8. Người lang thang
Khay đồ ăn đặt trên bàn đã nguội dần đi trong thời tiết se se đầu đông. Jack ngồi ngay dưới chân của cậu chàng bé nhỏ đang say sưa ngủ rồi bật đài lên nghe ngóng - chẳng có gì cả. Kể từ ngày đầu tiên trong trường xuất hiện thảm họa tính đến hôm nay thì nó mới xảy ra chưa đầy một tuần nữa, vậy mà đã quá nhiều chuyện khiến anh phải đau đầu. Jack một tay vừa nhâm nhi bánh quy, một tay vặn vặn cái đài đã cũ kĩ. Cái đài cổ này dùng chẳng tốt một chút nào - nhưng thà có còn hơn không, anh cố gắng chỉnh nó để bắt được thông tin từ phía ngoài kia. Đáng tiếc thay, nó liên tục bị nhiễu sóng.
Cậu trai trắng trẻo nằm ngủ ngay sau lưng mình bất giác khiến Jack hơi hồi hộp. Gương mặt cậu ta y hệt con gái, lông mi cũng dài, trũng xuống - nếu không phải do thứ gì đó trồi lên dưới cổ cậu ta thì có lẽ anh cũng sẽ nghĩ rằng đó là một "cô nàng" thật xinh xắn biết bao, tựa như búp bê vậy.
Jack thở dài rồi lại đưa tay lên chạm vào mái tóc vàng hoe của cậu thiếu niên phía sau. Một mái tóc mềm mại và xoăn dịu dàng, giống như đôi tay anh đang chạm vào một đám mây bồng bềnh chứ không phải tóc nữa. Anh ngắm nghía cậu trai trẻ đang ngủ ngon lành, để lộ ra một niềm ấm áp trong ánh mắt còn vương đôi phần dịu dàng.
Khi Jack vẫn đang tận hưởng sự yên ắng với xúc cảm lạ kì trên tầng thì ở tầng dưới - ba cô nàng Athany, Celia và Giselle đang cùng nhau bàn bạc về những ngày sắp tới. Vốn dĩ họ đã không phải lo lắng về chỗ ở nữa, nhưng tất nhiên nguồn lương thực trong nhà của Athany không phải là vô hạn.
"Gần đỉnh đồi có một cửa hàng tiện lợi khá lớn. Trước đây trên đó là khu du lịch, giờ thì cũng đã bỏ lâu rồi, chủ yếu nó mở là để phục vụ dân của thị trấn thôi. Về vấn đề lương thực đã không cần phải lo lắng nữa rồi chứ?"
Nghe Athany nói mà trong lòng Celia mang chút dự cảm chẳng lành. Cô bất giác đặt chén trà còn nghi ngút khói lên môi rồi nhấp một ngụm nhỏ, bỏ qua cái linh cảm ngờ nghệch của mình.
"Còn quần áo các thứ có lẽ trong đó cũng có nhỉ? Ngoài ra chúng ta cũng cần thêm một số dụng cụ và nước uống. Doris không có đủ quần áo cho ba đứa con gái và dĩ nhiên, đồ con trai thì lại càng không. Dù sao thì với tình trạng của cậu bé thì cũng coi là cần thiết ấy."
Giselle cười cười rồi đưa ra một giải pháp rằng họ cần phải đi lấy thêm đồ cá nhân. Cũng không thể phủ nhận được rằng sự quan tâm chăm sóc bệnh nhân của cô ấy là vì "bệnh" nghề nghiệp dù trong tình huống này.
Cả ba người đồng tình với ý kiến của Giselle. Trong khi Jack vẫn còn trên gác và thậm chí, anh ta còn chưa ăn gì mà chỉ ngồi nghịch cái đài. Mọi người hiểu vì sao anh làm vậy, nhưng chính việc quá tận tâm này lại là khuyết điểm của một người hiền lành như anh. Celia bỗng trầm ngâm một lúc, rồi cô quay đi, bước từng bước lên tầng mặc cho Giselle và Athany vẫn chưa kịp phản ứng. Nhìn bóng dáng Jack cạnh thằng bé, lòng Celia vốn không nỡ bảo anh rời xa nó dù chỉ một giây - dù cho thằng nhóc vẫn tự rúc vào thành ghế ngủ ngon lành với cái chăn mỏng đắp trên người.
Jack biết Celia lên, nhưng anh vốn không để ý tới sự hiện diện của cô lắm. Anh vẫn chăm chú vào cậu trai ngủ say trước mắt, rồi chợt quay sang cái đài. Anh ấy biết cô định nói gì, nhưng hiện tại anh chẳng muốn bỏ thêm thức ăn vào bụng.
Trước biểu cảm của Jack, dường như Celia biết cô ấy cần phải làm gì. Cô khéo đi từ từ đến gần bàn - nơi mà đối diện chiếc ghế sofa Jack đang ngồi - cẩn thận cầm khay đồ ăn xuống dưới tầng, bỏ tất cả chúng vào lò vi sóng và đợi, trong khi Giselle và Athany vẫn đang ngồi nhìn nhau và nói chuyện về những ngày tiếp theo.
Tìm được nơi an toàn thật chẳng dễ dàng, nhưng cái họ quan tâm là nơi đây có an toàn cho những ngày kế tiếp hay không?
Thị trấn của Athany là một nơi thật sự rất vắng vẻ. Hầu hết tất cả mọi người đều đã chuyển về thành phố và hiếm ai muốn ở một nơi hẻo lánh và hoang vu thế này, đã thế còn ở dưới chân đồi - những người trong thị trấn thường truyền tai nhau những câu chuyện về một kẻ lạ mặt thường đi săn du khách vào buổi đêm. Có lẽ ấy cũng là một phần giải đáp cho lý do tại sao nơi này đã từng là một khu du lịch nổi tiếng, cho đến giờ cũng chẳng ai nhắc về nó nữa.
Và dường như cũng chẳng ai biết chuyện gì đã thật sự xảy ra.
Giselle trầm ngâm sau khi nghe Athany nói về những chuyện đã xảy ra với thị trấn và những lời đồn đại vô căn cứ. Chị như rơi vào một mớ hỗn độn, và chị thật sự không thể kiểm soát được những dòng suy nghĩ của mình ngay lúc này. Chị lo cho mọi người, cho cô gái nhỏ trước mắt, cho "bệnh nhân" trên tầng mà chị vô tình phải chăm sóc. Với biết bao vấn đề như vậy, nếu để suy xét lại thì liệu nơi đây có thật sự là một nơi an toàn?
"Tinh!"
Tiếng chiếc lò vi sóng đột ngột kêu lên, phá vỡ dòng suy tư của Giselle. Chị nhìn sang phía Athany mới nhận thấy, cô gái nhỏ đang nhìn thẳng chị với ánh mắt vô cùng sắc bén, rõ ràng là đã nhìn thấu tâm can chị. Mắt hai người chạm nhau vài phút, rồi Athany quay đi.
"Tất cả mọi người sẽ ổn thôi, dĩ nhiên chúng ta sẽ không thể ở đây mãi."
Đối với chị, Athany có thể là một cô nhóc, nhưng trên thực tế, Athany là một ả sinh viên trưởng thành và khôn ngoan hơn tất cả những gì mà chị đã nghĩ.
Celia mang khay đồ ăn đã được hâm nóng ra với chiếc găng tay dày cộp. Cô quay sang nhìn Giselle và nhếch môi nhẹ.
"Tất cả chúng ta đều biết tại sao ta lại ở đây mà nhỉ? Cả ba đứa bọn em đều đủ khả năng bảo vệ bản thân, đừng quá lo lắng chị nhé."
Trước những lời lẽ đanh thép, Giselle lộ ra một vẻ mặt bất ngờ. Bỗng tự đâu trong chị, hình ảnh của một người con gái tóc nâu hiện ra cười dịu dàng. Cô ấy đưa đôi tay, đón lấy bàn tay nhỏ bé trắng ngần của chị. Nhưng bóng dáng ấy dần phai mờ đi, rồi lẩn khuất vào trong từng tia nắng ấm áp.
Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô gái ấy rũ bỏ đôi tay Giselle, như một giấc mộng đẹp đã rời xa khi chị đến tuổi phải thay đổi suy tư của tâm hồn.
Cả Athany lẫn Celia đều không phải trẻ con nữa, chị biết rất rõ điều đó. Giselle bỗng nở một nụ cười bi ai sau những viễn cảnh trong tưởng tượng ấy. Giselle đã không còn khóc, chị chỉ cúi xuống rồi luồn tay qua mái tóc của mình.
"Là vậy à? Cảm ơn các em vì lời an ủi đó, nó giúp chị tốt hơn nhiều rồi."
Celia chỉ nhìn Giselle rồi lặng lẽ lên tầng. Cô bê đống đồ ăn còn nóng hổi rồi đặt lên trên bàn. Lúc này Jack vẫn đang nghe ngóng tin tức từ chiếc đài của bố Athany, và đáp lại chẳng có một chút thông tin nào về phía ngoài kia - ngay cả trên tivi cũng vậy.
Điều đó có nghĩa là mấy cái chuyện chết bằm này không chỉ còn gói gọn ở riêng thành phố mà họ đang ở nữa, mà là toàn bộ đất nước và thậm chí xui xẻo hơn chúng còn diễn ra trên toàn thế giới.
Câu trai trẻ từ từ mở mắt trên chiếc ghế sofa êm ái. Đôi mắt long lanh trước nắng nhẹ khiến cho chúng vốn xanh còn xanh thêm - trông cậu ta thật sự bé nhỏ khi nằm ngay phía sau lưng Jack. Giữa tình cảnh chấn động của thế giới hiện tại, có một thân thể mong manh ngay phía sau lưng anh, khiến cho lòng người bỗng dâng trào ra một thứ suy tư lạ lẫm.
"Bảo vệ...?"
"Ồ, mình sẽ bảo vệ cậu ta sao?..."
Chợt, cậu bé từ từ quay đầu hướng về phía anh với một đôi mắt còn vương sự mơ màng. Có vẻ cậu bé biết cậu không thể cử động nhiều ngay lúc này. Tấm lưng rộng của Jack ngay trước mắt không hề mang sự sợ hãi mà như ngược lại. Thằng bé nhẹ nhàng khom người rúc vào tấm lưng ấy khiến Jack có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng thở hắt ra một hơi và quay sang phía cậu ta.
"Vết thương đỡ rồi chứ? Nhóc muốn ăn chút gì không?"
Thằng bé con có vẻ vẫn còn khá mệt, nó không trả lời gì mà ngày càng áp sát vào lưng anh hơn. Jack từ từ cảm nhận được da thịt từ gương mặt nhỏ nhắn - thật sự rất ấm áp và mềm mại. Anh thấy vậy nên cũng chỉ mà đưa cho cậu ít sữa, rồi rồi đỡ đầu cậu từ từ ngồi dậy. Thằng bé đưa tay cầm lấy cốc sữa ấm, nhắm mắt hớp một ngụm nhỏ.
Có vẻ cậu ta đã tỉnh táo hơn rồi.
Đôi mắt cậu ta cho Celia thấy rằng, trước mặt cô là một người không hề biểu hiện suy nghĩ qua đôi mắt, một chút cũng không. Mắt cậu ta tuy xanh lá tuyệt đẹp, nhưng càng nhìn kĩ mới thấu, trong đó thật vô cùng trống rỗng, như một hố đen hút hồn người đối diện vậy.
Cô trầm ngâm nhìn cậu trai một lượt, rồi lặng lẽ đi xuống tầng dưới gọi hai người kia lên.
"Từ trước chúng ta vẫn chưa gặp nhau lần nào nhỉ? Cậu tên gì vậy?"
Như hiểu ra ý của Athany, thằng bé đáp lại:
"Lloyd ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co