Chap 13
Mùa xuân trôi qua, cây tử đằng ở góc sân đã bắt đầu leo kín giàn, rủ xuống những chùm hoa màu tím nhạt, đung đưa trong gió hạ. Cuộc sống của hai anh hùng hàng đầu vẫn tiếp diễn với nhịp độ hối hả, cho đến một ngày, một sự thay đổi lớn ngoài dự tính xuất hiện, làm đảo lộn hoàn toàn quỹ đạo của họ.
Dạo gần đây, Katsuki thường xuyên thẫn thờ, khứu giác vốn nhạy cảm của một Omega trội bỗng trở nên hỗn loạn. Cậu cực kỳ bài xích mùi của người lạ, nhưng lại bám lấy mùi gỗ tuyết tùng của Shoto một cách điên cuồng. Và điều kỳ lạ nhất là, vị anh hùng vốn nghiện đồ cay xè như cậu, dạo này chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là chân mày đã nhíu chặt lại.
Hôm đó, Shoto vừa hoàn thành xong một trận chiến giải cứu và vội vã trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào phòng ngủ, anh đã bị bao vây bởi một bầu không khí đặc quánh.
Mùi caramel cháy của Katsuki không còn nồng đượm, hoang dại như những kỳ phát tình, mà nó trở nên vô cùng ngọt ngào, mềm mại, mang theo một chút vị béo ngậy như sữa - mùi hương đặc trưng của một Omega đang mang thai.
Trong góc phòng, Katsuki lại một lần nữa "làm tổ". Nhưng chiếc tổ lần này khổng lồ và kiên cố hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cậu dùng toàn bộ chăn bông trong nhà quây cao thành một bức tường vững chãi, ôm chặt lấy đống áo khoác của Shoto vào lòng, gương mặt vùi sâu vào thớ vải, thở dốc.
"Katsuki..." Shoto quỳ bên cạnh mép tổ, tim đập thình thịch vì một linh cảm mãnh liệt. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra.
Bùm!
Một tiếng nổ nhỏ lách tách vang lên ngay trước tay Shoto. Katsuki ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực ngập tràn sương nước, vừa mang vẻ phòng thủ hoang dã của một Omega đang bảo vệ lãnh thổ, vừa có chút hoang mang hiếm thấy. Trong tay cậu đang siết chặt một chiếc que thử hai vạch đỏ chói.
"Todoroki... Mẹ kiếp, thằng khốn này..." Giọng Katsuki run lên, cậu nhìn chằm chằm vào bụng mình rồi lại nhìn anh. "Mày nhìn xem mày đã làm cái rắm gì này!"
Shoto nhìn chiếc que trên tay cậu, rồi nhìn biểu cảm vừa giận vừa bối rối của người yêu. Đầu óc của vị Anh hùng hạng hai đóng băng mất ba giây, sau đó một làn sóng hạnh phúc và bản năng Alpha trỗi dậy mãnh liệt đến mức khiến anh suýt nữa thì nghẹn thở.
Anh không sợ hãi những tia lửa của cậu, dứt khoát lao vào trong tổ, ôm trọn cả cơ thể Katsuki lẫn đống chăn gối vào lòng.
"Cậu có thai rồi, Katsuki. Chúng ta sắp có con." Giọng Shoto khàn đặc, anh áp trán mình vào trán cậu, pheromone mùi gỗ tuyết tùng phóng ra dào dạt, dịu dàng bao bọc lấy Omega của mình để xoa dịu sự bất an trong cậu.
Katsuki đờ người ra trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Cảm nhận được sự run rẩy đầy hạnh phúc của Shoto, lòng tự tôn kiêu hãnh của cậu cuối cùng cũng mềm xuống. Cậu tặc lưỡi, dụi đầu vào vai anh, lầm bầm: "Thằng ngốc... Tự nhiên lại có thêm một gánh nặng. Phiền chết đi được."
Nhưng bàn tay cậu lại tự động đặt lên bụng mình, nơi một sinh mệnh nhỏ - kết tinh từ tình yêu của một Alpha trội và một Omega trội - đang âm thầm hình thành.
Kể từ ngày hôm đó, Katsuki chính thức bị Hiệp hội Anh hùng đưa vào danh sách "nghỉ thai sản bắt buộc" vì sự an toàn của đứa trẻ. Điều này khiến một kẻ cuồng công việc như cậu vô cùng bực bội, và người phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của "Omega mang bầu" không ai khác chính là Shoto.
Tính khí Katsuki trở nên thất thường hơn bao giờ hết. Có những đêm ba giờ sáng, cậu đạp thẳng Shoto dậy chỉ vì: "Tao muốn ăn bánh ngọt vị dâu của cái tiệm cách đây mười cây số, mày đi mua ngay cho tao!"
Và Shoto, một Alpha chiều vợ vô điều kiện, chỉ lẳng lặng mặc áo khoác, lái xe đi mua trong đêm mà không một lời oán trách. Đối với anh, việc được chăm sóc Katsuki trong giai đoạn nhạy cảm này là một đặc quyền thiêng liêng.
Ngay cả trong bữa ăn, Shoto cũng nghiêm túc học nấu những món bổ dưỡng, tự tay cắt từng miếng thịt, thổi từng thìa cháo cho cậu.
"Tôi không để cậu phải chịu khổ một mình đâu, Katsuki," Shoto nói khi đang bóp chân cho cậu trên hành lang gỗ engawa vào một buổi chiều đầy nắng. Dạo này chân Katsuki bắt đầu hơi sưng vì áp lực từ bụng bầu tròn trịa đã lộ rõ sau lớp áo thun rộng.
Katsuki húp một ngụm sữa dâu ấm, nhìn cái đầu hai màu đang cúi xuống tỉ mỉ xoa bóp cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khôn tả. Cậu nhếch môi, dùng chân đẩy nhẹ vào vai anh:
"Tạm được. Chăm sóc tao cho tốt, nếu đứa nhỏ sinh ra mà giống cái bản mặt đơ của mày, tao sẽ cho cả hai bố con mày ăn nổ."
Shoto ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn chân cậu, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều vĩnh cửu: "Dù giống ai, thằng bé hay con bé cũng sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất, vì nó có một người cha kiên cường như cậu."
Đêm đó, trăng hạ sáng tỏ, chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng ngủ. Katsuki nằm nghiêng trong chiếc tổ lớn, bụng bầu hơi nhô cao được Shoto dùng một chiếc gối mềm kê đỡ cẩn thận.
Shoto nằm từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, bàn tay to lớn áp nhẹ lên bụng Katsuki, thỉnh thoảng lại phóng ra một chút hơi ấm từ nửa hệ hỏa để dỗ dành đứa nhỏ bên trong đang máy nhẹ. Mùi hương của họ - gỗ tuyết tùng thanh khiết và caramel sữa ngọt ngào - hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí gia đình ấm áp, thiêng liêng.
"Ngủ ngon, Katsuki. Ngủ ngon, bảo bối của ba." Shoto thì thầm, hôn lên bờ vai trần của bạn đời.
Katsuki nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bụng mình, mười ngón tay đan chặt, hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ yên bình nhất.
Họ đã cùng nhau đi qua những trận chiến sinh tử, qua những hoài nghi của thế giới ngoài kia, và giờ đây, họ đang cùng nhau mở ra một chương mới của cuộc đời - nơi tổ ấm nhỏ của hai anh hùng hàng đầu sắp có thêm tiếng cười của một thiên thần nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co