Chap 7
Ánh nắng ban mai rực rỡ lọt qua khe rèm cửa, chiếu thẳng lên chiếc giường hỗn độn sau một đêm hoan lạc.
Katsuki khẽ nhíu mày khi cơn đau nhức từ thắt lưng truyền thẳng lên đại não. Cậu cử động nhẹ, nhưng ngay lập tức phát hiện ra phần hông của mình đang bị một cánh tay to lớn, săn chắc siết chặt, giam cầm cậu vào một lồng ngực ấm áp. Hạ thân truyền đến cảm giác dính dớp, nhồn nhột khó tả - tinh dịch đậm đặc của Shoto từ đêm qua vẫn còn đọng lại bên trong, thỉnh thoảng lại rỉ ra ngoài mỗi khi cậu nhúc nhích.
"Mẹ kiếp..." Katsuki lầm bầm chửi thề, giọng khàn đặc như vừa đi qua một trận bão sa mạc.
Cậu quay đầu lại, nhìn bản mặt ngủ say như một khúc gỗ của Shoto. Vết sẹo bên mắt trái của anh hôm nay trông có vẻ dịu dàng một cách lạ lùng dưới ánh nắng. Nhìn xuống bả vai Shoto, Katsuki thấy rõ những vết cào sâu do móng tay cậu để lại từ đêm qua, vài chỗ còn đóng vảy máu khô.
Cơn giận vì bị "hành" đến kiệt sức của cậu bỗng chốc dịu xuống. Katsuki đưa ngón tay lên, day day cái mũi cao thẳng của Shoto, rồi thô bạo nhéo má anh một cái:
"Thằng khốn nửa nọ nửa kia, dậy mau cho tao!"
Shoto khẽ động đậy hàng mi, đôi mắt hai màu từ từ mở ra. Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh giấc không phải là trả lời Katsuki, mà là vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà một hơi thật sâu mùi caramel cháy giờ đã hoàn toàn bị lấn át bởi mùi gỗ tuyết tùng của chính mình. Sự thỏa mãn của một Alpha trội sau khi đánh dấu bạn đời trọn vẹn khiến anh khẽ cong môi.
"Chào buổi sáng, Katsuki," Shoto trầm giọng, thanh âm ngái ngủ dính sát vào tai cậu.
"Chào cái rắm! Eo tao sắp gãy làm đôi rồi đây!" Katsuki gắt lên, cố đẩy cái đầu bù xù của anh ra. "Đi lấy khăn lau cho tao, rồi vào bồn tắm xả nước mau lên!"
Shoto không cãi lời. Anh bật dậy, cơ thể trần trụi với những múi cơ hoàn hảo lộ ra trước mặt Katsuki không chút ngại ngùng. Anh bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa. Katsuki khẽ rên rỉ vì thắt lưng đau nhức, hai tay tự động vòng qua cổ Shoto, mặt áp vào ngực anh để giấu đi vệt hồng trên má.
Vào phòng tắm, Shoto đặt Katsuki ngồi lên bệ đá sưởi ấm, còn bản thân thì cúi xuống chuẩn bị nước ấm trong bồn. Anh tỉ mỉ đổ thêm vài giọt tinh dầu thảo dược giúp thư giãn cơ bắp. Dưới làn nước ấm, Shoto kiên nhẫn dùng ngón tay giúp Katsuki thanh lý thứ dịch thể còn sót lại trong cơ thể.
"Á... nhẹ tay thôi, thằng ngốc!" Katsuki rùng mình, hai tay bấu chặt vào vai Shoto khi ngón tay anh chạm vào điểm nhạy cảm vẫn còn sưng tấy bên trong.
"Tôi biết rồi, sẽ nhẹ nhàng," Shoto dịu dàng hôn lên trán cậu, động tác cẩn trọng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Ánh mắt anh dời xuống gáy cậu - vết cắn hôm qua giờ đã hơi se lại, tạo thành một dấu ấn màu đỏ sẫm tuyệt đẹp, tuyên cáo với cả thế giới rằng Omega này đã có chủ quyền bất khả xâm phạm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo rộng rãi ở nhà, Katsuki được Shoto bế ra phòng khách thả xuống ghế sô pha. Trên bàn ăn đã bày sẵn một bát cháo cá nóng hổi cùng một ly sữa dâu ấm - món duy nhất mà Shoto có thể nấu mà không làm nổ tung nhà bếp.
Katsuki cầm thìa xúc một miếng cháo, nhai nuốt rồi tặc lưỡi: "Hơi nhạt, nhưng tạm chấp nhận được."
Shoto ngồi bên cạnh, không ăn mà chỉ chăm chú ngắm nhìn cậu. Từ trong túi quần, anh lấy ra một chiếc vòng cổ ức chế mới. Chiếc vòng này được làm bằng chất liệu da thuộc cao cấp màu đen, bản nhỏ và mềm mại hơn chiếc ruy-băng hôm qua, nhưng điểm đặc biệt là chiếc khóa bạc phía trước có khắc chìm biểu tượng vụ nổ nhỏ - giống hệt như dấu ấn anh hùng của Katsuki.
Shoto tiến lại gần, vòng tay qua cổ cậu để đeo chiếc vòng vào. Ngón tay anh khẽ miết qua tuyến thể nhạy cảm, phóng ra một chút pheromone gỗ tuyết tùng xoa dịu.
"Sau này đi làm, cậu đeo cái này nhé," Shoto nói, ánh mắt kiên định. "Nó có bộ lọc pheromone tốt hơn, và... trông rất hợp với cậu."
Katsuki sờ lên chiếc vòng cổ mới, cảm nhận được hơi ấm và sự dụng tâm của Shoto. Cậu biết tên Alpha này vẫn còn chút dư âm ghen tuông từ tối qua, muốn dùng chiếc vòng này để vừa bảo vệ cậu, vừa khẳng định quyền sở hữu một cách tinh tế trước mặt các đồng nghiệp khác.
Katsuki nhếch môi cười, một nụ cười ngạo nghễ nhưng tràn ngập sự dung túng. Cậu rướn người tới, giữ lấy gáy Shoto và kéo anh vào một nụ hôn sâu mang vị cháo ấm và hương caramel ngọt ngào.
"Được thôi, thằng chồng hay lo hão," Katsuki thì thầm vào môi anh sau khi dứt ra. "Bây giờ thì lo mà ăn hết chỗ sữa dâu của mày đi, rồi chiều nay đưa tao đi mua thêm ớt. Đêm nay tao sẽ nấu món siêu cay để hành hạ cái dạ dày của mày."
Shoto mỉm cười, ôm trọn cậu vào lòng. Cuộc sống của hai anh hùng hàng đầu có thể đầy rẫy nguy hiểm và áp lực, nhưng chỉ cần trở về căn hộ này, sau những trận ghen tuông và hoan lạc, họ lại là bến đỗ bình yên nhất của đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co