Truyen3h.Co

Inside Out - HEB x HMH

CHƯƠNG 3

nhanmangongcuong


Văn phòng kiến trúc tổ chức một buổi tiệc mừng dự án Gangwon được phê duyệt sớm hơn dự kiến. Không gian nhà hàng nướng ấm cúng, tiếng ly tách chạm nhau lanh lảnh và mùi thịt nướng thơm nức mũi lẽ ra phải khiến con người ta thư giãn, nhưng đối với Hwang Minhyun, đây là một buổi hành hình công khai.

Hôm nay, Eunbi xinh đẹp đến mức khiến anh đau lòng. Cô mặc một chiếc váy len mỏng màu kem, mái tóc đen được kẹp hờ bằng một chiếc kẹp ngọc trai thanh lịch. Nhưng điều khiến Minhyun khó thở nhất chính là chiếc điện thoại trên bàn của cô liên tục sáng đèn. Những tin nhắn nhảy lên màn hình đều bắt đầu bằng cái tên: Jihun.


Buổi tiệc đang ở cao trào thì một bóng dáng cao ráo, diện đồ hiệu từ đầu đến chân xuất hiện ở cửa nhà hàng. Là Jihun. Hắn ta thản nhiên bước vào, trên tay là một đóa hoa hồng đỏ rực rỡ đến chói mắt.

"Xin lỗi mọi người vì sự đường đột này, tôi đến để đón Eunbi," Jihun nở nụ cười tự tin, bàn tay hắn tự nhiên đặt lên vai Eunbi.

Mọi người trong văn phòng bắt đầu ồ lên trêu chọc: "Oa, bạn trai Eunbi chu đáo quá!", "Ghen tị thật đấy nha!". Eunbi bối rối, đôi má ửng hồng, cô khẽ liếc nhìn về phía Minhyun như một thói quen tìm kiếm sự che chở.

Nhưng Minhyun không nhìn cô. Anh đang bận rót đầy ly rượu Soju của mình. Gương mặt anh lạnh lùng như tiền, không một gợn sóng, nhưng dưới gầm bàn, bàn tay trái của anh đang bấu chặt vào đùi mình đến mức vải quần nhăn nhúm, cố gắng ngăn cản bản thân không được hất tung cái bàn này đi.

"Tiền bối Minhyun, em xin phép về trước một chút nhé?" Eunbi ngập ngừng hỏi.

Minhyun nâng ly, ánh mắt anh nhìn xuyên qua cô như nhìn vào một khoảng không vô định. "Ừ, đi đi. Đang tiệc vui, đừng để khách đợi."

Giọng nói anh nhẹ tênh, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như một nhát dao khứa vào cuống họng chính mình. Khi Eunbi bước đi cùng Jihun, Minhyun dốc cạn ly rượu thứ mười trong đêm.

------------------

Khi đám đông tản dần, chỉ còn lại vài đồng nghiệp nam say xỉn, Minhyun vẫn ngồi đó. Anh không nói một lời, chỉ uống. Uống như thể muốn dùng nồng độ cồn để thiêu cháy mọi hình ảnh của Eunbi và người đàn ông kia trong tâm trí.

"Minhyun à, cậu uống nhiều quá rồi đấy," một người bạn vỗ vai anh.

Minhyun gạt tay ra, nụ cười tự giễu hiện lên. "Tôi không say. Tôi chỉ đang... thanh lọc trái tim thôi."

Anh loạng choạng rời khỏi nhà hàng. Trời Seoul đêm nay không mưa, nhưng không khí lạnh buốt thấm vào tận xương tủy. Minhyun không gọi xe về nhà. Trong cơn say chếnh choáng, đôi chân anh vô thức đưa anh đến một nơi mà anh thề là sẽ không bao giờ quay lại trong đêm nay: Cổng chung cư của Eunbi.


Minhyun ngồi bệt xuống một chiếc ghế đá ở công viên đối diện tòa nhà của cô. Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng 7. Căn phòng vẫn tối. Có lẽ họ đang đi dạo, hoặc có lẽ họ đang ở một nơi nào đó lãng mạn hơn.

Anh lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn với Eunbi. Ngón tay anh run rẩy gõ từng chữ rồi lại xóa đi.

"Eunbi à, anh ta có tốt với em không?" -> Xóa.

"Em có biết anh ghét anh ta đến mức nào không?" -> Xóa.

"Anh đau quá. 5 năm rồi, sao anh vẫn chưa quen được việc em thuộc về người khác?" -> Xóa.

Cuối cùng, anh không gửi gì cả. Anh bật máy ghi âm lên, giọng nói khàn đặc, lẫn trong tiếng gió rít qua kẽ lá:

"Eunbi... hôm nay em đẹp lắm. Nhưng em đẹp nhất là khi em mỉm cười mà không có anh ta bên cạnh. Anh là một kẻ hèn nhát, đúng không? Anh đứng đây, ngay dưới chân nhà em, nhưng lại không có tư cách để gọi em một tiếng. Anh ước gì... dù chỉ một lần thôi... em nhìn vào mắt anh và thấy được cái thế giới đang vụn vỡ ở bên trong này..."

Tiếng nấc cụt nghẹn ngào của Minhyun bị vùi lấp trong bóng tối. Anh gục đầu vào đầu gối, bờ vai rộng lớn run rẩy theo từng nhịp thở dồn dập. Một Hwang Minhyun kiêu hãnh của ban ngày giờ đây chỉ là một linh hồn tan nát, vụn vỡ đến cùng cực.

--------------------

Sáng hôm sau, Eunbi đến văn phòng sớm và thấy một túi quà nhỏ đặt trên bàn. Bên trong là một hộp trà gừng ấm và một vỉ thuốc giải rượu, kèm theo một mẩu giấy nhỏ: "Đêm qua em uống khá nhiều, dùng cái này cho đỡ đau đầu nhé". Không có tên người gửi.

Cô mỉm cười, nghĩ rằng đó là Jihun. Cô nhắn tin cho Jihun cảm ơn, và hắn ta cũng thuận thế nhận vơ luôn.

Minhyun đứng sau cánh cửa phòng mình, chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô dành cho "món quà của Jihun", trong khi chính đôi bàn tay anh đêm qua đã đi lùng sục khắp các hiệu thuốc đêm để mua nó, đôi chân anh đã rã rời vì đứng dưới nhà cô đến tận 3 giờ sáng.

Anh quay lưng lại, nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt khô khốc chảy ngược vào lòng.

"Inside Out, Minhyun. Hãy để cô ấy hạnh phúc với sự lầm tưởng đó. Chỉ cần cô ấy không đau đầu, ai là người tặng thuốc đâu có quan trọng..."

-------------------------------

Sự kiệt sức bắt đầu gặm nhấm Minhyun. Những đêm trắng đứng dưới chân chung cư của Eunbi, những ly rượu giải sầu và áp lực từ dự án mới khiến cơ thể anh trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Gương mặt anh hốc hác thấy rõ, nhưng đôi mắt thì vẫn kiên định một vẻ lạnh lùng, xa cách—lớp mặt nạ duy nhất giúp anh tồn tại trước mặt cô.


Sáng thứ Sáu, Minhyun thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Toàn thân anh nóng rực, hơi thở phả ra mang theo cái nóng hầm hập của một trận sốt cao. Anh loạng choạng bước vào phòng tắm, tát nước lạnh vào mặt để cưỡng ép bản thân tỉnh táo. Hôm nay là ngày Eunbi phải thuyết trình phương án thiết kế cuối cùng cho đối tác lớn, cô đã thức trắng ba đêm để chuẩn bị, và anh biết cô đang rất lo lắng.

Tại văn phòng, Minhyun ngồi trong phòng làm việc, tay giữ chặt lấy thành bàn để không bị ngã quỵ. Anh nhìn qua lớp kính, thấy Eunbi đang lúng túng kiểm tra lại các slide. Cô trông mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng.

"Sunbaenim, anh có sao không? Trông anh xanh xao lắm," Eunbi gõ cửa bước vào, tay cầm tập hồ sơ.

Minhyun không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh sợ hơi nóng từ cơ thể mình sẽ tố cáo tình trạng tồi tệ hiện tại. "Tôi ổn. Tập trung vào buổi thuyết trình đi. Đừng để phân tâm bởi những thứ không đâu."

Giọng anh khàn đặc, cụt ngủn khiến Eunbi hụt hẫng. Cô không biết rằng, ngay sau khi cô bước ra khỏi phòng, Minhyun đã phải gục đầu xuống bàn, đôi môi tím tái vì cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng.


Buổi thuyết trình kết thúc mỹ mãn. Đối tác vô cùng hài lòng với sự sáng tạo của Eunbi. Khi mọi người đang chúc mừng cô, điện thoại Eunbi vang lên. Là Jihun.

"Eunbi à, chúc mừng em nhé! Anh đã đặt bàn tiệc tối nay ở một khách sạn 5 sao. Có cả những người bạn cũ của chúng ta ở Mỹ về nữa. Anh sẽ qua đón em ngay bây giờ."

Eunbi cười rạng rỡ, cô nhìn quanh để tìm Minhyun, muốn chia sẻ niềm vui này với người đã thầm lặng hướng dẫn cô suốt thời gian qua. Cô thấy anh đang đứng ở góc văn phòng, tay vịn vào tường, hơi thở có vẻ nặng nề.

"Sunbaenim! Em thành công rồi! Tối nay anh đi cùng tụi em nhé? Anh Jihun mời cả anh nữa đó," cô háo hức chạy lại gần.

Minhyun cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu nhòe đi. Từng thớ thịt như bị xé rách bởi cơn sốt, nhưng khi nghe thấy cái tên "Jihun" và nhìn thấy nụ cười của cô dành cho hắn, trái tim anh còn đau đớn hơn bội phần.

"Tôi có hẹn rồi. Em đi đi," anh nói, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết.

"Nhưng trông anh thực sự không ổn..." Eunbi đưa tay định chạm vào trán anh.

Minhyun thô bạo gạt tay cô ra. Một hành động khiến cả văn phòng sững sờ. "Tôi đã nói là tôi không sao! Đừng có bám lấy tôi như đứa trẻ con nữa. Đi dự tiệc của em đi!"

Eunbi đứng hình, đôi mắt cô nhanh chóng phủ một tầng nước mỏng. Cô cắn môi, thu tay lại, cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương sâu sắc. "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Cô quay lưng chạy đi đúng lúc Jihun bước vào văn phòng với đóa hoa trên tay. Hắn ta ôm lấy cô, và họ rời đi trong sự im lặng cay đắng của Minhyun.

---------------

Ngay khi cánh cửa thang máy khép lại, Minhyun đổ gục xuống sàn nhà. Toàn thân anh run rẩy dữ dội. Các đồng nghiệp hốt hoảng lao tới, đưa anh đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ kết luận anh bị viêm phổi cấp tính do kiệt sức và nhiễm lạnh kéo dài, cộng thêm tâm lý bị ức chế quá mức.

Trên giường bệnh, giữa cơn mê sảng vì sốt cao, Minhyun không ngừng lầm bầm một cái tên: "Eunbi... Eunbi... đừng đi với hắn... mưa to lắm... để tôi che cho em..."

Đôi bàn tay anh quờ quạng trong không trung như muốn nắm lấy một tà áo, một làn tóc, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo của phòng bệnh.

-----------------

Trong khi đó, tại bữa tiệc sang trọng, Eunbi ngồi thất thần. Những lời nói tàn nhẫn của Minhyun cứ vang vọng trong đầu cô. Cô cảm thấy hối hận vì đã mời anh, cảm thấy ghét sự lạnh lùng của anh, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn không thôi lo lắng cho gương mặt nhợt nhạt của anh lúc chiều.

Đến khuya, khi Jihun đưa cô về, cô vô tình nhận được tin nhắn từ một đồng nghiệp trong nhóm chat văn phòng: "Trưởng phòng Hwang nhập viện cấp cứu rồi. Anh ấy bị sốt hơn 40 độ, bác sĩ nói nếu đưa đến muộn chút nữa là nguy hiểm tính mạng. Hóa ra chiều nay anh ấy cố chịu đựng để buổi thuyết trình của Eunbi không bị gián đoạn đấy."

Eunbi như bị sét đánh ngang tai. Nước mắt cô trào ra. Cô nhận ra mình đã quá vô tâm. Cô vội vã xuống xe, bỏ mặc Jihun đang gọi với theo, bắt taxi lao thẳng đến bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn qua ô cửa kính nhỏ, cô thấy Minhyun đang nằm đó, gầy gò và xanh xao giữa những dây truyền dịch. Anh vẫn đang mê sảng, đôi môi mấp máy tên cô.

Eunbi đứng khóc nức nở ngoài hành lang, trong khi bên trong, Minhyun vẫn đang dùng chút sức tàn cuối cùng để gọi tên người con gái vừa bỏ anh lại để đi dự tiệc. Nỗi đau đơn phương này không còn là sự lặng lẽ nữa, nó đã trở thành một vết thương rỉ máu, tàn khốc và đầy xót xa.

"Inside Out... lộn ngược nó vào trong đi Minhyun... cho dù em có đứng ngay đây, anh cũng chẳng dám để em thấy trái tim mình đang nát vụn..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co