Phần 10
- Cuộc gặp gỡ cuối cùng -
Buổi sáng hôm sau.
Tiết trời vẫn trong lành như bao ngày khác.
Sân trường dần trở nên đông đúc bởi những tốp học sinh vừa bước qua cổng. Tiếng cười nói rôm rả nhanh chóng lấp đầy khoảng sân rộng, như thể chẳng có điều gì đặc biệt sắp xảy ra.
Chỉ có Juhoon là khác.
Sau trận đòn tối qua, cả người anh vẫn còn ê ẩm. Mỗi bước đi đều kéo theo một cơn đau âm ỉ, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường.
Những vết bầm được cổ áo và tay áo đồng phục che đi gần hết.
Khóe môi cũng chỉ còn lại một vết xước nhỏ.
Ít nhất...
Nhìn từ bên ngoài, sẽ không ai nhận ra.
Juhoon vừa ngồi xuống chỗ thì Seohyun cũng bước vào lớp.
Điều lạ là hôm nay cô không lên tiếng trêu chọc anh như mọi khi.
Cô chỉ đặt cặp xuống, ngồi im nhìn ra cửa sổ.
Juhoon liếc sang.
"Cậu sao vậy?"
"..."
Seohyun vẫn không đáp.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ thở dài.
"Juhoon"
"Hửm?"
"Tớ có chuyện muốn nói"
Giọng cô bình tĩnh đến lạ.
Juhoon hơi nghiêng đầu.
"Có chuyện gì?"
Seohyun im lặng vài giây.
Như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu.
"Tối qua..."
"Bố mẹ tớ gọi điện"
Juhoon chăm chú lắng nghe.
"Họ bảo mọi thủ tục đã xong."
"Cả nhà sẽ đoàn tụ ở nước ngoài"
"Cậu...sắp đi du lịch à?"
Seohyun khẽ lắc đầu.
"Không"
"Là chuyển hẳn"
Juhoon khựng người.
"...Ý cậu là?"
"Tớ sẽ sang bên đó sống"
"Và có lẽ...sẽ không quay lại nữa"
Cả lớp lúc ấy vẫn ồn ào như thường.
Nhưng đối với Juhoon, mọi âm thanh dường như đều biến mất.
Anh nhìn Seohyun.
Như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Bao cậu giờ cậu đi vậy?"
"..."
"Mai"
Juhoon sững sờ.
"Mai sao?"
"Ừm"
"Chuyến bay sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai"
"Tớ cũng chỉ mới biết tối qua"
Anh im lặng rất lâu.
Đến mức Seohyun phải lên tiếng trước.
"Xin lỗi"
"Đáng lẽ tớ nên nói với cậu sớm hơn"
Juhoon vội lắc đầu.
"Không...đâu cần xin lỗi"
"Chỉ là..."
Anh cúi xuống nhìn mặt bàn.
"Đột ngột quá"
Seohyun khẽ cười.
"Chính tớ cũng vậy"
"Đến giờ vẫn cứ thấy mọi thứ như một giấc mơ"
Hai người lại rơi vào im lặng.
Suốt nhiều năm ngồi cùng bàn.
Họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải chia tay theo cách đột ngột như vậy.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Giáo viên bước vào lớp.
Nhưng cả Juhoon lẫn Seohyun đều không còn tâm trí để nghe giảng.
Một người nhìn lên bảng.
Một người nhìn ra cửa sổ.
Ai cũng mang trong lòng những suy nghĩ riêng.
...
Tan học.
Seohyun đứng dậy đeo cặp.
"Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng tụi mình đi về cùng nhau rồi..."
Juhoon khẽ gật đầu.
Con đường quen thuộc hôm nay bỗng trở nên dài hơn mọi khi.
Không còn những câu nói đùa.
Cũng chẳng có ai trêu chọc ai.
Chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ song hành.
Đến trước cửa nhà Juhoon, Seohyun dừng lại.
"Mai tớ phải ra sân bay từ sớm"
"Nên chắc không gặp cậu được"
Juhoon mỉm cười.
"Dù sao..."
"Cảm ơn cậu"
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Vì đã luôn bảo vệ tớ"
"Nếu không có cậu..."
Anh bỏ lửng câu nói.
Seohyun phì cười.
"Cậu lại bắt đầu khách sáo rồi"
Cô giơ tay khẽ gõ lên vai Juhoon.
"Lần sau nhớ mạnh mẽ lên"
"Đừng để người ta bắt nạt mãi chứ. Nhất là cái tên Seonghyeon đó"
Juhoon cười nhạt.
"Tớ sẽ cố"
Seohyun xoay người.
"Thôi, tớ về đây"
"Tạm biệt cậu"
"Tạm biệt. Đi cẩn thận nha"
Không ai ngoảnh đầu lại.
Hai người cứ thế bước về hai hướng khác nhau.
Không ai biết rằng...
Cuộc chia tay tưởng như bình thường ấy sẽ là lần cuối cùng Juhoon nhìn thấy Seohyun trong một khoảng thời gian rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co