Truyen3h.Co

Inside Out - HEB x HMH

CHƯƠNG 2

nhanmangongcuong


Sáng hôm sau, sương mù ở Gangwon vẫn bao phủ dày đặc những tán thông già. Minhyun thức dậy sớm, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản và đang đứng bên cửa sổ nhìn ra thung lũng. Vết thương ở cổ chân tối qua dường như chẳng còn đau, vì tâm trí anh vẫn còn đọng lại cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay Eunbi khi cô băng bó cho anh.

Tiếng gõ cửa vang lên, Eunbi bước vào với gương mặt rạng rỡ, chiếc điện thoại cầm chặt trong tay.

"Sunbaenim, chúng ta có thể về sớm một chút được không ạ? Em vừa nhận được điện thoại, một người bạn cũ của em từ Mỹ mới về, tối nay tụi em có hẹn," cô nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Minhyun khựng lại. Cảm giác bình yên buổi sớm tan biến trong chớp mắt. "Bạn cũ?" anh hỏi, cố giữ giọng bình thản nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt thành nắm đấm.

"Vâng, là anh Jihun. Hồi đại học anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Anh ấy vừa gọi cho em lúc 6 giờ sáng, làm em bất ngờ quá chừng!"

Cái tên "Jihun" lọt vào tai Minhyun như một âm thanh chói tai. Một sự ghen tuông nguyên sơ, dữ dội bùng lên trong lòng anh. 6 giờ sáng? Người đàn ông nào lại gọi điện cho một cô gái vào giờ đó nếu không phải là người có vị trí vô cùng đặc biệt?


Suốt quãng đường từ Gangwon về Seoul, không khí trong xe rơi vào trạng thái đóng băng. Minhyun lái xe với tốc độ nhanh hơn, đôi mắt dán chặt vào con đường phía trước, gương mặt lạnh lùng như một pho tượng tạc từ băng đá.

Eunbi thử bắt chuyện vài lần nhưng chỉ nhận được những câu trả lời đơn âm tiết: "Ừ", "Tùy em", "Tôi đang tập trung lái xe". Cô cảm thấy bối rối, không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến người tiền bối vốn dĩ điềm tĩnh này bỗng chốc trở nên đáng sợ như vậy.

Trong lúc đó, nội tâm Minhyun là một mớ hỗn độn của sự tự ti và phẫn nộ.

"Anh ta là ai? Jihun... cái tên đó có gì đặc biệt mà khiến em cười rạng rỡ đến thế? Tôi đã ở bên cạnh em suốt bao lâu nay, chăm sóc em từng chút một trong bóng tối, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của gã đó, tôi bỗng chốc trở nên vô hình. Sự tồn tại của tôi đối với em... hóa ra chỉ là một người đồng nghiệp không hơn không kém."

Cơn giận dữ này không phải dành cho Eunbi, mà là dành cho chính sự hèn nhát của anh. Anh ghét việc mình không có tư cách để chất vấn cô, ghét việc mình phải đóng vai một người anh lớn bao dung trong khi trái tim đang gào thét vì đố kỵ.

----------------------

Vừa về đến công ty, Minhyun bước ra khỏi xe mà không đợi Eunbi. Anh đi thẳng vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại. Suốt cả buổi chiều, anh không bước chân ra ngoài, cũng không gọi Eunbi vào trao đổi công việc như mọi khi.

Eunbi đứng bên ngoài lớp cửa kính, nhìn bóng lưng cô độc của anh đang vùi đầu vào đống bản vẽ. Cô ngập ngừng rồi quyết định pha một ly cà phê, gõ cửa bước vào.

"Sunbaenim, cà phê của anh... Anh vẫn còn giận chuyện gì sao?"

Minhyun không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn: "Để đó đi. Tôi đang bận. Và từ giờ, nếu là việc riêng, đừng báo cáo với tôi. Tôi không quan tâm em hẹn hò với ai."

Eunbi sững sờ, ly cà phê trên tay hơi chao đảo. "Em không có ý báo cáo, em chỉ nghĩ là..."

"Em không cần nghĩ gì cả," Minhyun ngắt lời, anh ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng sâu trong đó là một nỗi đau bị tổn thương sâu sắc. "Tối nay em có hẹn mà, về sớm đi. Đừng để 'anh bạn cũ' đó phải đợi."


Eunbi rời đi với đôi mắt hơi hoe đỏ. Cô không hiểu tại sao Minhyun lại quá đáng như vậy. Khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa thang máy, Minhyun mới buông cây bút xuống. Anh gục đầu lên bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Trời Seoul bắt đầu đổ mưa. Qua cửa sổ văn phòng, anh nhìn thấy Eunbi đứng dưới sảnh, và một chiếc xe sang trọng đỗ lại. Một người đàn ông bước ra, che ô cho cô, họ cười nói thân mật trước khi biến mất vào màn mưa.

Tiếng cửa xe đóng sầm lại vang lên khô khốc giữa màn mưa tầm tã của Seoul. Minhyun đứng chôn chân bên cửa sổ văn phòng, đôi bàn tay siết chặt lấy bục cửa đến mức các khớp xương trắng bệch, run rẩy. Qua lớp kính nhòe nước, anh nhìn thấy chiếc xe sang trọng của Jihun từ từ lăn bánh, mang theo người con gái là cả thế giới của anh biến mất vào màn đêm mờ mịt.

Ánh đèn văn phòng đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng xanh loe loét từ màn hình máy tính đang ở chế độ chờ. Minhyun không buồn bật đèn. Anh thích bóng tối lúc này, vì nó giúp anh che giấu gương mặt đang vặn vẹo vì đau đớn.

Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, với tay lấy chai rượu vang đã mở từ lúc chiều. Không cần ly, anh nốc một ngụm lớn, vị chát đắng của rượu xộc lên mũi, nhưng vẫn không đắng bằng nỗi lòng của một kẻ đứng bên lề hạnh phúc.


Trong cơn say chếnh choáng, Minhyun mở ngăn kéo bí mật, lấy ra cuốn sổ tay bìa da màu đen. Đây là nơi duy nhất anh được sống thật với chính mình. Anh run rẩy viết, nét chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo vì hơi men và vì cơn nức nở đang nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay, em mặc chiếc váy màu xanh nhạt mà tôi thích nhất để đi gặp anh ta. Em cười rạng rỡ, ánh mắt em lấp lánh niềm vui mà suốt 5 năm qua, tôi chưa bao giờ có thể mang lại cho em. Tôi đứng đây, trong căn phòng ngập mùi giấy bản thảo, tự hỏi mình là gì trong cuộc đời em? Một người anh tốt? Một tiền bối đáng tin? Hay chỉ là một trạm dừng chân tạm bợ khi em mệt mỏi?

Tim tôi đau quá, Eunbi à. Đau đến mức tôi muốn chạy xuống dưới đó, lôi em ra khỏi chiếc xe ấy và hét lên rằng: 'Đừng đi! Hãy nhìn tôi đây này!'. Nhưng tôi không làm được. Tôi sợ sự thương hại trong mắt em hơn cả cái chết."

Minhyun gục đầu xuống bàn, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, làm nhòe đi cái tên "Eunbi" vừa viết. 

--------------------------

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Điện thoại của Minhyun hiện lên một thông báo tin nhắn từ Eunbi: "Sunbaenim, em về nhà an toàn rồi. Cảm ơn anh vì chuyến công tác hôm nay nhé. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Minhyun nhìn dòng tin nhắn, một nụ cười tự giễu hiện trên môi. Anh không trả lời ngay. Anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi văn phòng.

Dù trời đang mưa bão, Minhyun vẫn lái xe đến trước khu chung cư của Eunbi. Anh không lên nhà, không gọi điện. Anh chỉ đỗ xe ở một góc khuất, ngước nhìn lên tầng 7, nơi ánh đèn cửa sổ phòng cô vẫn đang sáng.

Anh cứ đứng đó, trong chiếc xe lạnh lẽo, nhìn ánh đèn kia cho đến khi nó tắt hẳn. Anh tự ngược đãi bản thân mình bằng cách tưởng tượng ra cảnh cô đang mỉm cười nhớ về buổi hẹn hò với người đàn ông kia.

"Chỉ cần nhìn thấy ánh đèn của em tắt đi, tôi mới biết em đã yên giấc. Tôi giống như một vệ tinh tội nghiệp, cả đời chỉ xoay quanh một hành tinh mà không bao giờ có thể chạm tới. Eunbi, em ngủ ngon nhé. Hãy mơ về những điều tốt đẹp, dù trong giấc mơ đó... không bao giờ có tôi."

----------------------

8 giờ sáng hôm sau, Minhyun xuất hiện tại văn phòng với vẻ ngoài không thể hoàn hảo hơn. Bộ suit được là phẳng phiu, mái tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt tỉnh táo như thể đêm qua anh chưa từng khóc, chưa từng say. Chỉ có đôi mắt hơi đỏ và quầng thâm mờ nhạt là dấu vết duy nhất của một đêm trắng.

Eunbi bước vào, rạng rỡ và tươi tắn. "Chào buổi sáng sunbaenim! Anh ngủ ngon không?"

Minhyun ngẩng đầu, mỉm cười một nụ cười công nghiệp, xa cách. "Chào em. Tôi ngủ rất tốt. Chúng ta bắt đầu họp dự án mới nhé."

Sự lạnh lùng đột ngột của anh khiến Eunbi khựng lại. Cô cảm thấy có một bức tường vô hình vừa được anh dựng lên, cao hơn và kiên cố hơn trước. Cô không biết rằng, đằng sau gương mặt bình thản đó, Minhyun đang phải dùng tất cả ý chí để ngăn mình không lao đến ôm chặt lấy cô.

Suốt buổi họp, mỗi khi Eunbi vô tình chạm tay vào tập hồ sơ, Minhyun đều lịch sự né tránh. Anh đối xử với cô đúng nghĩa một "cấp dưới tiềm năng", chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn.

Ánh mắt Minhyun dõi theo từng cử động của Eunbi khi cô quay đi, ánh mắt đó chứa đựng một tình yêu sâu thẳm, nồng nàn nhưng lại bị giam cầm trong ngục tù của sự im lặng.

"Anh sẽ lộn ngược trái tim mình vào trong (Inside Out), Eunbi à. Chỉ cần em hạnh phúc, dù người mang lại điều đó không phải là anh, anh cũng cam lòng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co