Truyen3h.Co

Inside Our Brain

7. Cửa hàng súng

sic_1307

Màn đêm vô tận đã đi qua, thế chỗ vào đó là những ánh ban mai nhẹ nhàng. Họ đã vượt qua thành phố đầy xác sống và qua một đoạn đường dài dằng dẵng. Trong xe không có xăng. Celia thì đã thế chỗ cho Jack từ khi nào và gần như cả tối hôm qua, chẳng ai có thể ngủ yên mà chỉ thiếp đi trong một khoảng thời gian ngắn.

Giselle vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy chẳng nói chẳng rằng kể từ sau cái chết của Joan. Cô gái đó giữ yên một tư thế cạnh cửa sổ, và cũng không thèm ngủ lấy một chút. Mọi người đều cảm thông cho cú sốc của Giselle, và tất cả đều hiểu rằng, dù họ có nói thế nào thì chắc chắn bây giờ cô ấy cũng chẳng nghe. Ba cô cậu sinh viên chỉ đành bất lực chịu đựng, không ai nói với ai một lời.

Cửa hàng của Athany cách họ không còn bao xa nữa. Thị trấn ấy là một nơi khá ít người, và cửa hàng của cô thường sẽ có những kẻ không được tốt đẹp tới ghé thăm. Chính Athany cũng chẳng biết hiện tại gia đình cô đang ở đâu - bố mẹ Athany là những người nghiện du lịch, nên cũng chỉ đành gửi cô nhờ nhà bố mẹ Celia. Sau đó họ cũng biệt tích được mấy năm. Họ gửi tiền thường xuyên, nhưng tất cả đều là gửi tiền mặt qua đường bưu điện, và chẳng ai biết họ lấy số tiền đó ở đâu cả.

Trên con đường vắng vẻ ấy, đôi khi bọn họ lại thấy một tên xác sống đang lởn vởn phía ngoài hoang mạc, cách đường họ đi khá xa hoặc chúng sẽ từ từ bước đến chậm rãi lên đường chính bởi tiếng xe của bọn họ. Lúc này, Giselle bỗng từ từ quay đầu về phía bên trong. Hai vệt nước mắt khô được chị lấy tay lau đi. Đối mặt với tất cả mọi người, chị cũng chẳng biết nói gì thêm. Nhưng rồi với đôi mắt long lanh đẫm nước ấy, chị là người đầu tiên mở miệng lên tiếng.

"Mọi người đói rồi chứ?"

Chị nở một nụ cười nhân hậu. Trước sự dịu dàng của Giselle, bỗng Athany ôm chầm lấy cô rồi khóc thút thít. Tiếng thổi phù của gió với cát khiến cho bầu không khí dịu đi hơn bao giờ hết. 

"Em đói rồi." 

Giselle nhẹ nhàng xoa đầu Athany. Chị biết cô bé này cũng đã trải qua những chuyện không thể tưởng tượng được. Nhìn mọi người trước mắt, bất giác trái tim cô ấy được thả lỏng hơn. Tất cả mọi người hẳn đã trải qua cảm giác của cô ngay lúc này, vậy mà cô lại để mọi người phải lo lắng - Giselle cảm thấy có lỗi.

Celia cũng hiểu tình hình hiện tại. Cô nhìn vào gương chiếu hậu rồi đỗ xe lại bên đường. Giselle xuống xe và lấy chiếc balo xanh đựng đồ ăn mà Athany đã sắp xếp, mang ra một vài lọ súp, xúc xích và bánh sừng bò. Họ không có bếp, nhưng may mắn rằng Athany không quên mang theo cái lò nhỏ, vì thế mà Giselle vẫn có thể làm một chút đồ ăn ngay phần chứa sau xe cho mọi người. Họ đã quá đói và mệt mỏi rồi, dù chỉ còn không bao xa nữa nhưng họ vẫn phải ăn uống cho no say trước đã. 

Tất cả mọi người đều xuống xe và ngồi thưởng thức phần ăn ngon lành của mình. Giselle nhìn mọi người, trong lòng cô vẫn dâng lên một cảm xúc nặng trĩu. Cô muốn bảo vệ những đứa trẻ này, chứ không phải vì cô mà chúng trở nên tiêu cực theo.

Sau khi ăn xong và thu dọn tất cả đồ đạc để lại chỗ cũ, họ tiếp tục lên đường. Lúc này chỉ còn vài kilometer nữa là họ đã đến thị trấn, nhưng họ đã cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Jack bắt đầu kể câu chuyện lần đầu tiên gặp Celia thế nào. Với cách kể hài hước của anh, mọi người cũng không nhịn nổi mà phá lên cười. Athany thì nói rằng thị trấn mà mọi người sắp đến là một thị trấn trầm lặng và yên ắng. Jack tỏ vẻ đắc ý. Trong xe bỗng ồn ào hẳn, mọi người bắt đầu kể những nguyện vọng của bản thân khi đến nơi đó. Kể mãi, kể hoài, cho đến tận lúc họ đã vào gần thị trấn mà chẳng ai để ý.

"Mọi người dừng lại nào, chúng ta bắt đầu vào thị trấn rồi đó. Đến cửa hàng của Doris rồi kể tiếp nhé." - Giselle để ý tình hình hiện tại. Chị ấy dịu dàng nhắc nhở mọi người, rồi sau đó bản thân cũng ngồi yên vị trên ghế mà im lặng.

Jack ngồi ở ghế lái phụ, cẩn thận quan sát xung quanh hai bên đường. Anh lấy chiếc nỏ ở dưới chân rồi mang ra vài chiếc tên. Khi Jack đã chuẩn bị xong, Celia từ từ lái xe tiến vào bên trong thị trấn - quả là một thị trấn ít người. Nơi đây không có nhiều thây ma, có lẽ Celia nói đúng - bọn chúng hoàn toàn không thể nhìn thấy họ mà chỉ dựa vào mùi hương và tiếng động. Không biết trong này còn có ai sống sót hay không, nhưng quả nhiên lại rất yên tĩnh - đúng như những gì Athany đã nói.

Nhìn những ngôi nhà đơn sơ xếp sát nhau mà Jack cảm thấy ngưỡng mộ. Bởi quê hương anh là một thành phố lớn tại Việt Nam nên anh chưa bao giờ được thấy những căn nhà giống nhau như vậy bao giờ. Những ngôi nhà ở quê anh được xây dựng tùy thiết kế mà người dân muốn, vậy nên anh mới thật sự thích thú với cái thiết kế hoàn hảo này tại thị trấn của Athany.

Chiếc xe từ từ tiến về phía cuối thị trấn - nơi mà cửa hàng của Athany nằm đó. Đối diện với cửa hàng, Giselle cũng kinh ngạc không kém. Tuy đó chỉ là một cửa hàng súng bán lẻ nhỏ nằm ở một thị trấn vô danh nhưng trông vẻ ngoài của cửa hàng thật sự rất tuyệt vời. Athany nói rằng bố cô ấy đã đặc biệt trở về sau những chuyến đi dài chỉ để giúp cô trang trí lại cửa hàng súng từ năm sinh nhật thứ mười chín của cô; kể từ khi cô vào đại học thì hiếm ai có thời gian để chăm sóc nó nữa, vì vậy nên nó bị khóa và trừ vài người trong thị trấn có thể vào bên trong - điều đó có nghĩa là sẽ chẳng có tên kinh tởm mang nhân dạng người nào vào được trong đó cả.

Mọi người cảnh giác xuống xe rồi lấy hành lý của mình sau phần chứa. Athany đi qua khe cạnh giữa nhà cô và nhà bên cạnh, dẫn mọi người đi lên cầu thang từ phía sau của căn nhà. Athany nói họ sẽ không thể vào bằng cửa trước nếu không vào trong từ tầng hai của cửa hàng. Khi mới mở cửa, mùi thuốc súng nhè nhẹ khiến mũi Giselle hơi cay. Mọi thứ khá bụi bặm, nhưng vẫn còn rất mới. Athany cầm chìa khóa mở sàn thông xuống tầng một. Mọi người đều kinh ngạc khi một cô gái đại học nhỏ nhắn như Athany lại sở hữu một cửa hàng súng "thực thụ" đến như vậy. Trông cô ấy mang một hình tượng khá ít nói và nhút nhát kể từ lần gặp đầu tiên, nhưng nhìn cửa hàng súng đến một người đàn ông trưởng thành phải mơ ước ấy thì Giselle thật sự phải suy nghĩ lại về Athany.

"Mọi người cứ tự nhiên nhé, đừng ngại bất cứ điều gì." 

Nói rồi cô ấy nở một nụ cười tươi tắn. Mọi người cũng không ngại mà đặt đống đồ cồng kềnh trên lưng xuống, ngả lưng lên chiếc ghế sofa êm ái. Athany vào trong mang ra cho mọi người một ít nước và chút bánh quy, với niềm hi vọng mọi người có thể sống sót tại nơi đây. 

Cô ấy tiến về phía cánh cửa, đóng nó lại rồi kéo tấm rèm trắng lên. Ánh nắng chiều vào qua cửa kính ban công, làm cho căn phòng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đủ thể loại súng được treo trên tủ của cửa hàng bao trùm khắp xung quanh tường nhà. Athany cũng trở về chiếc sofa giữa phòng, ngồi đối diện với ba người họ rồi nói chuyện.

"Đã rất lâu rồi tôi không trở về đây nên chúng không được sạch sẽ lắm. Dù sao thì đây sẽ là nơi ở mới của chúng ta, tôi mong mọi người đừng khách sáo mà cứ tự nhiên như ở nhà. Bánh quy ngon lắm đấy, nó mới được tình nguyện viên mua từ chỗ cô chủ tiệm bánh của thị trấn không lâu trước đó nên mọi người cứ ăn đi."

Nói rồi cô quay sang Jack đang cầm một chiếc bánh quy chocolate trên tay. Anh bỏ vào miệng, mắt anh đột ngột sáng rồi gật đầu reo lên: "Ồ? Bánh vị tôi thích này!"

Nhìn thấy Jack khen lấy khen để, Giselle cũng cầm lấy thử một chiếc. Celia thì vốn đã quen nên từ nãy tới giờ cô ấy ăn một cách rất tự nhiên, chẳng đợi Athany phải mời. Mọi người đang vui vẻ thì bỗng có tiếng động gì đó phát ra từ dưới tầng một. Vốn dĩ sẽ chẳng ai để ý đến tiếng động đó nếu mọi người không từ từ im lặng để lắng nghe. Nhận thấy có điều gì bất ổn, Athany gỡ lấy một khẩu súng săn treo trên tủ, gắn ống giảm thanh rồi lật miếng gỗ thông với tầng dưới lên, nhanh nhẹn bước xuống. Bên dưới tối om, đôi mắt kiên định của cô ấy ngắm theo chiếc súng săn một vòng rồi nói khẽ.

"Celia, chị bật điện dưới này đi."

Giọng của cô ấy lúc này thay đổi, kiên quyết và trầm hơn. Cả Jack và Giselle đều chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Athany. Celia với tay lên bật điện, cả tầng ngay lập tức sáng choang. Bỗng có thứ gì đó từ từ nhảy bổ vào người cô, cướp lấy súng ném ra xa rồi tha cô gái nhỏ bé vào trong căn phòng khuất đằng sau. Cái đèn lúc này chập chờn khiến cho mọi người bên trên hoảng sợ.

Phải chăng trong căn nhà này có thứ gì khác?

Jack lấy chiếc gậy gần đó rồi nhảy xuống bên dưới. Không có bất kì một tiếng động nào phát ra từ căn phòng trong góc khuất ấy cả, rồi từ từ tiến đến gần với cái gậy có móc bằng sắt trong tay, với lấy công tắc điện của phòng ngay ngoài cửa. Anh ngó vào, nhìn thấy bóng của một kẻ lạ mặt ngoài Athany nên ngay sau khi Jack chạy vào phòng, anh đập mạnh khiến phần móc sắt đâm sâu cạnh eo của sinh vật mang hình thù kì lạ kia. Anh kéo Athany ra rồi nhanh chóng đưa cô lên tầng, khóa sàn gỗ lại rồi mặc kệ sinh vật chết tiệt ấy ở đó.

"Tôi sẽ xuống giải quyết nó, chúng ta chỉ còn có nơi này thôi nên không thể để tụi nó tung hoành được." - Jack cầm chiếc nỏ cạnh túi đồ dùng gần cửa rồi quay sang nói với mọi người với gương mặt nghiêm túc.

Celia và Giselle đồng tình với ý kiến của anh. Ngay sau khi anh chuẩn bị mở khóa để bước xuống lần nữa, Athany cắn môi nhịn cơn đau khi bị va đập tay vào thành tủ rồi gọi anh lại.

"Từ... từ từ đã nào! Cậu ta không phải chúng đâu!"

Athany ngồi tựa vào sofa rồi xoa xoa tay của mình. Chỗ đau bắt đầu tím lên và căng phồng. Nghe Athany nói vậy thì Jack hơi bất ngờ, anh hỏi lại Athany.

"Cậu ta là người sống?"  

Athany gật đầu, rồi cô nói thêm.

"Chúng ta dọa cậu ấy sợ rồi, có lẽ cậu ta đã trốn vào đây từ cả tháng trước. Bảo sao tôi cứ thắc mắc mãi từ lúc mới về rằng không biết số đồ ăn trong bếp sao không khớp như tình nguyện viên ghi trong danh sách."

Nói rồi cô cười cười, bảo mọi người xuống xem cậu ta thế nào - cậu ta cũng không to lớn khỏe mạnh gì. Jack ngỏ ý muốn tự mình xuống đưa cậu ta lên. Anh đã khiến cậu ta bị thương, hai người còn lại cũng đồng ý. Nói rồi cũng một mình đi xuống, ngó vào bên trong để tìm kiếm cậu trai nhỏ như Athany nói.

Lúc này anh mới nhìn rõ, đó là một cậu trai ăn mặc bụi bặm với những lớp áo rất rộng rãi, tóc vàng hoe xoăn bồng bềnh và làn da trắng ngần. Cậu nhắm nghiền mắt, co vào nằm nghiêng trên sàn với vết thương cạnh eo đối mặt với trần nhà đang rỉ máu, đỏ thẫm cả sàn gỗ. Jack tiến đến nhẹ nhàng vác cậu lên vai rồi mang lên tầng. Vết thương khá sâu nên ngay khi đưa lên, anh phải thật sự cẩn thận - một tay giữ cậu ta trên vai, một tay đè vào vết thương cạnh eo cậu.

Sau khi đi lên, anh thấy Giselle đang thoa thuốc lên vết tím của Athany, còn Celia thì trấn an Athany rằng thằng nhóc trốn ở nhà cô sẽ ổn thôi. Thấy Jack, mọi người đều quay sang nhìn anh rồi nhìn cậu trai trước mắt, hỏi han về cậu ta. Athany cũng không ngoại lệ, cô cuống cuồng nhảy từ trên ghế xuống, đối mặt với Jack rồi hỏi về vết thương cạnh sườn cậu trai. Đồng thời, cô ấy nói rằng cô chưa từng gặp cậu trai này bao giờ cả, và có vẻ cậu là một người lang thang.

Giselle đi đến giúp anh đặt cậu trai bé nhỏ nằm nghiêng xuống ghế. Có vẻ vì mất máu nên cậu ta nhắm nghiền mắt và lông mày hơi trĩu xuống. Trên mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi, nhìn vào vết thương thì cũng chẳng trách được, Giselle nhìn là biết cậu ta đang cố gắng nhịn cơn đau và cố giữ cho máu không còn rỉ ra ngoài nữa. Celia vội đi lấy hộp y tế trong ba lô rồi đưa cho Giselle. Chị kiểm tra vết thương của cậu ta thì cũng cảm thấy bất ngờ - thật may là vết thương ấy chưa khiến dạ dày của thằng bé bị làm sao. Jack bối rối vì đã khiến cậu ta ra nông nỗi vậy. Không ai trách anh, nhưng anh tự nguyện ngồi xuống sàn rồi giúp Giselle khâu lại vết thương. Không có thuốc tê, điều đó khiến Giselle trầm ngâm một lúc.

"Mọi người có thể giữ cậu ấy lại chứ?"

Nghe câu nói của Giselle, mọi người bỗng im bặt. Lúc này cậu trai bé nhỏ kia từ từ mở mắt và liếc nhìn xuống phía Giselle. 

"Cứ làm đi, tôi chịu được."

Mọi người sững sờ trước lời nói của cậu. Chị và Jack cũng không ngoại lệ. Athany đi lấy một chiếc khăn sạch đưa cho Jack. Như hiểu ý của Athany, anh chắn nó trước miệng của thằng bé rồi từ từ cởi lớp áo dày bên ngoài ra.

"Ngậm vào đi."

Cậu ta cố gắng thở rồi ngậm chúng vào miệng. Cả quá trình ấy Giselle chỉ có thể cố gắng làm sao để nhẹ nhàng nhất. Mọi người xung quanh chỉ cầu mong thằng bé sẽ ổn. Jack nhìn thằng bé con như tranh, lòng có chút rung động.

Vật vã gần ba tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng hoàn thành. Lúc này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Jack cho nó một viên giảm đau khiến cậu thiu thiu ngủ. Người cậu ấy khá gầy, trông hơi mảnh khảnh nhưng lại rất khỏe. Giselle nhận thấy rằng vốn dĩ nó không phải là một đứa nhóc thiếu niên bình thường - chẳng có kẻ bình thường nào không cần thuốc tê để khâu vết thương cả.

Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa trưa của họ. Còn thằng bé, ngay sau khi khâu xong nó đã đánh một giấc ngon lành trên ghế sofa. Jack ngồi xổm xuống đưa hai tay xoa đầu nó, rồi vô tình để lộ ra một biểu cảm hối hận và tội lỗi vô cùng.

"Xin lỗi nhóc nhé, là tụi anh đã làm nhóc sợ rồi. Trong chúng ta chẳng ai không sợ chúng cả, huống chi là một cậu thiếu niên đang nằm đây?"

Nói rồi anh quay đi, bước xuống phòng bếp dưới tầng một. Tất cả mọi người đều đang ở đó chờ anh xuống. Athany đưa anh một đống đồ ăn đặt trong khay rồi khẽ bảo.

"Anh đưa đống đồ ăn này lên trên cho cậu ta nhé? Tôi nghĩ cậu ấy hẳn cũng mệt rồi, lúc dậy cậu ấy sẽ ăn sau."

Anh cười rồi gật đầu, cầm khay đồ ăn trên tay sau đó cẩn thận bước từng bước lên trên tầng. Tiếng gió xào xạc trên đồi hoang sơ khiến Jack phải chú ý. 

Thị trấn này ngay dưới chân đồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co