Truyen3h.Co

Instinct and Patience

Chap 12

Stargazers2324

Ánh nắng ban mai của một ngày xuân muộn tràn vào phòng ngủ qua ô cửa sổ, rọi thẳng lên hai thân hình đang quấn lấy nhau giữa chiếc tổ gối đệm ấm áp.

Katsuki tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm mười giờ sáng. Cậu khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức một cơn đau thắt từ vùng thắt lưng truyền thẳng lên đại não khiến cậu phải rủa thầm một tiếng. Vùng gáy sau một đêm bị "bạo hành" và đánh dấu sâu hiện tại vẫn còn tê rát, ngập tràn mùi gỗ tuyết tùng lành lạnh lấn át hoàn toàn mùi hương của chính cậu.

Cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Shoto đã thức từ lúc nào. Anh không mặc áo, để lộ lồng ngực săn chắc có vài vết cào sẫm màu. Anh đang nằm nghiêng đầu, một tay chống cằm, đôi mắt hai màu bình thản và đong đầy sự thỏa mãn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Dậy rồi à?" Shoto trầm giọng hỏi, chất giọng khàn khàn buổi sáng mang một vẻ quyến rũ chết người.

"Nhìn cái rắm! Tránh xa tao ra!" Katsuki gắt lên, giọng khản đặc do đêm qua phải rên rỉ quá nhiều. Cậu định ngồi dậy nhưng cơ thể rã rời lại phản bội, khiến cậu ngã oạch xuống đống gối ôm.

Shoto khẽ cười - một nụ cười hiếm hoi dường như chỉ xuất hiện khi có mặt Katsuki. Anh không những không tránh ra, mà còn nhích lại gần, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ lấm tấm những vết hôn đỏ sẫm để hít hà.

"Katsuki, trên người cậu chỉ toàn là mùi của tôi. Thật tốt."

"Mày là đồ ích kỷ, Todoroki. Eo tao sắp gãy làm đôi rồi, hôm nay mà có báo động tội phạm thì mày tự đi mà dẹp!" Katsuki cằn nhằn, nhưng bàn tay vẫn theo thói quen đưa lên luồn vào mái tóc hai màu mềm mại của anh, khẽ vò mạnh như một cách trút giận.

Biết mình đêm qua có phần hơi quá tay vì cơn ghen tuông bộc phát từ buổi chiều, Shoto ngoan ngoãn nhận lỗi bằng hành động. Anh đỡ Katsuki ngồi dậy, tự nguyện làm chỗ dựa cho cậu, rồi kích hoạt một chút năng lực hệ hỏa để làm ấm lòng bàn tay, nhẹ nhàng áp vào vùng thắt lưng đang mỏi nhừ của người yêu để xoa bóp.

Hơi ấm vừa vặn xoa dịu các múi cơ căng cứng khiến Katsuki thoải mái híp mắt lại, tiếng cằn nhằn nhỏ dần rồi biến thành những tiếng "hừm" thỏa mãn trong cổ họng.

"Hôm nay chúng ta đều được nghỉ," Shoto vừa bóp eo cho cậu vừa nói. "Tôi đã nấu cháo và hâm nóng sữa dâu rồi. Lát nữa tôi bế cậu đi tắm nhé?"

"Không cần, tao tự đi được," Katsuki tặc lưỡi, mặt hơi đỏ lên. Cậu nhìn xuống sàn nhà, nơi chiếc vòng cổ da thuộc bị giật đứt đêm qua vẫn nằm chơ vơ bên cạnh chiếc quần denim rách. Cậu hất hàm: "Cái vòng cổ đó... hư rồi. Mày đền cho tao cái khác đi."

Shoto nhìn theo ánh mắt cậu, đôi mắt hai màu khẽ dao động. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên vết cắn sau gáy cậu: "Được, chiều nay tôi sẽ tự tay đi chọn cho cậu một cái tốt hơn, chắc chắn hơn. Cái cũ... dễ bị tôi giật đứt quá."

"Mày...!" Katsuki cứng họng, tai đỏ chín vì độ mặt dày ngày càng tăng tiến của tên Alpha nhà mình.

Sau khi tắm rửa và ăn nhẹ, cả hai cùng nhau ra ngồi ở hành lang gỗ (engawa) trước sân. Katsuki lười biếng tựa lưng vào vai Shoto, hai chân duỗi thẳng đón lấy những tia nắng ấm áp. Shoto một tay ôm eo cậu, tay còn lại lười biếng xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Katsuki.

Trước mặt họ, cây hoa tử đằng non được trồng cách đây không lâu đang đâm những chồi non xanh mướt dưới nắng xuân.

"Này, Todoroki," Katsuki đột ngột lên tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân rộng.

"Tôi nghe đây."

"Sau này... dù có chuyện gì xảy ra, dù thế giới ngoài kia có phiền phức đến đâu..." Katsuki nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch nhẫn của anh, giọng nói trầm xuống nhưng chứa đựng sự kiên định tuyệt đối của một Omega trội chưa bao giờ biết đầu hàng số phận. "...Thì cái tổ này, ngôi nhà này, vẫn là của riêng hai đứa mình. Mày không được phép để bất kỳ đứa nào làm vấy bẩn nó, rõ chưa?"

Shoto khựng lại một chút, rồi anh siết chặt lấy bàn tay cậu, đan năm ngón tay vào nhau một cách hoàn hảo. Ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như lửa của bạn đời:

"Tôi thề bằng danh dự của một Alpha, và bằng mạng sống của một Anh hùng. Bất kỳ kẻ nào dám chạm đến cậu hay ngôi nhà của chúng ta, tôi sẽ đóng băng và thiêu rụi chúng."

Katsuki nghe vậy thì nhếch môi cười - một nụ cười ngạo nghễ, tự tin và ngập tràn hạnh phúc. Cậu quay đầu lại, chủ động áp môi mình lên môi Shoto, một nụ hôn nhẹ nhàng, không có dục vọng, chỉ có sự gắn kết vĩnh cửu của hai linh hồn đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời giông bão.

Dưới hiên nhà cũ, nắng xuân vẫn nhẹ nhàng rơi, chứng kiến một tình yêu ABO đầy khác biệt: không có sự phục tùng tuyệt đối, không có sự yếu đuối dựa dẫm, chỉ có hai kẻ mạnh nhất tự nguyện vì nhau mà trở nên dịu dàng, cùng nhau xây dựng một tổ ấm bình yên đi qua năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co