Chap 4
Kỳ phát tình qua đi, để lại một bầu không khí lười biếng và ngọt ngào bao trùm khắp căn hộ. Bản năng của một Omega sau khi được đánh dấu tạm thời là muốn quấn lấy Alpha của mình, và Katsuki – dù có cứng đầu đến đâu – cũng không thể chống lại được sự sắp đặt của tạo hóa.
Buổi chiều, ánh hoàng hôn vàng rực như mật ong rót qua khung cửa kính sát đất, nhuộm sáng một góc phòng khách. Shoto đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh sô pha, trên tay là một cuốn sách về kiến trúc nhà ở. Còn Katsuki? Cậu đang nằm sấp trên ghế, đầu gối lên đùi Shoto, một tay gác lên trán, mắt nhắm hờ.
Thỉnh thoảng, những ngón tay thon dài của Shoto lại luồn vào mái tóc vàng tro mềm mại của Katsuki, nhẹ nhàng vuốt ve. Hành động vuốt tóc này có tác dụng xoa dịu cực kỳ lớn đối với một Omega. Cứ mỗi lần ngón tay Shoto chạm vào da đầu, Katsuki lại khẽ cựa mình, phát ra một tiếng "hừm" nho nhỏ trong cổ họng, giống như một chú mèo lớn đang hưởng thụ sự chiều chuộng.
"Katsuki," Shoto lên tiếng, giọng anh trầm thấp, hòa vào tiếng lật sách sột soạt.
"Gì?" Katsuki không mở mắt, lười biếng đáp lại.
"Tôi đang nghĩ về việc sửa lại căn nhà cũ của mẹ ở ngoại ô." Shoto vừa nói, vừa cúi xuống nhìn gương mặt góc cạnh nhưng đã mềm mại đi rất nhiều của người yêu. "Ở đó có một khoảng sân rộng. Tôi muốn trồng một cây hoa tử đằng. Cậu thích hoa gì không?"
Katsuki mở mắt ra. Đôi mắt đỏ phản chiếu ánh hoàng hôn, nhìn ngược lên cằm của Shoto. Cậu im lặng một chút, rồi tặc lưỡi:
"Trồng mấy thứ hoa hòe đó làm rắm gì. Trồng mấy cây gia vị hay ớt chỉ thiên đi, tao đỡ phải ra siêu thị mua."
Shoto nghe vậy thì khẽ phì cười. Đúng là phong cách của Katsuki, luôn thực tế và gắn liền với nhà bếp. Nhưng anh biết, đó cũng là cách Katsuki ngầm đồng ý về một tương lai lâu dài cùng anh. Cậu không từ chối việc cùng anh dọn đến một ngôi nhà mới, không từ chối việc cùng anh già đi.
Shoto gấp cuốn sách lại, cúi người thấp hơn, áp trán mình vào trán Katsuki. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng và caramel quấn quýt không rời trên da thịt.
"Ừm, nghe lời cậu. Sẽ trồng ớt, và một góc nhỏ cho hoa tử đằng. Tôi muốn nhìn thấy cậu đứng nấu ăn ở nơi có thể nhìn ra khu vườn của chúng ta."
Katsuki ngẩn người trước ánh mắt quá đỗi thâm tình của Shoto. Trái tim cậu đập lệch một nhịp. Tên ngốc này bình thường thì đơ như khúc gỗ, nhưng cứ đến những lúc thế này lại thốt ra mấy lời làm người ta không biết trốn vào đâu.
Cậu đưa tay lên, che đi đôi mắt hai màu của Shoto, lầm bầm: "Đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đó. Sến súa chết đi được."
Nhưng Shoto không để cậu trốn tránh. Anh nắm lấy cổ tay Katsuki, kéo ra, rồi đặt lên lòng bàn tay cậu một nụ hôn thật nhẹ.
Shoto luồn tay vào túi áo khoác đang treo gần đó, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đen mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Anh mở hộp, bên trong là một cặp nhẫn bạc trơn đơn giản, không đính kim cương lấp lánh, nhưng bên trong lòng nhẫn có khắc chìm tên của hai người cùng ngày họ chính thức bên nhau.
Katsuki sững sờ. Cậu ngồi bật dậy trên ghế sô pha, trố mắt nhìn chiếc hộp trên tay Shoto.
"Mày..."
"Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ, Katsuki." Shoto quỳ một chân xuống sàn, ngước nhìn cậu, đôi mắt nghiêm túc và chân thành đến mức có thể nhìn thấu tâm can. "Nhưng từ khi ở bên cậu, tôi mới biết thế nào là một tổ ấm thực sự. Tôi không muốn chỉ là Alpha đánh dấu cậu trong kỳ phát tình. Tôi muốn là bạn đời hợp pháp của cậu, là người cùng cậu đứng trên đỉnh cao của giới anh hùng, và là người đón cậu về nhà mỗi tối."
Shoto lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của Katsuki: "Cho phép tôi nhé?"
Katsuki nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn biểu cảm vừa kiên định vừa có chút hồi hộp hiếm hoi của Shoto. Cột sống cậu chạy qua một luồng điện tê rần, không phải vì áp lực pheromone, mà vì tình yêu quá lớn mà người đàn ông này dành cho cậu. Lòng tự tôn kiêu ngạo của Katsuki hoàn toàn đầu hàng trước sự chân thành này.
Cậu hít một hơi sâu, chìa hẳn bàn tay ra trước mặt Shoto, mặt đỏ bừng nhưng giọng nói lại vô cùng dứt khoát:
"Đeo vào đi, thằng ngốc này. Nếu mày dám làm mất chiếc còn lại, tao sẽ cho nổ tung mày."
Shoto mỉm cười, cẩn thận đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của Katsuki. Vừa vặn hoàn hảo. Katsuki cũng giật lấy chiếc nhẫn còn lại, thô bạo nhưng đầy trân trọng đeo vào tay Shoto.
Dưới ánh hoàng hôn muộn, hai chiếc nhẫn bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Không có tiếng vỗ tay của đám đông, không có lễ đường xa hoa, chỉ có hai linh hồn mạnh mẽ tự nguyện ràng buộc lấy nhau bằng tình yêu thuần khiết nhất. Shoto kéo Katsuki vào một nụ hôn sâu, nụ hôn mang vị ngọt của caramel, vị thanh mát của tuyết tùng, và vị của hạnh phúc vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co