CHƯƠNG 7
Sau chuyến công tác tại đảo, bầu không khí giữa Minhyun và Eunbi trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Dù vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp tại văn phòng, nhưng ánh mắt họ trao nhau mỗi khi lướt qua hành lang đều mang theo hơi ấm của những đêm mặn nồng ven biển. Tuy nhiên, Minhyun biết rằng mình không muốn giấu giếm thêm nữa. Anh muốn cả thế giới biết cô là của anh, và anh muốn mang lại cho cô một danh phận chính thức.
Thứ Hai đầu tuần, văn phòng tập đoàn kiến trúc bận rộn như thường lệ. Eunbi bước vào phòng làm việc của Minhyun để báo cáo tiến độ cuối cùng của dự án nghỉ dưỡng. Nhưng vừa mở cửa, cô đã khựng lại.
Căn phòng vốn dĩ ngăn nắp của Minhyun hôm nay tràn ngập mùi hương của hoa bách hợp trắng – loài hoa cô yêu nhất. Trên chiếc bàn làm việc lớn giữa phòng không phải là những chồng hồ sơ khô khan, mà là một bản vẽ kiến trúc khổng lồ được phủ bằng một tấm lụa xanh thẫm.
Minhyun đứng đó, vận bộ suit đen sang trọng, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ánh lên sự hồi hộp không thể giấu giếm.
"Anh... anh làm gì mà trang trọng thế?" Eunbi ngạc nhiên, tim bắt đầu đập loạn nhịp.
"Đến đây, Eunbi," Minhyun dịu dàng cầm lấy tay cô, dẫn cô đến trước bản vẽ. "Anh đã dành 5 năm để vẽ nên những giấc mơ đơn phương. Nhưng hôm nay, anh muốn em cùng anh ký tên vào bản thiết kế quan trọng nhất cuộc đời này."
Mật mã cuối cùng: 100%
Anh chậm rãi kéo tấm lụa ra. Eunbi sững sờ. Đó không phải là một khu nghỉ dưỡng hay tòa nhà thương mại. Đó là bản vẽ chi tiết của một căn biệt thự mang tên "THE EUNBI HOUSE".
Từng góc nhỏ trong nhà đều được thiết kế dựa trên sở thích của cô: một phòng đọc sách ngập tràn ánh sáng, một xích đu ngoài ban công nhìn ra sông Hàn, và đặc biệt là một căn phòng trưng bày tranh – nơi cô có thể thỏa sức sáng tạo. Ở góc bản vẽ, chỗ dành cho "Chủ đầu tư", Minhyun đã ký tên mình, và bên cạnh là một ô trống đang chờ đợi.
Chưa dừng lại ở đó, Minhyun lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong không phải là một chiếc nhẫn bình thường, mà là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế theo hình dáng của một kết cấu kiến trúc tinh xảo – vững chãi và vĩnh cửu.
"Mật mã nhà anh là sinh nhật em. Nhưng mật mã của trái tim anh, chỉ có một con số duy nhất: 100%. 100% tình yêu, 100% sự tin tưởng, và 100% cuộc đời anh dành cho em."
Minhyun quỳ một chân xuống, mặt sàn gỗ bóng loáng phản chiếu bóng hình người đàn ông đang run rẩy vì tình yêu.
"Hwang Eunbi, em có đồng ý trở thành kiến trúc sư trưởng cho cuộc đời anh, cùng anh xây dựng một tổ ấm mà ở đó, chúng ta không bao giờ phải lộn ngược trái tim vào trong nữa không?"
Eunbi khóc nức nở vì hạnh phúc. Cô không cần suy nghĩ dù chỉ một giây. "Em đồng ý! Em đồng ý, Minhyun à!"
Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bật mở. Toàn bộ nhân viên trong văn phòng – những người đã đứng ngoài nghe lén từ nãy đến giờ – đồng loạt ùa vào với những tiếng vỗ tay và pháo giấy tung trời. Hóa ra, Minhyun đã âm thầm chuẩn bị màn cầu hôn này với sự trợ giúp của cả công ty.
Minhyun đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Eunbi rồi nhấc bổng cô lên, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy ngay trước mặt tất cả mọi người.
Nụ hôn này không còn là sự lén lút trong kho tài liệu hay dưới mái hiên trú mưa. Đó là nụ hôn của sự tự hào và khẳng định chủ quyền. Minhyun siết chặt eo cô, môi anh áp lên môi cô mạnh mẽ, nồng nàn, như muốn trút hết mọi khát khao của 5 năm chờ đợi vào khoảnh khắc này. Eunbi vòng tay qua cổ anh, đáp lại bằng sự rực rỡ và nồng cháy nhất, mặc kệ những tiếng reo hò xung quanh. Giữa văn phòng ngập tràn hương hoa và ánh nắng, họ giống như hai mảnh ghép hoàn hảo nhất của một công trình vĩ đại mang tên Hạnh Phúc.
-----------------
Tối hôm đó, tại căn hộ của Minhyun, Eunbi nằm trong vòng tay anh, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay.
"Anh đã tính kỹ quá nhỉ, sếp Hwang?" cô trêu chọc.
Minhyun cười khẽ, hôn lên trán cô. "Kẻ kiến trúc sư giỏi là kẻ luôn chuẩn bị cho mọi tình huống. Nhưng thực ra, anh đã chuẩn bị phương án này từ 5 năm trước rồi. Chỉ là anh đợi đến hôm nay, khi chủ nhân của trái tim anh sẵn sàng nói lời đồng ý."
Họ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố Seoul vẫn rực rỡ. Cuộc hành trình "Inside Out" đã khép lại, nhưng bản thiết kế cho một tương lai rực rỡ của họ thì vừa mới bắt đầu những nét vẽ đầu tiên.
--------------------------
Nếu tình yêu là một bản vẽ, thì lễ cưới chính là ngày khánh thành cho công trình tâm huyết nhất của đời người. Hwang Minhyun đã dùng cả sự cầu toàn của một kiến trúc sư thiên tài để biến ngày trọng đại này thành một huyền thoại mà bất cứ ai tham dự cũng phải choáng ngợp.
Lễ cưới được tổ chức tại một khu vườn kính khổng lồ tọa lạc trên đỉnh một tòa cao ốc trung tâm Seoul, nơi có thể thu trọn cả dòng sông Hàn vào tầm mắt. Toàn bộ không gian được bao phủ bởi hàng vạn nhành hoa thạch thảo trắng và bách hợp – sự kết hợp giữa lòng kiên trì và vẻ đẹp thuần khiết, đúng như chặng đường tình yêu của họ.
Tiếng nhạc giao hưởng vang lên du dương, cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra. Hwang Eunbi xuất hiện như một nữ thần bước ra từ thần thoại. Cô diện chiếc váy cưới đuôi cá được thiết kế riêng, đính kết hàng ngàn viên pha xích tinh xảo, ôm trọn lấy đường cong cơ thể hoàn mỹ.
Ở phía cuối con đường trải đầy cánh hoa, Minhyun đứng đó trong bộ Tuxedo đen tuyền. Đôi mắt anh đỏ hoe ngay giây phút thấy cô. Anh đã tưởng tượng ra cảnh này hàng ngàn lần trong 5 năm cô đơn, nhưng thực tại còn rực rỡ hơn gấp bội. Khi cha của Eunbi đặt bàn tay cô vào tay anh, Minhyun đã siết lấy nó thật chặt, như thể nếu buông ra, anh sẽ thức dậy trong căn phòng tối của quá khứ.
"Hôm nay, em là bản thiết kế hoàn hảo nhất mà anh từng thấy," Minhyun thầm thì, giọng anh run rẩy vì xúc động.
Khi ánh mặt trời đỏ rực bắt đầu chìm xuống mặt sông Hàn, dát vàng lên không gian lễ đường, cả hai đứng đối diện nhau để trao lời thề nguyện.
Minhyun lấy ra một tờ giấy đã ố vàng – đó chính là trang nhật ký đầu tiên anh viết về cô. Anh đọc bằng chất giọng trầm ấm, vang vọng khắp lễ đường:
"5 năm trước, anh đã viết rằng anh sẽ mang tình yêu này xuống mồ để em được tự do. Nhưng hôm nay, anh đứng đây để nói với cả thế giới rằng: Tình yêu đó không phải là nấm mồ, mà là nền móng để anh xây dựng nên cả cuộc đời mình. Eunbi à, cảm ơn em đã không để anh cô đơn trong bản vẽ của chính mình. Anh thề sẽ bảo vệ em, trân trọng em, và yêu em bằng tất cả những gì anh có, cho đến khi hơi thở cuối cùng này tắt lịm."
Eunbi khóc nức nở, cô không thể nói nên lời, chỉ biết kiễng chân ôm lấy cổ anh, trao cho anh lời khẳng định của cả trái tim mình.
"Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu!"
Minhyun không đợi thêm một giây nào. Anh vòng tay qua eo cô, kéo sát cơ thể cô vào mình, tay kia nâng cằm cô lên với tất cả sự nâng niu và khát khao mãnh liệt.
Nụ hôn trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời không hề mang vẻ khách sáo. Nó bùng nổ như một ngọn lửa đã bị kìm nén quá lâu. Minhyun hôn cô một cách sâu sắc và nồng nàn, môi anh mút mát lấy môi cô như muốn xác nhận rằng đây không phải là mơ. Eunbi đáp lại bằng một sự nồng cháy không kém, cô đắm mình trong hơi ấm và mùi hương nam tính quen thuộc của anh. Giữa không gian ngập tràn cánh hoa rơi và tiếng vỗ tay reo hò, nụ hôn của họ kéo dài như định vị sự tồn tại của hai linh hồn đã hòa làm một. Đó là một sự chiếm hữu ngọt ngào, một lời tuyên bố rằng từ nay về sau, không còn bí mật, không còn "Inside Out", chỉ còn lại sự hiện diện rực rỡ của nhau trong từng hơi thở.
----------------
Lễ cưới kết thúc bằng màn pháo hoa rực trời trên sông Hàn. Minhyun bế Eunbi vào căn phòng tân hôn được chuẩn bị tại khách sạn cao cấp nhất. Căn phòng đầy nến và hoa, hương thơm quyến rũ lan tỏa trong không gian yên tĩnh.
Minhyun đặt cô xuống giường, đôi mắt anh lúc này không còn sự điềm tĩnh của một sếp tổng, mà là sự khao khát của một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu đến điên dại. Anh chậm rãi tháo từng hạt nút áo, ánh mắt thiêu đốt từng tấc da thịt trắng ngần của cô dưới ánh đèn mờ.
"Eunbi... từ đêm nay, mật mã của chúng ta sẽ là 'Mãi mãi', em đồng ý chứ?"
Đêm tân hôn diễn ra trong sự ngọt ngào bùng cháy. Mọi sự kìm nén của 5 năm đơn phương và những ngày tháng yêu đương bí mật đều được giải tỏa trong một cuộc thăng hoa mãnh liệt. Những cái chạm da thịt nóng bỏng, những tiếng rên rỉ khẽ khàng và sự hòa quyện tuyệt đối của hai cơ thể tạo nên một bản giao hưởng của tình yêu hoàn mỹ. Minhyun nâng niu cô như một báu vật vô giá, nhưng cũng chiếm hữu cô bằng một sự cuồng nhiệt không lối thoát. Trong căn phòng ngập tràn tình yêu, họ đã cùng nhau viết nên chương đẹp nhất của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co