Truyen3h.Co

" intentions " | williamest

3. sandwich cá ngừ

imysyuu

sự kiện lần đầu đồng thời có sự tham gia của lykn và joong khiến trung tâm thương mại - địa điểm nơi tổ chức trở nên hỗn loạn. đông đảo các fan từ trong nước đến quốc tế có mặt từ rất sớm để được tận mắt chiêm ngưỡng, nhìn ngắm thần tượng của mình.

sau khi được bàn giao công việc, với sự chuyên nghiệp và tận huyết, est nhanh chóng bắt kịp tiến độ. lên lịch trình, chạy sự kiện, làm việc cùng nhãn hàng, take care nghệ sĩ... thật sự đã chứng minh được năng lực của bản thân. dẫu vậy, có một người nhất quyết né tránh, tỏ ra khó chịu, không cần đến anh.

sắp tới giờ biểu diễn, các thành viên của lykn trong phòng chờ vẫn đang tất bật chuẩn bị. về phía joong, sẽ có hoạt động photoshoot riêng. phải cân bằng cùng lúc hai công việc song song, est vẫn hoàn thành tốt dù rất mệt vì tối qua vốn dĩ không ngủ được.

" p'est kéo khóa sau lưng giúp nủ nha! "

" anh ơi nhìn em có ngầu không?! "

" p'est chụp ảnh hậu trường giúp em với ạ! " ...

anh không từ chối bất kì lời yêu cầu nào hết. luôn giúp đỡ nhiệt tình cùng nụ cười hiền trên môi, dù cho có mệt nhưng anh nhớ và yêu công việc này vô cùng. cảm giác như được trở về những năm tháng trước kia.

" tới giờ diễn rồi, ra sân khấu đi nhé! diễn thật tốt nha! " - est như thói quen xưa vẫn gửi lời động viên mỗi khi nhóm sắp biểu diễn.

đây cũng là lần đầu tiên sau hai năm anh được tận mắt chứng kiến lykn biểu diễn trực tiếp. đồng hành cùng nhóm vào giai đoạn khó khăn nhất khi mới thành lập, thậm chí còn chưa có công ty chủ quản. hơn ai hết, est thấu rõ được những khó khăn, vất vả, sự cố gắng và khát khao của từng thành viên. để rồi hôm nay, cái tên lykn đã vươn xa, thành công rực rỡ, khiến est thật sự rất hạnh phúc và tự hào.

trong thâm tâm anh đã nghĩ rằng: có lẽ, kể từ ngày bản thân rời đi, cậu cùng với nhóm mới có thể đi xa đến như vậy.

est vào phòng chờ trước để chuẩn bị nước và đồ ăn cho nhóm sau buổi biểu diễn kéo dài suốt hơn hai tiếng đồng hồ. joong bước vào, thấy est liền làm bộ mặt lườm lườm nói với anh:

" mày đang hơi thiên vị tụi nhóc rồi, nên nhớ tao vẫn là chính thất đấy! "

" chính thất gì vậy trời, các em ấy hôm nay phải diễn rất cực. "

" rồi rồi rồi! tao hiểu thân phận tao rồi. "

thấy joong đổ nhiều mồ hôi, est vừa lấy giấy thấm giúp vừa nhăn mặt hỏi:

" sao mày đổ mồ hôi nhiều quá vậy?! "

" do bộ đồ nè! thời tiết nóng thấy sợ mà stylist đưa tao bộ vest dày cộp này. "

cùng lúc đó, william và các thành viên bước vào phòng. chứng kiến anh đang ân cần lau mồ hôi cho joong, cậu có phần khựng lại, ghét bỏ nhìn anh rồi đi thẳng đến chỗ ghế sofa để nghỉ ngơi. est sau khi giúp joong liền đi lấy nước và đồ ăn cho nhóm. anh đến từng người để hỏi han, nhìn ai cũng rất kiệt sức. thấy cậu đang ngủ, est không muốn làm phiền, chỉ lo lắng hỏi nhỏ với nut:

" william không chịu ăn hay uống gì sao? bình thường em ấy có như vậy không?! "

" vừa nãy xuống sân khấu bọn em cũng đã uống nước rồi. nhưng william đúng là từ sáng tới giờ chưa ăn gì hết. từ lúc anh... "

nut chợt nhận ra sắp nói điều không nên liền lảng tránh sang chuyện khác:

" anh không cần lo lắng quá đâu! cứ để em ấy ngủ nhé!? lát thấy đói nhóc mập sẽ tự dậy ăn thôi. "

" p'est tí nữa đi liên hoan cùng tụi em với các staff không?  william cứ để em ấy ngủ cũng được. dù sao có rủ ẻm cũng không đi. " - hong ngỏ lời.

" anh chưa xong việc nên mọi người cứ đi vui vẻ nhé! "

joong thấy vậy liền hóng hớt:

" cho anh tham gia cùng đi mấy nhóc, coi như thay cậu ấy. "

thấy thế, lego phàn nàn:

" anh phiền ghê á!! nể mặt p'est nên mới cho đi chung đó. "

...............

đến trưa, tất cả mọi người cùng nhau đi liên hoan. trong phòng lúc này chỉ còn anh và cậu.

một hồi lâu sau, khi đang làm việc, est bỗng thấy william chuyển mình, co người lại như bị lạnh. để ý chỗ cậu đang nằm là hướng đón hơi điều hòa, anh liền đứng dậy dùng điều khiển để tăng nhiệt độ và đổi chiều gió thổi. tìm quanh không thấy có gì để đắp cho cậu, anh đành lấy áo khoác của mình. ánh mắt của est lúc này dành cho cậu tràn ngập sự xót xa.

" con người này thật là, quá bỏ bê sức khỏe bản thân! " - est thầm nghĩ.

nhìn kĩ một chút, cậu thật sự đã rất khác so với lúc trước. gương mặt đã không còn nét ngây thơ, trẻ con như xưa, thay vào đó là nét mặt nam tính, điềm đạm, có phần quyến rũ. nếu khi xưa còn kém hơn anh vài cm, nhỏ con hơn thì giờ đã cao hơn anh một cái đầu, thân hình cũng vô cùng vạm vỡ, rắn chắc. dẫu có khác nhưng cậu trong mắt anh, cậu vẫn luôn đẹp trai như vậy, thậm chí còn đẹp hơn trước rất rất nhiều. vẻ đẹp luôn khiến est mềm lòng, say đắm.

" anh ngắm vậy đủ chưa? "

cậu đột nhiên thức giấc khiến anh như có tật giật mình, ấp úng nói:

" em.. em dậy rồi sao? có đói lắm không? anh lấy bánh cho em nhé! nếu chưa đủ no thì nói với anh, anh sẽ đặt thêm đồ ăn cho em! "

cậu ngồi dậy rồi nhìn anh chằm chằm, như hiện tại chỉ để mình anh trong đôi mắt. sự quan tâm, dịu dàng này, từ lâu cậu đã không còn được nhận. cầm chiếc bánh anh đưa trên tay, cậu rơi vào trầm tư một lúc. bởi đó là sandwich cá ngừ, còn là ở cửa hàng cậu thích nhất. khi trước, lúc vẫn ở bên nhau, william ngày nào cũng nhõng nhẽo đòi anh mua cho món này, phải là anh mua. est thì rất yêu chiều cậu, dù bận đến đâu vẫn luôn dành thời gian để mua cho cậu, nếu không mua được thì sẽ là tự tay làm.

lúc này, joong cùng mọi người sau bữa liên hoan quay trở về. bước vào phòng, thấy est liền liến thoắng giục anh:

" về thôi mày! đi shopping chọn đồ giúp tao. "

cảm giác như bị chiếm dụng không gian riêng tư với anh. cậu sau một hồi vò nắn chiếc bánh trên tay, lại dứt khoát ném lên trên bàn, giọng điệu không hề có chút dỗi hờn:

" anh không cần thiết phải quan tâm đến tôi như vậy đâu! nên lo cho người yêu của anh thì hơn. "

joong lúc này bất bình định nói gì đó nhưng được est ngăn lại:

" mày, bọn mình về thôi! " ...

sau khi hai người cùng nhau rời đi, joong ngay lập tức quay sang chất vấn est:

" thằng bé đó vẫn còn hiểu lầm bọn mình à? mày không định giải thích gì sao?! "

" không cần đâu! cứ như vậy sẽ tốt hơn cho em ấy. "

" thiệt là..! thôi tao không xen vào chuyện riêng của mày, nhưng nếu bị thằng nhỏ bắt nạt thì nhớ mách tao. đừng có dung túng! "

est đành miễn cưỡng gật đầu.

phía bên này, bốn thành viên sau khi chứng kiến tình huống vừa rồi chỉ biết nhìn cậu mà thở dài ngao ngán. thấy áo khoác của est được để ngay cạnh chỗ cậu đang ngồi, tui cầm lên định chạy đi trả cho anh liền bị cậu dành lại, ôm chặt vào lòng:

" áo anh ấy đưa cho em mà!!? "

" .. trời ơi cái đứa nhóc sĩ diện này! vậy em tự đem trả p'est nhé? "

nói vậy cậu mới chịu dè dặt trả lại, như thật sự không muốn rời xa chiếc áo này. sau khi trả áo về, tui cũng bắt gặp hình ảnh william đang ngoan ngoãn ngồi ăn chiếc sandwich được anh mua cho.

chỉ là với cậu, bánh do anh mua mà. không thể tùy tiện bỏ đi được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co