Truyen3h.Co

Instinct and Patience

Chap 2

Stargazers2324

Nếu buổi tối của họ là sự dịu dàng sau cánh cửa đóng kín, thì ban ngày lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi hai Anh hùng Top đầu – một Alpha trội mang năng lực băng hỏa và một Omega lặn/trội có sức bộc phá kinh hoàng – đi mua sắm cùng nhau, đó luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai. Katsuki đẩy xe hàng với khuôn mặt "khó ở" thường thấy, liên tục càu nhàu khi Shoto cứ tiện tay bốc những hộp sữa dâu bỏ vào giỏ.

"Mày là con nít lên ba đấy à? Bớt tha lộn mấy thứ ngọt lịm này về nhà đi!" Katsuki gắt gỏng, nhưng tay vẫn chuẩn xác nhặt đúng loại thạch rau câu mà Shoto thích thả vào theo.

Shoto chớp mắt, mặt tỉnh bơ: "Katsuki nấu đồ cay quá, tôi cần sữa dâu để chữa cháy."

"Mày...!"

Cuộc tranh cãi nhỏ của họ bị ngắt quãng khi họ đi qua quầy thực phẩm tươi sống. Từ phía sau, một gã Alpha lạ mặt với thân hình hộ pháp vô tình hoặc cố ý đi sượt qua Katsuki. Ngay lập tức, gã bị thu hút bởi chút mùi caramel cháy sót lại sau lớp vòng cổ ức chế của cậu.

Nghĩ rằng đây là một Omega đi cùng một Alpha có vẻ "hiền lành" (vì Shoto đang mặc tạp dề mua sắm và ôm một hộp sữa dâu), gã kia bắt đầu cố tình phóng thích pheromone Alpha hệ mùi nồng - một mùi hương mang tính khiêu khích và tán tỉnh rẻ tiền.

"Chào cậu em Omega xinh đẹp, đi mua đồ một mình à? Hay là đi với tên mặt đơ kia?" Gã lân la lại gần, mắt nhìn chằm chằm vào Katsuki.

Katsuki khựng lại. Đôi mắt đỏ nheo lại đầy nguy hiểm, lòng tự tôn của cậu bị xúc phạm nặng nề. Cậu không yếu đến mức cần Alpha bảo vệ, tay cậu đã bắt đầu nổ ra những tia lửa nhỏ lách tách. Cậu định đấm gã này răng rơi đầy sàn ngay tại chỗ.

Nhưng Shoto đã nhanh hơn một bước.

Vút.

Không khí xung quanh quầy thực phẩm đột ngột giảm xuống mười độ C. Một luồng áp lực vô hình, nặng nề và lạnh thấu xương đột ngột giáng xuống.

Shoto bước lên nửa bước, chắn hoàn toàn Katsuki ra sau lưng mình. Đôi mắt hai màu của anh khóa chặt vào gã Alpha kia, hoàn toàn không còn vẻ ngơ ngác khi chọn sữa dâu lúc nãy. Thay vào đó là ánh nhìn của một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn.

Pheromone mùi gỗ tuyết tùng của Shoto không còn dịu nhẹ như ở nhà, mà nó sắc bén như hàng ngàn bông tuyết bằng băng đá, tràn ra như bão táp, nghiền nát hoàn toàn cái mùi hôi hám của gã kia. Đó là sự áp chế tuyệt đối của một Alpha cấp cao.

"Tránh xa em ấy ra." Shoto nói, giọng lạnh đến mức có thể đóng băng cả không khí. "Trước khi tôi đóng băng cái tuyến thể của bản mặt anh."

Gã Alpha lạ mặt lập tức tái mét, đầu gối run lẩy bẩy dưới áp lực kinh hoàng. Gã nhận ra người trước mặt là ai – Anh hùng hạng hai Shoto. Gã lắp bắp vài tiếng xin lỗi rồi quay đầu chạy trối chết, suýt nữa thì vấp ngã vào đống xe đẩy.

Sự cố kết thúc nhanh chóng trong vòng chưa đầy một phút. Shoto thu hồi pheromone, không khí ấm áp trở lại. Anh quay người lại nhìn Katsuki, ánh mắt đầy vẻ lo lắng: "Cậu không sao chứ? Có bị mùi của gã làm buồn nôn không?"

Katsuki nhìn bản mặt lo sốt vó của người yêu, cơn giận lúc nãy bỗng bay biến đâu mất. Cậu bật cười thành tiếng, tiến lên một bước rồi đấm nhẹ vào vai Shoto.

"Mày làm quá rồi đấy, Todoroki. Tao thừa sức thổi bay đầu gã đó."

"Tôi biết cậu làm được." Shoto nắm lấy bàn tay vừa đấm mình, đan năm ngón tay vào nhau. "Nhưng bảo vệ Omega của mình là đặc quyền của tôi."

Katsuki tặc lưỡi, quay mặt đi hướng khác để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên má, nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy tay anh không buông.

"Biết rồi, tên ngốc này... Đi mua thịt bít tết mau lên, tối nay tao làm cho mày ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co