Chap 5
Hậu cầu hôn, cả hai quay trở lại với guồng quay bận rộn của công việc. Tuần này, Hiệp hội Anh hùng tổ chức một buổi Gala từ thiện lớn cuối năm, quy tụ toàn bộ những gương mặt sừng sỏ trong giới. Là những Anh hùng Top đầu, Shoto và Katsuki không thể vắng mặt.
Katsuki diện một bộ suit màu đen ôm sát, mái tóc vàng tro được vuốt keo gọn gàng, để lộ vầng trán cao và góc mặt sắc sảo, ngạo nghễ. Chiếc vòng cổ ức chế thường ngày được thay bằng một dải ruy-băng nhung đen sang trọng, khéo léo che đi vết cắn đánh dấu của Shoto ở gáy. Cậu đứng đó, vừa rực rỡ vừa nguy hiểm như một ngọn lửa, thu hút vô số ánh nhìn của các Alpha khác trong khán phòng.
Shoto đi bên cạnh trong bộ suit màu xanh thẫm, một tay luôn đặt hờ sau eo Katsuki như một thói quen chiếm hữu.
Mọi chuyện vẫn ổn thỏa cho đến khi Shoto phải rời đi vài phút để tiếp chuyện với vị tiền bối đồng nghiệp của bố mình.
Vừa thiếu đi sự hiện diện của Shoto, ngay lập tức có kẻ tiếp cận Katsuki. Đó là một Anh hùng Alpha mới nổi thuộc Top 20 – một kẻ sở hữu ngoại hình bảnh bao nhưng nổi tiếng là tự phụ và thích săn đón các Omega mạnh mẽ. Hắn tiến lại gần quầy bar nơi Katsuki đang đứng, cầm theo hai ly rượu vang.
"Chào Anh hùng Dynamight. Hôm nay trông cậu thật xuất sắc," gã vừa nói vừa nở một nụ cười mà hắn tự cho là quyến rũ, cố tình tiến lại gần hơn khoảng cách an toàn. "Tôi luôn ngưỡng mộ phong cách chiến đấu của cậu. Thật khó tin một Omega lại có thể bùng nổ đến vậy. Không biết sau bữa tiệc, tôi có vinh hạnh được mời cậu một ly ở không gian riêng tư hơn không?"
Katsuki liếc nhìn gã bằng nửa con mắt, xoay xoay ly nước trái cây trong tay, giọng lạnh tanh: "Biến. Tao không có nhu cầu uống rượu với mấy thằng tép riu."
Gã Alpha kia bị từ chối thẳng thừng thì nụ cười hơi cứng lại, nhưng lòng tự tôn Alpha khiến hắn không muốn bỏ cuộc. Hắn tiến thêm một bước, cố tình để pheromone mùi rượu rum của mình thoang thoảng bay ra, có ý định dùng áp lực giới tính để làm mềm lòng Omega trước mặt. Hắn thậm chí còn đưa tay định chạm vào vai Katsuki.
"Cậu kiêu kỳ quá rồi đấy, Dynamight. Dù sao cậu cũng là một Omega, có một Alpha mạnh mẽ bên cạnh chống lưng chẳng phải tốt hơn..."
Chát.
Katsuki hất mạnh tay gã ra, ánh mắt đỏ rực lên sặc sùi sát khí. Cậu chưa kịp cho nổ tung cái bản mặt tự mãn này thì một bóng đen cao lớn đã đột ngột bao phủ từ phía sau.
Một bàn tay thon dài, cứng cáp vòng qua eo Katsuki, kéo mạnh cậu lùi về sau, ép sát lưng cậu vào khuôn ngực vững chãi quen thuộc. Mùi caramel của Katsuki lập tức bị một mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm, lạnh lẽo đến thấu xương bao bọc lấy.
Shoto đã trở lại. Và anh đang cực kỳ giận dữ.
Gương mặt thường ngày vốn dĩ đã ít biểu cảm của Shoto giờ đây lạnh lùng như một pho tượng băng. Đôi mắt hai màu của anh nheo lại, trợn thẳng vào gã Alpha đối diện. Không nể nang đây là bữa tiệc công khai, Shoto giải phóng một lượng pheromone áp chế khổng lồ. Nó không lan tỏa ra xung quanh làm ảnh hưởng người khác, mà cô đặc lại, găm thẳng vào gã Alpha kia như hàng vạn mũi dao băng.
"A-Anh hùng Shoto..." Gã Alpha kia lập tức cảm thấy lồng ngực mình nghẹt lại, hô hấp khó khăn, hai chân như muốn khuỵu xuống dưới áp lực kinh hoàng của một Alpha trội cấp cao.
"Anh đang làm phiền vị hôn thê của tôi đấy," Shoto lên tiếng, thanh âm trầm thấp, khàn đặc vì ghen tuông và phẫn nộ. Anh giơ bàn tay đang ôm eo Katsuki lên, cố tình để lộ chiếc nhẫn bạc trơn lấp lánh trên ngón áp ước dưới ánh đèn chùm. "Và thu cái mùi rẻ tiền của anh lại trước khi tôi thiêu rụi nó."
Sát khí từ một Anh hùng hạng hai không phải là thứ một kẻ đứng hạng hai mươi có thể chịu đựng. Gã kia mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp xin lỗi rồi lùi lại, nhanh chóng lẩn vào đám đông như một con chuột nhắt.
Katsuki đứng trong vòng tay Shoto, cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng vì tức giận, cơ thể anh căng cứng và pheromone vẫn đang tỏa ra đầy tính phòng thủ.
"Này, thằng ngốc, gã chạy mất dép rồi. Buông tao ra coi, nghẹt thở chết đi được," Katsuki cằn nhằn, nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều. Cậu biết tên Alpha này đang phát điên vì ghen.
Shoto không nói một lời. Anh nắm lấy cổ tay Katsuki, kéo thẳng cậu đi qua sảnh tiệc, hướng về phía lối thoát hiểm vắng người ở cuối hành lang.
Vừa bước vào vùng tối của hành lang biệt lập, Shoto đã đẩy nhẹ Katsuki vào tường. Anh chống hai tay hai bên, giam trọn cậu trong khoảng không gian của riêng mình. Hơi thở của Shoto dồn dập, đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Katsuki rồi dời xuống dải ruy-băng đen trên cổ cậu.
"Cậu thơm quá, Katsuki," Shoto thì thầm, giọng nói mang theo sự chiếm hữu nguyên thủy nhất. "Tôi ghét việc bọn họ nhìn cậu. Ghét việc gã đó cố tình ngửi mùi của cậu."
Katsuki nhìn bản mặt đang phụng phịu một cách đáng sợ của người yêu. Cậu bật cười, chủ động đưa tay lên luồn vào mái tóc hai màu của Shoto, kéo anh xuống thấp hơn.
"Mày là đồ con nít à, Todoroki? Tao là của mày rồi, trên người tao toàn là cái mùi gỗ thối của mày, kẻ khác có muốn ngửi cũng chỉ thấy ngột ngạt thôi." Katsuki nhướng người lên, chủ động cắn nhẹ vào môi Shoto một cái. "Nên là, bớt ghen tuông vớ vẩn đi."
Nụ hôn chủ động của Katsuki như một dòng nước mát dập tắt cơn giận của Shoto, nhưng lại châm ngòi cho một ngọn lửa khác. Shoto siết chặt eo cậu, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia, biến nó thành một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và đầy tính đánh dấu. Tay anh tháo phăng dải ruy-băng nhung đen trên cổ cậu, ngón cái miết mạnh lên vết cắn gáy vẫn còn hơi ửng đỏ.
"Tối nay về nhà, tôi phải đánh dấu lại," Shoto thì thầm giữa nụ hôn, ánh mắt kiên định.
Katsuki thở dốc, hai má đỏ bừng dưới ánh đèn hành lang tù mù. Cậu nhếch môi, ánh mắt ngập tràn sự chiều chuộng dành riêng cho Alpha của mình: "Được thôi, sợ mày chắc? Về nhà rồi tính sổ với mày sau, thằng chồng hay ghen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co