Truyen3h.Co

" intentions " | williamest

2. gặp gỡ

imysyuu

tin tức gmm tiếp tục mua lại một doanh nghiệp giải trí lớn đang gây bão truyền thông. fan của hai nhà rất thích thú, mong chờ những sự kết hợp sắp tới của lykn và joong, nhưng chính chủ hình như có phần không mấy vui vẻ...

đêm trước ngày chính thức chuyển sang công ty mới, dù biết lịch trình ngày mai rất bận nhưng est không tài nào chợp mắt được. ngồi trên xe di chuyển, sự mệt mỏi cùng tâm trạng bồn chồn, hồi hộp của anh làm cho joong, đang ngồi kế bên lo lắng hỏi:

" tối qua mày không ngủ được à?! ổn không đó? "

est ngượng cười đáp: " tao không sao đâu, mày đừng lo. "

" có chuyện gì thì nói ra tao giúp, đừng có gồng gánh một mình! "

" ừm, tao biết rồi. "

.....................

phòng chờ nghệ sĩ lykn

" ủa?? p'ko quản lý đâu rồi các anh? " - lego - em út của nhóm lên tiếng hỏi khi không thấy bóng dáng người quản lí mới nhận việc vài ngày.

hong chỉ tay vào cậu thanh niên đang nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc makeup, đáp lời với tâm trạng bực bội:

" em hỏi nó nè!! xem đây đã là quản lý thứ mười mấy nó cho nghỉ việc rồi?!! "

" nữa hả p'william??? "

" chuyện gì? " - cậu vẫn nhắm mắt, lười biếng trả lời.

" chuyện gì là sao ông cố nội? anh cứ khó tính, bắt bẻ như vậy thì ai sẽ chịu làm quản lý cho tụi mình đây? rồi có ngày bị đồn mắc bệnh ngôi sao cũng không oan. "

tui thở dài như đã quá quen với tình huống này hỏi:

" nhóc trưởng nhóm, anh nghe nói là do p'ko mua cho em sandwich cá ngừ đúng không? "

" trời đến mức vậy luôn.. " - nut cũng tham gia.

" ừ! em dị ứng với thứ đó. "

dị ứng sao? đó còn là món cậu yêu thích nhất.

bốn thành viên nhìn nhau lắc đầu bất lực như đã thật sự hết cách với cậu. và rồi, cánh cửa phòng chờ bất ngờ được mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

p'jane - trưởng phòng nhân sự bước vào, theo sau là một bóng hình nhẹ nhàng, dè dặt, bước rất chậm.

" ... p'.. p'est? " - lego như không tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt. giọng run run gọi tên anh.

trước rất nhiều những ánh mắt ngạc nhiên đang đổ dồn vào mình, est bối rối đến ngại ngùng. cho tới khi anh bắt gặp ánh mắt từ cậu thanh niên đang ngồi đối diện vị trí anh đứng, người vẫn luôn duy trì trạng thái nghỉ ngơi liền "thức giấc" vì nghe thấy tên anh, cũng là gương mặt mà suốt hai năm qua anh không ngừng mong nhớ.

như có áp lực vô hình, est lập tức cúi đầu né tránh ánh nhìn mạnh mẽ từ phía cậu. anh chu môi nhẹ theo thói quen mỗi khi căng thẳng, giống hệt chú mèo nhỏ đi mưa bị ướt, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về, an ủi.

lego xúc động, nước mắt rưng rưng chạy tới ôm chặt lấy anh, giọng điệu trẻ con mang hàm ý  trách móc:

" hức hức p'est, anh có biết nủ nhớ anh lắm không?!! hai năm qua vì anh thay đổi tất cả các phương thức liên lạc nên nủ khong hỏi thăm anh được, nhưng anh có số nủ mà, sao anh không gọi vậy?? có phải là, anh ghét nủ, hết thương nủ rồi đúng không..? "

đặt nghi vấn xong lego liền siết chặt anh hơn, ôm như thể muốn đu lên người anh, bật khóc nức nở khiến est phải xoa lưng dỗ dành một hồi rồi dịu dàng giải thích:

" anh mất điện thoại nên bị mất hết dữ liệu, phải thay điện thoại và sim mới. anh vẫn luôn nhớ và thương em rất nhiều nên đừng khóc nữa nha! "

âm lượng của est thật sự rất có tác dụng. dù đã ngưng khóc nhưng lego vẫn không chịu buông anh. hong, nut, tui cũng đi tới, vây quanh anh:

nut: " anh hay quá ha! không có thèm liên lạc gì với tụi này luôn. "

hong: " mấy quản lý mới không ai tốt được như anh hết. người thì rất khó tính, người lại siêu vô tâm. "

tui: " đúng rồi! không ai chịu kiên nhẫn ngồi nghe em beatbox hết. " ......

rất hỗn loạn, người này chồng lên người kia nói. không than thở về vấn đề quản lý thì sẽ là khoe khoang với anh về thành tích của nhóm. dù vậy, nhưng est rất nhớ sự ồn ào này, thật sự rất nhớ!

còn cậu vẫn chỉ ngồi đó quan sát. từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn hướng về anh, biểu cảm phức tạp khó có thể nhìn thấu.

p'jane đứng mỉm cười một lúc trước cuộc hội đáng yêu này rồi mới lên tiếng:

" thế thì chị có tin vui này. chắc chắn mấy đứa nghe xong sẽ vui lắm! vì từ ngày hôm nay cậu ấy là quản lý tạm thời của tụi em. "

" chỉ tạm thời thôi ạ? chính thức luôn không được sao??? " - lego buông anh ra rồi than vãn nói.

p'jane phân trần: " không được vì cậu ấy vẫn đang làm quản lý nghệ sĩ cho joong. "

" joong? p'est vẫn còn làm quản lý cho cái tên nghệ sĩ tự tin thái quá đó ạ? " - hong bất bình hỏi anh.

" mấy nhóc nói xấu ai vậy? "

joong từ đâu bước vào phòng, đi tới chỗ est rồi để tay lên vai anh:

" được anh đây share quản lý cho không thèm biết ơn luôn tụi nhỏ này. "

ầm!!!

cuốn tạp chí thời trang để trên bàn bỗng bị một lực hất mạnh xuống đất. tình cờ, đó cũng là số tạp chí mà joong được lên bìa. tất cả mọi người đều rời sự chú ý tới nơi phát ra tiếng động lớn. thấy william vẫn đang ngồi đó, cậu cau mày khó chịu, tâm ý rõ ràng là không tốt, đang quay mặt sang hướng khác. sau đó cậu nhếch môi cười nhẹ, đứng dậy đi đến, đứng đối diện với joong, lướt nhanh ánh mắt sang est rồi đằng đằng sát khí nhìn ngược trở lại gương mặt của người con trai đứng kế bên anh.

" cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần. vốn dĩ không thích dùng chung đồ với người khác. "

nói xong, cậu huých mạnh vai joong rồi bỏ ra ngoài. trông est buồn đi thấy rõ, nut vội vàng an ủi anh:

" anh đừng nghĩ nhiều! nó ra vẻ đó, không có ý gì đâu. để tí nữa em mắng nó một trận. "

" phải đó anh!! lát nữa em sẽ đánh mông nó trừng phạt. anh đừng buồn! " - tui nói.

" nè mấy nhóc, anh mới là người cần an ủi này. " - thấy không ai quan tâm mình, joong trẻ con so đo.

" kệ anh!!! " - cả bốn người cùng đồng thanh.

est mỉm cười, xoa đầu từng thành viên trong nhóm, dặn dò mọi người:

" anh không sao, cũng không để bụng đâu. bọn em tiếp tục chuẩn bị đi, sắp tới giờ bắt đầu sự kiện rồi đó. "

thực chất, hai từ " dùng chung " được cậu thốt ra, thật sự đã tổn thương anh rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co