Truyen3h.Co

Instinct and Patience

Chap 1

Stargazers2324

Một buổi tối muộn tại căn hộ chung cư cao cấp của hai anh hùng hạng đầu. Khói trà nóng bốc lên nghi ngút, hòa vào không khí thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng lành lạnh và mùi caramel cháy ngọt ngào, nồng đậm.

Shoto (Alpha) và Katsuki (Omega) đã bên nhau được ba năm. Giữa họ không có sự phục tùng tuyệt đối kiểu truyền thống, mà là một sự gắn kết mãnh liệt, thấu hiểu và sòng phẳng đến mức đôi khi khiến người ngoài phải dè chừng.

Katsuki vừa trở về sau một chuyến tuần tra đêm căng thẳng. Cậu đá phăng đôi giày bốt, quăng thắt lưng lạch cạch xuống sàn phòng khách rồi đổ ập người xuống ghế sofa. Định bụng sẽ càu nhàu vài câu về lũ tội phạm phiền phức, nhưng chưa kịp mở miệng, một vòng tay to lớn đã ôm trọn lấy cậu từ phía sau.

Shoto vùi mặt vào hõm cổ Katsuki, nơi có tuyến thể đang hơi sưng lên vì mệt mỏi, hít một hơi thật sâu. Mùi caramel của Katsuki khi kiệt sức thường có chút đắng, và bản năng Alpha của Shoto ghét điều đó. Anh muốn nó phải ngọt ngào và an toàn.

"Bỏ cái bản mặt đơ của mày ra, Todoroki. Tao vừa tắm ở cơ quan rồi, không bẩn đâu." Katsuki cằn nhằn, nhưng cơ thể lại tự động thả lỏng, tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi phía sau.

"Cậu dính mùi của người khác." Shoto trầm giọng, thanh âm khàn khàn mang theo chút không vui đặc trưng của Alpha khi thấy "lãnh thổ" của mình bị vấy bẩn. "Mùi của mấy đứa thực tập sinh. Thật khó chịu."

Katsuki tặc lưỡi, xoay người lại đối mặt với anh. Cậu túm lấy cổ áo Shoto, kéo mạnh xuống: "Ghen cái rắm. Đánh dấu lại là xong chứ gì? Nhanh lên, tao buồn ngủ chết đi được."

Dù là một Omega trội với lòng tự tôn cao ngất trời, Katsuki chỉ chấp nhận bộc lộ khía cạnh nguyên thủy và mềm mỏng nhất trước mặt Shoto. Ngược lại, Shoto – người luôn lạnh lùng, dứt khoát trên chiến trường – lại tình nguyện thu nhỏ vuốt sắc, dùng pheromone dịu nhẹ nhất để bao bọc lấy Omega của mình.

Shoto không cắn sâu. Anh chỉ nhẹ nhàng dùng răng nanh cọ xát lên vùng da nhạy cảm sau gáy Katsuki, từ từ phóng ra pheromone mùi gỗ tuyết tùng. Hương thơm thanh khiết, lành lạnh nhanh chóng áp đảo, hòa quyện và khóa chặt mùi caramel cháy, tạo thành một tầng hương độc quyền chỉ thuộc về hai người.

Katsuki run nhẹ, một tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Đôi tay đang túm áo Shoto dần buông lỏng, chuyển thành ôm hờ qua vai anh. Khi Shoto dứt ra, trên gáy cậu là một vết đỏ sẫm, đẹp đẽ và đầy tính tuyên bố chủ quyền.

"Được chưa, tên nửa nọ nửa kia kia?" Katsuki lầm bầm, tai đã đỏ ửng nhưng giọng điệu vẫn cố gắt gỏng.

"Ừm. Thơm rồi." Shoto khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng đến tan chảy. Anh cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu.

Shoto bế thốc Katsuki lên theo kiểu công chúa. Thường thì Katsuki sẽ cho anh một vụ nổ vào mặt, nhưng hôm nay cậu thực sự đã kiệt sức. Cậu chỉ đá nhẹ vào chân anh một cái lấy lệ, rồi rúc đầu vào ngực Shoto, ngủ thiếp đi khi anh bế cậu vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn ngập tràn pheromone phối trộn của cả hai, Shoto kéo chăn đắp cho Katsuki, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng.

Thế giới ABO ngoài kia có thể gắn cho Omega cái mác "yếu đuối" hay Alpha cái mác "thống trị", nhưng trong căn phòng này, định kiến đó không tồn tại. Chỉ có một Katsuki kiêu hãnh chấp nhận trao đi sự tin tưởng tuyệt đối, và một Shoto thâm tình tình nguyện dùng cả đời để che chở cho hạnh phúc của họ.

"Ngủ ngon, Katsuki."

Tiếng thì thầm của Shoto chìm vào màn đêm, đáp lại anh là hơi thở đều đặn và mùi hương caramel ngọt ngào, ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co