Truyen3h.Co

Inside Out - HEB x HMH

CHƯƠNG 5

nhanmangongcuong


Công viên Sông Hàn về đêm trở thành "văn phòng thứ hai" của Minhyun và Eunbi. Giữa không gian lộng gió và ánh đèn cầu Banpo lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước, họ không còn là trưởng phòng và nhân viên, mà chỉ đơn giản là hai tâm hồn đang tìm chỗ dựa bên cạnh nhau.

"Anh xem này, bản phác thảo này em đã chỉnh lại theo ý anh, trông phóng khoáng hơn nhiều rồi đúng không?" Eunbi vừa nói vừa đưa máy tính bảng cho Minhyun, môi nở nụ cười tự mãn.

Minhyun gật đầu, ánh mắt anh không đặt vào bản vẽ mà đặt vào những sợi tóc tơ đang bay loạn xạ trước trán cô. Anh đưa tay định vén chúng lại, nhưng rồi khựng lại, chuyển hướng sang cầm lấy lon bia.

"Ừ, em làm tốt lắm. Nhưng đừng cố quá, công việc là cả đời, còn sức khỏe thì không."

-------------------------

Eunbi vốn dĩ rất thu hút. Dù chỉ mặc bộ đồ tập gym đơn giản hay áo thun quần jean, cô vẫn khiến những gã đàn ông xung quanh phải ngoái nhìn.

Có một lần, khi Eunbi đang đứng chờ mua kem ở xe tải lưu động, hai gã thanh niên trông có vẻ ăn chơi lân la lại gần, định buông lời trêu ghẹo. Chưa kịp để chúng mở miệng, Minhyun đã lù lù xuất hiện phía sau Eunbi như một bóng ma. Anh không nói một lời, chỉ khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào hai gã kia với vẻ mặt "muốn sống thì biến ngay".

Hai gã nọ nhìn thấy chiều cao vượt trội và khí thế áp đảo của Minhyun thì lắp bắp rồi lủi mất. Eunbi quay lại, thấy Minhyun vẫn đang giữ vẻ mặt hình sự, cô không nhịn được mà bật cười.

"Anh làm gì mà trông như sắp đi đánh nhau thế? Người ta chỉ muốn mua kem thôi mà!"

Minhyun hừ lạnh một tiếng, cầm lấy hai cây kem rồi đưa cho cô một cây. "Bọn chúng không nhìn kem, bọn chúng nhìn em. Lần sau đi đâu phải đứng sát vào anh, nghe chưa?"

Eunbi cầm cây kem, lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. Sự bảo bọc có phần cực đoan nhưng đầy chân thành của anh khiến cô thấy mình như một báu vật được nâng niu. "Anh ấy... trông cũng đáng yêu đấy chứ?" – cô thầm nghĩ.

---------------

Thế nhưng, Eunbi cũng sớm nếm trải cảm giác không mấy dễ chịu. Trong một lần cùng nhau đi bộ dọc bờ sông, Minhyun – với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm như bước ra từ tạp chí – đã lọt vào tầm mắt của một nhóm cô gái trẻ.

Một cô gái khá xinh xắn bứt ra khỏi nhóm, tiến lại gần Minhyun với chiếc điện thoại trên tay. "Xin lỗi anh... em thấy anh rất giống một người quen. Chúng ta có thể kết bạn không ạ?"

Minhyun thoáng bối rối, anh liếc nhìn Eunbi như muốn tìm sự trợ giúp. Nhưng Eunbi lúc này bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại. Một cảm giác khó chịu, bứt rứt như có hàng ngàn con kiến đang bò trong tim. Cô khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, môi trễ xuống mà chính cô cũng không nhận ra.

"Tôi không dùng mạng xã hội, xin lỗi nhé," Minhyun lịch sự từ chối.

Khi nhóm cô gái kia đi xa, Eunbi mới hừ mũi một cái thật dài. "Đào hoa gớm nhỉ? Anh đúng là nam châm hút gái mà."

Minhyun ngớ người nhìn cô. "Em sao thế? Anh đã từ chối rồi mà."

"Không sao cả! Chỉ là thấy không khí ở đây bỗng nhiên... ngột ngạt quá!" Eunbi bước đi thật nhanh, bỏ lại Minhyun ngơ ngác phía sau. Cô không thể lý giải được tại sao mình lại giận, cô chỉ biết rằng mình hoàn toàn không thích việc có bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận anh.

---------------

Để làm hòa, Minhyun rủ cô chạy bộ một đoạn ngắn. Nhưng ông trời dường như muốn thử thách họ, một cơn mưa bóng mây ập đến bất ngờ, xối xả và dữ dội.

"Chạy mau, Eunbi!" Minhyun nắm lấy tay cô, cả hai cùng lao đi trong màn mưa trắng xóa.

Họ tìm thấy một mái hiên nhỏ của một quán cà phê đã đóng cửa. Cả hai đứng nép sát vào nhau, người ướt sũng như chuột lột. Eunbi nhìn Minhyun, mái tóc vuốt keo gọn gàng của anh giờ rũ xuống trán, nước mưa chảy ròng ròng trên sống mũi cao. Trông anh chẳng còn vẻ đạo mạo thường ngày, mà lại có chút gì đó... ngốc nghếch.

"Nhìn anh kìa, Trưởng phòng Hwang hoàn hảo biến đâu mất rồi?" Eunbi chỉ tay vào anh cười ngặt nghẽo.

Minhyun cũng không nhịn được, anh nhìn Eunbi với bộ đồ tập dính sát vào cơ thể, tóc bết lại nhưng đôi mắt thì sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường. Anh bật cười, một nụ cười sảng khoái nhất mà Eunbi từng thấy.

"Em cũng có khác gì đâu? Trông như một con mèo nhỏ rơi xuống nước ấy."

Họ nhìn nhau, tiếng cười dần nhỏ lại, nhường chỗ cho một không gian im lặng nhưng đầy ám muội. Tiếng mưa rơi trên mái tôn như nhịp trống thúc giục trái tim. Minhyun đưa tay lên, lần này anh không khựng lại nữa. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa đang đọng trên hàng mi của cô.

Khoảng cách thu hẹp lại. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, nóng hổi giữa không gian lành lạnh của cơn mưa đầu mùa. Ánh mắt Minhyun sâu thẳm, chứa đựng tất cả những nồng nàn mà anh đã lộn ngược vào trong suốt bao năm qua.

"Eunbi à..." anh thầm thì, tên cô nghe như một lời thề nguyện.

Eunbi đứng yên, trái tim cô đập loạn nhịp đến mức cô tưởng như mình sắp nổ tung. Cô không tránh né, cô đang chờ đợi... chờ đợi một điều gì đó bùng nổ ngay giữa cơn mưa này.

----------------------

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, biến không gian xung quanh thành một bức màn trắng xóa, ngăn cách mái hiên nhỏ này với phần còn lại của thế giới. Chủ quán cà phê có lẽ đã về từ lâu, nhưng may mắn thay, bộ bàn ghế gỗ ngoài trời vẫn được đặt dưới mái hiên sâu, đủ để hai người không bị ướt thêm nữa.

Nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Eunbi khẽ rùng mình, đôi vai gầy run lên vì bộ đồ tập dính sát vào da thịt đang bắt đầu hút hết nhiệt lượng cơ thể.

Minhyun ngay lập tức nhận ra. Không một chút do dự, anh cởi chiếc áo khoác gió mỏng của mình – thứ duy nhất còn tương đối khô – và choàng lên vai cô.

"Anh cũng ướt mà, anh mặc đi," Eunbi định cự tuyệt.

"Ngồi xuống đi, đừng bướng bỉnh nữa. Em mà ốm thì dự án tháng tới ai gánh vác đây?" Minhyun dùng tông giọng ra lệnh nhưng đôi mắt thì tràn ngập sự lo lắng. Anh ấn vai cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, rồi chính anh cũng ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ để cô không thấy ngột ngạt, nhưng đủ gần để anh có thể bảo vệ cô nếu có chuyện gì xảy ra.


Tiếng mưa đập vào mái tôn rào rào, tạo nên một thứ âm thanh cô lập và riêng tư đến lạ kỳ. Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt vào, Eunbi lén nhìn sang Minhyun. Anh đang ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt xa xăm nhìn vào màn mưa. Những giọt nước vẫn chậm rãi lăn xuống từ cằm anh, thấm vào cổ áo sơ mi.

"Anh Minhyun này..." Eunbi lên tiếng, giọng cô nhỏ hơn bình thường. "Tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc em cần thế?"

Minhyun khựng lại. Câu hỏi này quá trực diện khiến lớp mặt nạ "tiền bối" của anh lung lay. Anh không quay đầu lại, sợ rằng nếu nhìn vào mắt cô, anh sẽ không giữ nổi bí mật này thêm giây nào nữa.

"Vì anh là sếp của em, anh phải có trách nhiệm với nhân viên chứ," anh cố gắng đùa, nhưng giọng nói lại run rẩy một cách phản chủ.

"Nói dối," Eunbi khẽ thầm thì. "Sếp nào lại đứng chờ dưới nhà nhân viên đến 3 giờ sáng chỉ để thấy đèn phòng người ta tắt? Sếp nào lại đi lùng mua thuốc giải rượu giữa đêm rồi giả vờ là người khác tặng?"

Minhyun bàng hoàng quay sang nhìn cô. Tim anh đập mạnh đến mức đau nhói. "Em... em biết từ bao giờ?"

"Em không ngốc, anh Minhyun ạ. Chỉ là lúc trước em quá vô tư, và anh thì quá giỏi che giấu." Eunbi xoay người lại, nhìn thẳng vào anh. "Tại sao anh phải làm thế? Tại sao không nói cho em biết?"


Minhyun im lặng. Sự im lặng kéo dài đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của hai người hòa vào tiếng mưa. Cuối cùng, anh thở dài, một tiếng thở như trút bỏ gánh nặng của 5 năm ròng rã.

"Bởi vì anh sợ," giọng anh khàn đặc. "Anh sợ nếu em biết, em sẽ thấy áp lực. Anh sợ cái nhìn thương hại từ em. Anh đã quen với việc đứng sau lưng em rồi, Eunbi à. Chỉ cần được thấy em cười, được thấy em tự do bay nhảy với những ước mơ của mình, anh đau một chút cũng không sao."

Eunbi thấy sống mũi mình cay cay. Cô không ngờ tình yêu của người đàn ông này lại sâu nặng và tàn khốc với chính bản thân anh đến thế.

"Anh không đau một chút đâu. Anh đã nát vụn rồi đúng không?" Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của anh trên ghế.

Cái chạm đó như một mồi lửa thổi bùng mọi xúc cảm mà Minhyun đã lộn ngược vào trong suốt bao năm qua. Anh không kìm nén nữa, anh nắm lấy tay cô, siết chặt như sợ cô sẽ tan biến vào màn mưa.

"Đúng, anh đã phát điên. Mỗi khi thấy em khóc vì người khác, anh muốn giết chết gã đó. Mỗi khi thấy em cười với người khác, anh lại muốn nhốt em vào một nơi chỉ có anh thấy được. Anh xấu xa lắm, Eunbi ạ. Anh không hề cao thượng như em nghĩ đâu."


Trong không gian chật hẹp của mái hiên, dưới sự chứng kiến của cơn mưa đầu mùa, Minhyun xích lại gần. Hơi ấm từ cơ thể anh bao trùm lấy cô, mạnh mẽ và nam tính.

Eunbi không lùi lại. Cô nhìn vào đôi mắt đang chứa chan cả một đại dương tình cảm của anh, và cô nhận ra rằng, sự rung động bấy lâu nay của mình chính là câu trả lời cho tình yêu của anh.

Minhyun nâng cằm cô lên, ngón tay anh mơn trớn đôi môi đang run rẩy của người con gái anh yêu hơn sinh mệnh.

"Anh có thể... không làm tiền bối của em nữa được không?"

Eunbi không trả lời bằng lời nói. Cô chủ động nhón chân, đặt môi mình lên môi anh.

Nụ hôn bắt đầu bằng sự rụt rè của một kẻ đơn phương lâu năm, nhưng nhanh chóng bùng nổ thành một ngọn lửa cuồng nhiệt khi Minhyun nhận ra sự đáp lại của Eunbi. Anh chiếm lấy môi cô bằng một sự khao khát mãnh liệt, như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng phải nhìn cô từ xa. Môi anh nóng rực, mút mát cánh môi cô một cách nồng nàn, lưỡi anh luồn vào quấn quýt lấy lưỡi cô trong một vũ điệu của sự chiếm hữu tuyệt đối. Eunbi rên rỉ khẽ khàng trong cổ họng, cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát lại đến mức không còn một kẽ hở giữa hai cơ thể ướt đẫm. Dưới mái hiên quán cà phê cũ, giữa tiếng mưa rơi rộn rã, Minhyun hôn cô như thể đây là lần cuối cùng anh được thở. Nụ hôn di chuyển từ môi xuống hõm cổ, nồng đậm và cháy bỏng, biến đêm trú mưa này thành thiên đường của riêng hai người.


Khi nụ hôn dứt ra, Minhyun vẫn ghì chặt cô trong vòng tay, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ do cơn say hay cơn sốt tạo nên.

"Em có biết là em vừa làm gì không, Eunbi?" anh thầm thì vào tai cô, giọng nói tràn đầy sự chiếm hữu. "Em đã mở cánh cửa đó rồi, anh sẽ không bao giờ để em quay lại được nữa đâu."

Eunbi mỉm cười, vùi mặt vào ngực anh, nơi nhịp tim đang đập vang dội như tiếng trống trận. "Em cũng không có ý định quay lại. Em muốn ở lại đây... trong thế giới của anh."

Cơn mưa bắt đầu ngớt, nhưng trong lòng họ, một cơn bão tình yêu mới chỉ vừa bắt đầu khởi đầu – một cơn bão ngọt ngào và rực rỡ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co