Truyen3h.Co

Inside Out - HEB x HMH

CHƯƠNG 1

nhanmangongcuong

Seoul vào một chiều cuối thu, tiết trời hanh khô và nhuộm một màu vàng úa buồn bã. Tại văn phòng của tập đoàn kiến trúc danh tiếng, không gian ngập tràn mùi giấy mới và hương cà phê nồng nàn. Hwang Minhyun đứng bên bàn làm việc lớn, tỉ mỉ điều chỉnh từng milimet trên bản vẽ 3D. Anh là người cầu toàn, mọi thứ trong cuộc sống của anh đều phải nằm đúng vị trí của nó, giống như những đường kẻ chính xác tuyệt đối trên màn hình kia.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

"Xin lỗi, tôi là Hwang Eunbi, kiến trúc sư mới chuyển công tác từ chi nhánh phía Nam về."

Minhyun ngẩng đầu. Và ngay giây phút ấy, dường như có một dây đàn trong lòng anh bị ai đó búng mạnh, vang lên một âm thanh chói lòa.

Đứng trước mặt anh là một cô gái với mái tóc đen dài xõa ngang vai, đôi mắt to tròn nhưng lại toát lên vẻ sắc sảo, cương trực. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vạt áo hơi nhăn vì chuyến đi dài, nhưng nụ cười của cô thì rực rỡ hơn bất kỳ ánh đèn nào trong phòng làm việc này.

"Chào cô, tôi là Hwang Minhyun, trưởng nhóm thiết kế số 1," anh đáp lại, giọng nói vẫn trầm ổn, lịch thiệp như mọi khi.

Nhưng chẳng ai biết rằng, phía sau lớp áo sơ mi phẳng phiu kia, trái tim của Minhyun đang đập những nhịp hỗn loạn. Anh tự trách mình vì sự mất bình tĩnh thoáng qua, nhanh chóng cúi xuống để giấu đi ánh mắt vừa bị xao động.

------------------

Những tuần đầu tiên, Minhyun duy trì một khoảng cách hoàn hảo. Anh là một người thầy, một người tiền bối mẫu mực. Anh hướng dẫn cô cách sử dụng phần mềm, cách đối phó với những khách hàng khó tính, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để đôi tay mình chạm vào tay cô khi giao bản vẽ.

Thế nhưng, tình cảm đơn phương giống như một loài cỏ dại, càng bị giẫm đạp lại càng vươn lên mạnh mẽ.

Minhyun bắt đầu hình thành những thói quen kỳ lạ. Anh thường xuyên đi làm sớm hơn 30 phút chỉ để đặt một nhành hoa thạch thảo hay một thỏi chocolate nhỏ lên bàn của Eunbi trước khi cô đến, rồi lặng lẽ quay về phòng mình, quan sát cô qua lớp cửa kính mờ.

Anh nhìn thấy cô nhíu mày khi gặp một kết cấu khó, nhìn thấy cô mỉm cười tự mãn khi hoàn thành xong một ý tưởng, và nhìn thấy cả vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô khi đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm.

"Tại sao cô ấy lại có thể rực rỡ đến thế ngay cả khi đang mệt mỏi? Mỗi khi cô ấy gọi 'Minhyun-sunbaenim', tôi cảm thấy cái tên của mình bỗng trở nên thiêng liêng lạ kỳ. Tôi muốn đưa tay ra vuốt lại lọn tóc xõa trên trán cô ấy, muốn nói rằng 'Em làm tốt lắm', nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu lạnh lùng và bước tiếp."


Một đêm muộn, khi cả văn phòng đã về hết, chỉ còn lại hai chiếc đèn bàn vẫn sáng. Eunbi ngủ gục trên bàn làm việc, những sợi tóc mây che khuất nửa khuôn mặt thanh tú.

Minhyun bước lại gần, bước chân anh nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Anh đứng đó rất lâu, chỉ để ngắm nhìn hơi thở đều đặn của cô. Anh cởi chiếc áo khoác dạ của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai cô. Cử chỉ ấy nâng niu và cẩn trọng đến mức như thể anh đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian.

Đúng lúc đó, Eunbi khẽ cựa mình, môi cô lầm bầm điều gì đó không rõ. Minhyun giật mình lùi lại, hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng. Một cảm giác tội lỗi pha lẫn phấn khích trào dâng. Anh nhận ra mình đã lún quá sâu vào vũng lầy này.

Anh đứng trong góc tối, nhìn cô chìm sâu vào giấc ngủ dưới lớp áo khoác của mình. Mùi hương nước hoa dịu nhẹ của cô vương trên áo anh, và mùi hương của anh bao bọc lấy cô. Đó là sự giao thoa duy nhất mà anh cho phép mình có được với cô lúc này.

"Hwang Eunbi, em chính là mật mã mà cả đời này có lẽ tôi không bao giờ giải được," anh thầm thầm, đôi mắt thâm trầm đầy vẻ si mê và đau đớn.

-----------------------

Dự án cải tạo khu biệt thự cổ ở Gangwon bỗng gặp sự cố về kết cấu nền móng. Là trưởng nhóm thiết kế và kiến trúc sư phụ trách chính, Minhyun và Eunbi bắt buộc phải có mặt tại công trường ngay trong ngày để khảo sát thực địa.

4 giờ sáng, không gian Seoul vẫn chìm trong sự tĩnh lặng của màn sương xám xịt. Minhyun đỗ chiếc xe đen bóng loáng trước cổng chung cư của Eunbi. Anh ngồi trong xe, đôi tay siết chặt vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa sảnh. Tim anh đập nhanh một cách vô lý. Với Minhyun, đây không chỉ là một chuyến công tác; đây là lần đầu tiên anh và cô bị nhốt chung trong một không gian chật hẹp, tách biệt hoàn toàn với văn phòng ngột ngạt.

Cửa sảnh mở ra, Eunbi bước tới với một chiếc ba lô nhỏ và chiếc khăn len quàng vội quanh cổ.

"Xin lỗi sunbaenim, em xuống muộn vài phút," cô vừa nói vừa mở cửa xe, hơi lạnh tràn vào mang theo mùi sương đêm thanh khiết.

"Không sao, chúng ta vẫn kịp giờ," Minhyun đáp, tông giọng vẫn phẳng lặng như nước mặt hồ, dù trong lòng anh đang có một cơn sóng ngầm cuồng cuộn khi mùi hương cam chanh từ người cô bắt đầu lấp đầy khoang xe.


Chiếc xe lao đi trên đường cao tốc vắng lặng. Eunbi sau một đêm thức trắng chuẩn bị tài liệu đã bắt đầu gà gật. Đầu cô cứ nghiêng sang trái, rồi lại ngả sang phải theo nhịp xóc của xe.

Minhyun liếc nhìn qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn trực diện vào gương mặt đang say ngủ của cô. Dưới ánh đèn đường lướt qua, hàng mi của Eunbi đổ bóng dài trên đôi gò má ửng hồng vì lạnh. Anh giảm tốc độ, lái xe êm hơn mức bình thường. Khi xe đi vào một đoạn xóc nhẹ, đầu Eunbi bỗng ngả hẳn về phía vai anh.

Cơ thể Minhyun cứng đờ. Cánh tay phải của anh, nơi bả vai cô đang tựa vào, bỗng trở nên nóng rực như bị lửa đốt. Anh nín thở, không dám cử động dù chỉ một milimet. Anh muốn đẩy cô ra để giữ đúng khoảng cách của một tiền bối, nhưng sâu thẳm trong tim, anh lại khao khát khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Em có biết là em đang đặt tôi vào một tình thế nguy hiểm không? Hơi thở của em nhịp nhàng trên vai tôi, khiến mọi sự phòng bị mà tôi dày công xây dựng suốt bao năm qua sụp đổ chỉ trong tích tắc. Tôi muốn đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trần của em, muốn sưởi ấm nó... nhưng tôi là ai mà có quyền làm thế?"

--------------------

Khi đến Gangwon, trời bắt đầu đổ mưa phùn và gió rét căm căm. Công trường lầy lội khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Eunbi mải mê đo đạc, không chú ý đến vạt váy bị bùn bám bẩn và đôi tay đỏ ửng vì lạnh.

Minhyun đứng cách đó không xa, che ô cho những bản vẽ của cô, nhưng thực chất là đang dùng cơ thể mình để chắn bớt những cơn gió lùa về phía cô.

"Cầm lấy," anh chìa ra một lon cà phê nóng mà anh đã bí mật chạy đi mua ở tiệm tạp hóa cách đó cả cây số.

"Cảm ơn anh, sunbae. Anh cũng uống đi, tay anh lạnh ngắt rồi kìa," Eunbi vô tình chạm tay vào tay anh khi nhận lon nước.

Một lần nữa, Minhyun lại rụt tay lại như bị điện giật. Anh quay mặt đi, nhìn về phía dãy núi mờ sương để giấu đi sự bối rối.

"Tôi không sao. Làm nhanh rồi về, không trời tối sẽ rất khó đi," anh nói, giọng nói có chút gắt gỏng để che đậy sự yếu lòng.

Eunbi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp và lạnh lùng của Minhyun, khẽ thở dài. Cô tự hỏi tại sao người đàn ông này lại khó gần đến thế, dù đôi khi cô cảm thấy anh quan tâm đến mình theo một cách rất đặc biệt.

------------------------

Do thời tiết xấu và sự cố kết cấu phức tạp hơn dự kiến, họ không thể về ngay trong ngày. Đơn vị thi công sắp xếp cho họ hai phòng cạnh nhau trong một nhà nghỉ bằng gỗ ấm áp.

Tối muộn, Eunbi gõ cửa phòng Minhyun để trao đổi thêm về phương án xử lý. Khi cửa mở, cô thấy Minhyun đang ngồi bên bàn, trên tay là bộ dụng cụ sơ cứu.

"Sunbae... chân anh bị thương à?" cô hốt hoảng nhìn thấy vết trầy xước dài trên cổ chân anh, có lẽ là do anh đã trượt chân lúc đỡ cô ở công trường ban chiều.

"Vết thương nhỏ thôi, không đáng kể," Minhyun định giấu chân đi nhưng Eunbi đã nhanh nhẹn ngồi xuống sàn, cầm lấy bông băng.

"Để em làm cho. Anh đã bảo vệ em cả ngày rồi."

Ánh đèn vàng trong phòng tỏa ra sự ấm áp dịu nhẹ. Minhyun cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Eunbi đang cúi sát chân mình. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy những sợi tóc tơ của cô. Một cảm giác nồng nàn, nguyên sơ trỗi dậy. Anh muốn ôm lấy cô từ phía sau, muốn nói rằng tất cả những vết thương này chẳng là gì so với nỗi đau khi phải nhìn cô từ phía sau mỗi ngày.

Anh nhắm mắt lại, đôi tay bám chặt vào thành ghế, cố gắng kiềm chế ham muốn được bộc lộ mọi cảm xúc đang "Inside Out" ngay lúc này.

"Đừng đối xử tốt với tôi như vậy, Eunbi... vì tôi sợ mình sẽ không kìm lòng được mà cướp em đi từ tay thế giới này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co