn chính bản thân anh ấy," Inn ngắt lời, từng từ thốt ra đều mang sức nặng ngàn cân. "Anh ấy thà gánh chịu mọi sự căm hận của tôi, thà gánh đống nợ nần tàn nhẫn mà cha góp phần tạo ra, chứ nhất quyết không để tôi bị kéo vào đống bùn lầy. Nhưng cha thì sao? Cha nhân danh 'vì tốt cho con' để xé nát người duy nhất thực sự yêu thương tôi trên đời này."
Chủ tịch đứng bật dậy, gương mặt hằn lên những nét giận dữ: "Ta là cha con! Ta có quyền quyết định ai được phép xuất hiện trong cuộc đời con. Ngay ngày mai, ta sẽ hủy toàn bộ tư cách thầu của Studio Arun, đồng thời cấm cửa nó ở cái thành phố này!"
"Cha cứ việc thử xem," Inn thong thả đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo suit. "Nhưng cha nên nhớ, tôi hiện tại là Giám đốc Sáng tạo nắm toàn bộ bản quyền thiết kế và nhân sự cốt lõi của dự án trọng điểm lần này. Nếu cha can thiệp vào quyết định hợp tác của tôi, hoặc đụng đến Studio Arun dù chỉ một ngón tay, tôi sẽ lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, mang toàn bộ bộ sậu thiết kế bước ra khỏi tập đoàn."
"Con dám đe dọa ta?" Ông trố mắt nhìn đứa con trai mà mình từng dễ dàng thao túng.
"Tôi không đe dọa, tôi đang thông báo," Inn nhìn thẳng vào mắt cha mình, ánh mắt không còn một chút dao động hay sợ hãi. "Tám năm trước tôi là một đứa trẻ mười chín tuổi bất lực, không biết gì nên mới để cha đẩy anh ấy đi. Nhưng bây giờ, tôi có đủ khả năng để tự quyết định cuộc đời mình. Nếu cha muốn phá hủy Ongsa một lần nữa, cha sẽ phải phá hủy luôn cả đứa con trai này."
Không khí trong phòng khách ngột ngạt đến mức tưởng chừng như sắp bùng nổ. Bản lĩnh và sự kiên định đột ngột của Inn khiến vị chủ tịch lâu năm trên thương trường cũng phải chấn động. Ông nhận ra, đứa trẻ kiêu hãnh ngày nào giờ đây đã thực sự trưởng thành, trở thành một con đại bàng đã đủ lông đủ cánh, không còn bất kỳ sợi dây nào có thể siết chặt được nữa.
Inn xoay người, dứt khoát bước ra phía cửa chính.
"Inn! Con quay lại đây cho ta!" Tiếng quát gầm lên phía sau lưng, nhưng bước chân của Inn không hề khựng lại dù chỉ một milimét.
Bước ra khỏi căn biệt thự u tối, làn gió đêm Bangkok gột rửa sạch sẽ cảm giác tù túng trong lòng Inn. Anh hít một hơi thật sâu, rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc.
Chỉ sau hai tiếng chuông, giọng nói trầm ấm, tràn ngập sự lo lắng của Ongsa vang lên ở đầu dây bên kia: "Inn? Em đang ở đâu đấy? Anh nghe thư ký nói em bị gọi về nhà chính..."
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông ấy, mọi sự gân guốc, xù xì mà Inn vừa dựng lên trước mặt cha mình liền tan biến, nhường chỗ cho sự dịu dàng mềm mại.
"Anh đang ở đâu?" Inn khẽ mỉm cười, bước lên chiếc xe đang đợi sẵn.
"Anh đang ở studio. Có chuyện gì xảy ra sao em?"
"Không có gì cả," Inn tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những ánh đèn đường lướt qua nhanh như những vệt sáng rực rỡ. "Chỉ là... em muốn gặp anh. Bây giờ."
"Anh đợi em."
Đêm Bangkok vẫn tấp nập và hối hả, nhưng lần này, Inn biết phía cuối con đường luôn có một điểm tựa vững chãi đang mở rộng vòng tay đón anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co