Truyen3h.Co

Inside Out - HEB x HMH

CHƯƠNG 6

nhanmangongcuong


Sau nụ hôn nồng cháy dưới mái hiên, Minhyun không nỡ để Eunbi về nhà trong tình trạng ướt sũng và run rẩy. Anh quyết định đưa cô về căn hộ của mình – nơi vốn dĩ là một pháo đài cô độc, chưa từng có một bóng hồng nào bước chân vào suốt nhiều năm qua.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh một khu chung cư cao cấp nhìn ra sông Hàn. Minhyun vẫn nắm chặt lấy tay Eunbi như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến như màn mưa ngoài kia. Họ cùng bước vào thang máy, không gian chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt bởi hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể vẫn còn vương hơi nước.


Đứng trước cánh cửa gỗ sồi đen sang trọng của căn hộ tầng 25, Minhyun đột ngột dừng bước. Anh hơi lùi lại, nhìn Eunbi bằng ánh mắt thâm trầm, chứa đựng một sự mong chờ lẫn hồi hộp.

"Em hãy tự mở cửa đi," anh khẽ nói, giọng vẫn còn chút khàn đặc sau dư âm của nụ hôn.

Eunbi ngơ ngác nhìn bảng điện tử đang nhấp nháy ánh đèn led trắng. "Em làm sao biết mật mã nhà anh được? Anh chưa bao giờ kể về đời tư của mình cả."

Minhyun cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên bảng điều khiển. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến cô khẽ giật mình. "Nó chưa bao giờ thay đổi suốt 5 năm qua. Hãy thử dãy số mà em thuộc lòng nhất xem."

Eunbi nín thở. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô run run nhấn từng con số: 980603.

Tạch.

Tiếng khóa cửa bật mở vang lên khô khốc giữa hành lang vắng lặng, nhưng đối với Eunbi, nó giống như tiếng sấm nổ ngang tai. Đó là ngày sinh nhật của cô. Anh đã dùng ngày cô sinh ra để làm mật mã cho không gian riêng tư nhất của mình, nơi anh trốn chạy khỏi thế giới, nơi anh là chính mình nhất.

"Anh... anh đã để mật mã này từ bao giờ?" Eunbi xoay người lại, đôi mắt cô đã nhòe lệ.

"Từ cái ngày em bước vào văn phòng và mỉm cười chào anh lần đầu tiên," Minhyun thầm thì, anh bước tới ôm lấy eo cô, đẩy nhẹ cánh cửa ra. "Bước vào đi, chủ nhân thực sự của ngôi nhà này."


Ngay khi bước vào trong, Eunbi hoàn toàn chết lặng. Căn hộ của Minhyun không hề lạnh lẽo hay khô khan như vẻ ngoài của anh. Trên những kệ sách, bên cạnh những cuốn tài liệu kiến trúc dày cộp, là những món đồ nhỏ xinh mà cô từng vô tình nhắc đến: một mô hình tháp Eiffel bằng kim loại cô thích, một bộ sưu tập đĩa than của nghệ sĩ cô từng khen hay.

Nhưng điều khiến cô nghẹn ngào nhất chính là căn phòng làm việc của anh. Minhyun dẫn cô đến trước một bức tường lớn được phủ kín bởi một tấm rèm nhung tối màu. Anh chậm rãi kéo tấm rèm ra.

Hàng trăm tấm ảnh của Eunbi hiện ra dưới ánh đèn spotlight dịu nhẹ. Có những tấm là ảnh chụp trộm khi cô đang ngủ gật trên bàn làm việc, có những tấm là lúc cô đang cười rạng rỡ dưới nắng, và cả những tấm ảnh chụp cô từ phía sau khi cô đang đi dạo ở sông Hàn.

Góc phòng là một chiếc bàn lớn chứa đầy những bản vẽ tay. Eunbi cầm một bản lên và nhận ra đó là thiết kế của một ngôi nhà trong mơ – ngôi nhà mà cô từng vẽ nguệch ngoạc lên khăn giấy trong một lần say rượu và bảo rằng đó là nơi cô muốn sống cả đời. Minhyun đã hiện thực hóa nó trên giấy vẽ chuyên nghiệp, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

"Minhyun à..." Eunbi không thể kìm được tiếng nấc. "Tại sao anh lại đối xử tệ với bản thân mình như vậy? Anh đứng trong bóng tối để vẽ nên tương lai cho em, mà trong tương lai đó anh lại tự gạch tên mình ra sao?"


Minhyun bước tới từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ vẫn còn vương hơi lạnh của cô. "Bởi vì anh là một kẻ hèn nhát. Anh sợ nếu bước ra ánh sáng, anh sẽ làm hỏng cuộc đời rực rỡ của em. Anh chỉ dám yêu em theo cách này – lộn ngược mọi thứ vào trong để giữ em lại bên cạnh, dù chỉ là với tư cách một tiền bối."

Eunbi xoay người lại, cô nhìn sâu vào đôi mắt chứa chan sự si mê và đau đớn của anh. Cô nhận ra rằng mình không chỉ cảm động, mà cô đã hoàn toàn yêu người đàn ông này – một tình yêu nảy mầm từ sự biết ơn và giờ đây bùng cháy thành ngọn lửa mãnh liệt.

Cô đưa tay lên, tháo từng chiếc cúc áo sơ mi ướt đẫm của anh. "Từ giờ, anh không cần phải trốn trong bóng tối nữa. Em sẽ là mật mã, và cũng là người mở cửa trái tim anh."

Minhyun không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên chiếc bàn vẽ chứa đầy những giấc mơ chung của hai người.

Trong không gian ngập tràn hình ảnh của chính mình, Eunbi cảm nhận được một tình yêu rộng lớn đến mức khiến cô nghẹt thở. Minhyun hôn cô, một nụ hôn mang vị mặn của nước mắt và vị nồng cháy của sự giải tỏa. Anh chiếm lấy môi cô, lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi cô một cách điên cuồng như muốn khảm sâu sự hiện diện của cô vào da thịt mình. Đôi tay anh tham lam vuốt ve dọc theo đường cong cơ thể cô qua lớp áo mỏng thấm nước, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng ngần của cô. Eunbi rên rỉ, cô đan ngón tay vào tóc anh, đáp lại bằng tất cả sự chân thành và khao khát. Những bản vẽ kiến trúc rơi lả tả xuống sàn nhà như những cánh hoa rụng, nhưng không ai quan tâm. Giữa căn phòng bí mật, sự ngọt ngào bùng cháy biến mọi đau đớn đơn phương thành một cuộc thăng hoa mãnh liệt của hai linh hồn đã chờ đợi nhau quá lâu. Minhyun ghì chặt lấy cô, thì thầm trong hơi thở dồn dập: "Anh yêu em... Eunbi... Cuối cùng em cũng ở đây rồi."

-----------------------------

Sau đêm định mệnh tại căn hộ tầng 25, mối quan hệ của Minhyun và Eunbi bước sang một trang mới: Yêu trong bí mật. Vì không muốn gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến dự án lớn đang dang dở, cả hai thống nhất sẽ giữ khoảng cách tại văn phòng. Thế nhưng, việc che giấu một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội là điều không hề dễ dàng.


Trước đây, Eunbi vốn vô tư nên chẳng mảy may để ý, nhưng từ khi trở thành "chủ nhân" thực sự của Minhyun, cô bỗng nhận ra xung quanh anh lúc nào cũng có cả một bầy ong bướm vây quanh. Từ cô thư ký phòng bên đến những nữ đối tác xinh đẹp, ai nấy đều tìm cớ để ghé sát vào anh, "vô tình" chạm tay vào vai anh khi trao đổi hồ sơ.

Trong một buổi họp với đối tác thiết kế nội thất, cô giám đốc trẻ trung, quyến rũ cứ liên tục dùng giọng nũng nịu để hỏi Minhyun về các chi tiết kỹ thuật mà cô ta thừa sức biết.

"Anh Minhyun này, chỗ này em thấy hơi khó hiểu, tối nay anh có rảnh để giải thích thêm cho em qua bữa tối không?"

Eunbi ngồi đối diện, tay cầm cây bút bi bấm liên hồi tạch tạch tạch. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay cô ta đang đặt gần tay Minhyun.

"Trưởng phòng Hwang bận lắm, tối nay anh ấy phải... tăng ca với tôi rồi!" Eunbi đột ngột cắt ngang, giọng sắc lẹm kèm theo một nụ cười công nghiệp giả tạo nhất có thể.

Minhyun hơi giật mình, anh liếc nhìn Eunbi và thấy đôi mắt cô như đang phóng ra những tia sét. Anh khẽ hắng giọng, che giấu niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng: "Đúng vậy, tối nay tôi có lịch làm việc với kiến trúc sư Hwang. Rất tiếc."

Sau buổi họp, ngay khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Eunbi lập tức ép Minhyun vào tường, tay chống hai bên như muốn "tra khảo".

"Anh Minhyun, anh thích được các cô gái vây quanh lắm đúng không? Ánh mắt anh lúc nãy trông hưởng thụ ghê nhỉ?"

Minhyun bật cười, anh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng: "Anh còn chẳng nhớ cô ta trông như thế nào. Trong mắt anh lúc đó chỉ thấy một 'bình giấm chua' đang sắp nổ tung thôi."


Thế nhưng, Minhyun cũng chẳng khá khẩm hơn. Một buổi trưa, tại khu pantry, Eunbi đang đứng pha cà phê thì mấy đồng nghiệp nam lại vây quanh, nhiệt tình mời mọc.

"Eunbi này, anh có người em họ vừa từ Anh về, đẹp trai, gia thế tốt lắm. Để anh giới thiệu cho em nhé?"

Eunbi định mở lời từ chối, nhưng thấy Minhyun đang bước vào, cô bỗng nảy ra ý định trêu chọc anh một chút. Cô vờ như suy nghĩ: "Gia thế tốt lắm ạ? Cũng được đấy nhỉ, để em cân nhắc..."

Xoảng!

Tiếng khay đựng nước đặt mạnh xuống bàn khiến cả hội giật mình. Minhyun đứng đó, gương mặt lạnh như tiền, tỏa ra một luồng sát khí khiến nhiệt độ phòng giảm xuống âm độ. Anh không nói một lời, lẳng lặng cầm ly nước đi thẳng về phòng, nhưng cái cách anh đóng cửa phòng rầm một cái đã nói lên tất cả.

Eunbi tái mặt, nhận ra mình đã đùa quá trớn. Cô vội vàng chạy theo, lẻn vào phòng anh ngay trước khi anh kịp khóa cửa.

"Anh giận à? Em chỉ đùa chút thôi mà!" Eunbi cười hì hì, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau khi anh đang ngồi hậm hực bên bàn làm việc.

"Đùa? Em còn định 'cân nhắc' cơ mà?" Minhyun xoay ghế lại, gương mặt hờn dỗi như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. "Em thấy anh già rồi, khô khan rồi nên muốn tìm 'trai trẻ' từ Anh về chứ gì?"

Eunbi dở khóc dở cười, cô ngồi hẳn lên đùi anh, áp hai tay vào má anh, hôn chùn chụt lên trán, lên mũi anh để dỗ dành.

"Làm sao em tìm được ai tốt bằng anh chứ? Anh là vệ sĩ của em, là sếp của em, và là người dùng sinh nhật em làm mật mã nhà mà. Ngoan nào, không ghen nữa, tối nay em bù cho anh nhé?"


Có một lần, khi cả hai đang lén lút hôn nhau trong kho lưu trữ tài liệu tối om, bỗng nghe tiếng bước chân đồng nghiệp đi tới. Minhyun nhanh trí đẩy Eunbi vào sau một chồng thùng carton lớn, còn mình thì vờ như đang tìm hồ sơ cũ.

"Ơ, Trưởng phòng Hwang? Anh tìm gì ở đây mà không bật đèn thế?"

"À... tôi tìm bản vẽ năm 2021. Đèn bị hỏng rồi," Minhyun đáp, giọng run rẩy vì Eunbi ở phía sau đang nghịch ngợm... cù vào eo anh.

Minhyun phải gồng hết sức để không bật cười hay rên rỉ, gương mặt anh đỏ bừng lên vì kìm nén. Ngay khi đồng nghiệp rời đi, anh lập tức tóm lấy Eunbi, đè cô xuống đống hồ sơ.

Anh hôn cô một cách "trừng phạt", nụ hôn mãnh liệt và đầy sự chiếm hữu. "Em dám trêu anh ở đây sao?" Minhyun thầm thì vào tai cô, hơi thở nóng rực khiến Eunbi rùng mình. Đôi tay anh luồn vào dưới lớp áo sơ mi của cô, mơn trớn làn da mịn màng, tạo nên những cơn sóng tình cuồng nhiệt ngay giữa văn phòng đầy nguy hiểm. Eunbi khẽ cười, cô đáp lại bằng sự nồng cháy không kém, cảm giác yêu đương vụng trộm này khiến mọi thứ trở nên kích thích và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Mối quan hệ bí mật của họ cứ thế trôi qua với những màn ghen tuông "ngầm" nhưng lại vô cùng nồng đậm, biến mỗi ngày ở văn phòng thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

------------------------

Dự án thiết kế khu nghỉ dưỡng sinh thái tại một hòn đảo biệt lập miền Trung bước vào giai đoạn khảo sát thực địa cuối cùng. Vì tính chất bảo mật và yêu cầu chuyên môn cao, ban giám đốc chỉ chỉ định đúng hai người: Trưởng phòng Hwang Minhyun và kiến trúc sư chủ chốt Hwang Eunbi.

Khỏi phải nói, khi cầm tờ quyết định công tác trên tay, Minhyun đã phải cố gắng lắm mới không nở một nụ cười đắc thắng trước mặt đám đồng nghiệp nam đang tiếc hùi hụi. Còn Eunbi, cô nàng lén nháy mắt với anh qua khe hở của tập hồ sơ, lòng khấp khởi về một chuyến đi "đường đường chính chính" được ở bên nhau mà không cần nhìn trước ngó sau.


Chuyến bay hạ cánh xuống vùng đất đầy nắng và gió. Khác hẳn với sự ngột ngạt của Seoul, hòn đảo đón họ bằng tiếng sóng vỗ rì rào và mùi muối biển mặn mòi. Vì khu nghỉ dưỡng chưa hoàn thiện, họ được sắp xếp ở trong một căn villa mẫu nằm tách biệt trên một ghềnh đá cao, hướng thẳng ra đại dương bao la.

Ngay khi người quản lý khu đất vừa rời đi, Minhyun lập tức buông chiếc vali xuống, kéo mạnh Eunbi vào lòng. Anh bế bổng cô lên, xoay một vòng giữa phòng khách ngập tràn ánh nắng.

"Cuối cùng cũng chỉ có hai ta thôi, Eunbi à!" Minhyun vùi đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay anh chỉ dám đứng từ xa để cảm nhận.

"Buông em xuống nào, sếp Hwang! Chúng ta đi công tác mà," Eunbi cười giòn tan, nhưng đôi tay lại siết chặt lấy cổ anh không rời.

Chiều hôm đó, thay vì đo đạc khô khan, họ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển vắng. Minhyun không còn phải đóng vai sếp khó tính, anh cởi bỏ giày tây, xắn gấu quần, nắm tay Eunbi chạy trên bãi cát mịn. Họ cùng nhau nhặt những vỏ ốc kỳ lạ, cùng nhau đuổi theo những con còng gió nhỏ xíu. Eunbi thấy một Minhyun hoàn toàn khác: trẻ trung, hay cười và có chút nghịch ngợm – một Minhyun mà anh đã giấu kín suốt 5 năm đơn phương độc mã.


Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, họ cùng nhau ngồi trên boong tàu gỗ cũ kỹ neo đậu sát bờ. Minhyun khui một chai vang trắng, hương thơm dịu nhẹ quyện vào gió biển.

"Eunbi này, anh từng mơ về khoảnh khắc này rất nhiều lần," Minhyun khẽ nói, ánh mắt anh phản chiếu ánh tà dương lộng lẫy. "Trong những bản vẽ cũ, anh luôn vẽ một căn nhà ven biển, và luôn có bóng dáng một cô gái đang chạy nhảy trên cát. Giờ đây, bóng dáng đó đã có khuôn mặt, có tên gọi... và đang ở ngay bên cạnh anh."

Eunbi xúc động, cô áp má vào vai anh. "Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi lâu đến thế."

Minhyun không trả lời bằng lời nói. Anh đặt ly rượu xuống, xoay người Eunbi lại đối diện với mình. Trong không gian chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió rít qua kẽ lá, sự khao khát bấy lâu nay bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nụ hôn dưới ánh hoàng hôn mang vị mặn của biển và vị nồng nàn của rượu vang. Minhyun chiếm lấy môi cô bằng một sự chiếm hữu tuyệt đối, không còn rụt rè hay lo sợ như ở văn phòng. Anh bế cô đặt lên mặt bàn gỗ nhám, đôi tay mạnh mẽ luồn vào dưới tà váy mỏng, mơn trớn làn da mịn màng đã được sưởi ấm bởi ánh nắng cả ngày dài. Eunbi rên rỉ, cô ngửa cổ ra sau, đón nhận những nụ hôn nóng bỏng dọc theo xương quai xanh. Giữa đất trời bao la, giữa tiếng sóng gầm vang ngoài khơi, họ hòa vào nhau như hai thực thể duy nhất còn sót lại trên thế gian. Sự nồng nàn bùng cháy, mãnh liệt và hoang dại, phá tan mọi xiềng xích của sự kìm nén. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở dồn dập đều là lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau, một cách trọn vẹn và không thể tách rời.


Đêm đó, trong căn villa chỉ có ánh trăng vàng vọt soi sáng, họ nằm bên nhau bên khung cửa sổ sát đất. Eunbi gối đầu lên cánh tay Minhyun, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh.

"Anh Minhyun này, nếu sau chuyến đi này, mọi người biết chuyện thì sao?"

Minhyun siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Thì anh sẽ dõng dạc nói với họ rằng: Đúng vậy, tôi đã yêu cô ấy 5 năm, và tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để tiếp tục yêu cô ấy. Anh không sợ gì cả, Eunbi. Chỉ cần có em bên cạnh, dù thế giới có đảo lộn, anh cũng sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có."

Eunbi mỉm cười, một cảm giác bình yên chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể. Cô biết, người đàn ông này nói được sẽ làm được. Anh đã dùng 5 năm để chứng minh tình yêu trong bóng tối, thì giờ đây, anh sẽ dùng cả đời để yêu cô dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất.

Chuyến công tác xa này không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một cột mốc đánh dấu sự kết thúc của những bí mật, chuẩn bị cho một chương mới đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co