Chap 8
Mùa đông năm đó khắc nghiệt hơn hẳn mọi năm. Tuyết rơi dày đặc khắp thành phố Musutafu, phủ một màu trắng xóa lên những tòa nhà cao tầng. Đối với Shoto, người sở hữu nửa cơ thể hệ băng, cái lạnh này chẳng là gì. Nhưng đối với Katsuki, cái lạnh lại là kẻ thù truyền kiếp vì nó làm giảm khả năng kích nổ mồ hôi trên lòng bàn tay cậu.
Và hơn thế nữa, cái lạnh mùa đông luôn kích hoạt một bản năng nguyên thủy nhất của một Omega đã có bạn đời: Bản năng làm tổ (Nesting).
Shoto trở về nhà sau một ca trực chiều muộn. Vừa mở cửa bước vào căn hộ, anh đã ngửi thấy một mùi vị vô cùng kỳ lạ. Mùi caramel cháy của Katsuki không nồng nặc như lúc phát tình, mà nó ngọt dịu, ấm áp và quẩn quanh dày đặc trong không khí, như một làn sương dày bao bọc lấy toàn bộ ngôi nhà.
Anh cởi áo khoác, bước nhanh vào phòng ngủ. Cảnh tượng trước mắt khiến vị Anh hùng hạng hai phải đứng hình mất vài giây, rồi khóe môi anh vô thức cong lên một nụ cười ngập tràn sự dung túng.
Trên chiếc giường lớn, Katsuki đã gom sạch toàn bộ áo khoác, áo sơ mi đi làm, áo phông mặc ở nhà và cả những chiếc khăn len của Shoto. Cậu dùng chúng để quây thành một cái "tổ" hình tròn nhỏ ngay giữa giường. Hiện tại, "sầu riêng nhỏ" bướng bỉnh ngày thường đang cuộn tròn bên trong đống quần áo đó, chỉ lộ ra mái tóc vàng tro xù xì và đôi mắt đỏ hơi lim dim vì buồn ngủ.
"Katsuki?" Shoto bước lại gần giường, hạ thấp giọng để không làm cậu giật mình.
"Im mồm... cấm cười." Katsuki lầm bầm từ trong đống áo của Shoto. Cậu kéo một chiếc áo khoác của anh áp sát vào mũi, tham lam hít hà mùi gỗ tuyết tùng còn vương lại trên thớ vải.
Gương mặt Katsuki hơi đỏ lên vì ngượng. Bản năng Omega chết tiệt này cứ đến mùa đông là lại trỗi dậy, thúc giục cậu phải gom đồ có mùi của Alpha để tạo cảm giác an toàn. Cậu ghét việc mình trở nên "yếu đuối" và dựa dẫm như thế này, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật.
Shoto không cười cậu. Anh biết lòng tự tôn của Katsuki cao thế nào, và việc cậu để anh nhìn thấy dáng vẻ này chính là sự tin tưởng tối cao.
Anh nhẹ nhàng leo lên giường. Ngay khi Shoto vừa tiếp cận, Katsuki đã hé mắt ra, tuy miệng thì càu nhàu "Lạnh chết đi được, tránh ra", nhưng tay thì đã chủ động vạch một góc "tổ" ra như muốn mời gọi.
Shoto nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cơ thể đang hơi run lên vì lạnh của người yêu. Anh cố ý kích hoạt năng lực bên nửa trái (hệ hỏa) của mình, từ từ điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tăng lên, biến bản thân thành một chiếc lò sưởi di động, ấm áp và vững chãi.
"Ưm..." Katsuki thỏa mãn rên rỉ một tiếng, lập tức rúc cả người vào lòng Shoto, hai chân gác lên hông anh, đem cái mũi lạnh ngắt cọ cọ vào hõm cổ anh.
Shoto phóng thích pheromone mùi gỗ tuyết tùng ở mức độ dịu nhẹ nhất, giống như những tia nắng ấm áp ngày đông, bao bọc và xoa dịu tâm trạng đang có chút bất an của Omega. Anh luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từ đỉnh đầu xuống gáy, nơi chiếc vòng cổ da thuộc đã được tháo ra, lộ ra tuyến thể đang bình yên đón nhận sự vỗ về.
"Đã đỡ lạnh hơn chưa?" Shoto thì thầm, hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Vừa vặn." Katsuki lười biếng đáp, hai tay siết chặt eo Shoto. "Mày mà dám cử động... tao cho nổ tung cái lò sưởi nhà mày."
"Tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây với cậu."
Họ cứ thế nằm ôm nhau trong cái tổ nhỏ tự chế, mặc cho ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi không ngừng. Sự yên bình này là thứ xa xỉ trong cuộc sống bận rộn của những anh hùng, nhưng lúc này, họ hoàn toàn tận hưởng nó.
"Todoroki," Katsuki đột ngột lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ gắt gỏng thường ngày.
"Tôi nghe đây."
"Mùa xuân tới... chúng ta dọn về căn nhà cũ của mẹ mày đi." Katsuki nói, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng ngón tay cậu đang vân vê chiếc nhẫn bạc trên tay Shoto. "Tao muốn nhìn thấy cái cây tử đằng chết tiệt mà mày bảo. Và... sân ở đó rộng, tao có thể làm một cái tổ to hơn thế này."
Trái tim Shoto như bị một dòng nước ấm áp tràn qua. Anh siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc của cậu, khàn giọng đáp:
"Ừm. Mùa xuân tới, chúng ta sẽ về nhà."
Giữa mùa đông lạnh giá nhất, trong chiếc tổ ngập tràn mùi hương của sự chiếm hữu và tình yêu, hai anh hùng hàng đầu đã tìm thấy mùa xuân của riêng mình - một mùa xuân vĩnh cửu, ấm áp và thuộc về nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co