Truyen3h.Co

Intimate

Phần 11

thuviencualoairua

Sáng hôm sau lớp học vẫn ồn ào như mọi khi.

Tiếng nói cười, tiếng ghế kéo và tiếng giấy bút va vào nhau khiến cả căn phòng tràn ngập sức sống.

Chỉ có một góc nhỏ trong lớp là khác.

Chiếc bàn cạnh Juhoon vẫn còn trống.

Anh bước vào lớp, theo thói quen định cất tiếng chào người bạn cùng bàn.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc ghế không người, Juhoon mới khựng lại.

Phải rồi.

Seohyun đã sang nước ngoài.

Từ hôm nay...

Sẽ không còn ai vừa ngồi xuống đã than mệt, cũng không còn ai càu nhàu mỗi khi thấy anh cắm cúi học bài.

Juhoon kéo ghế ngồi xuống.

Theo bản năng, anh vẫn chừa một khoảng trống trên bàn như thể người kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Anh lặng lẽ lấy sách ra.

Tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu.
...
"Câu này ai làm được?"

Giáo viên nhìn khắp lớp.

Không ai giơ tay.

Một lúc sau, ánh mắt cô dừng lại ở Juhoon.

"Juhoon"

"Em lên bảng nhé"

"D-Dạ..."

Juhoon đứng dậy.

Anh cầm viên phấn rồi chậm rãi viết từng dòng lời giải.

Vẫn như mọi khi.

Cẩn thận.

Chính xác.

Giáo viên gật đầu hài lòng.

"Đúng rồi, các em nhớ làm theo cách của bạn nhé"

Juhoon cúi đầu rồi trở về chỗ.

Mọi thứ tưởng như bình thường.

Cho đến khi anh mở ngăn bàn.

Cuốn vở ghi chép biến mất.

"..."

Anh sững người.

Rõ ràng sáng nay anh đã để nó ở đây.

Juhoon lục lại cặp sách.

Không có.

Anh cúi xuống gầm bàn.

Vẫn không thấy.

Tiếng chuông ra chơi vang lên.

Học sinh lần lượt rời khỏi lớp.

Juhoon vẫn ngồi tìm.

"Cậu tìm cái gì vậy?"

Một bạn cùng lớp đi ngang qua hỏi.

"À tớ bị mất quyển vở"

"Có khi nào cậu để quên ở nhà không?"

"Chắc không đâu"

Juhoon khẽ đáp.

Đúng lúc ấy.

"RẦM"

Một vật gì đó rơi từ trên tủ cuối lớp xuống.

Mọi người đồng loạt quay lại.

Đó chính là cuốn vở của Juhoon.

Nó nằm chỏng chơ dưới nền nhà.

Không ai biết ai đã đặt nó lên đó.

Vài tiếng cười khe khẽ vang lên.

"Cao vậy mà cũng để được"

"Chắc ai đùa thôi"

Juhoon bước đến nhặt cuốn vở.

Anh phủi lớp bụi trên bìa.

"..."

Không nói gì.

Cũng không hỏi ai.

Anh chỉ lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Ở cuối lớp.

Seonghyeon chống cằm nhìn theo.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Mày đúng là..."

"Nhạt nhẽo thật"
...
Những ngày sau đó.

Những chuyện tương tự bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn.

Có hôm cây bút của Juhoon biến mất rồi lại xuất hiện trên bậu cửa sổ.

Có hôm hộp bút bị đổi sang ngăn bàn khác.

Có hôm tập tài liệu anh vừa sắp xếp cẩn thận lại nằm lẫn trong đống giấy bỏ đi.

Đó đều là những việc rất nhỏ.

Nhỏ đến mức giáo viên sẽ chỉ nghĩ là sơ suất.

Nhưng đối với Juhoon...

Mỗi ngày đều giống như phải sống trong trạng thái căng thẳng.

Anh bắt đầu kiểm tra cặp sách nhiều lần trước khi rời lớp.

Mỗi khi đứng lên, anh đều quay lại nhìn bàn học một lượt.

Ngay cả lúc đi vệ sinh, anh cũng mang theo những quyển sách quan trọng.
...
Giờ nghỉ trưa.

Juhoon ngồi một mình trong lớp.

Anh mở hộp cơm mẹ chuẩn bị từ sáng.

Vừa định ăn thì một chiếc ghế kéo mạnh sang bên cạnh.

"Két..."

Juhoon giật mình ngẩng lên.

Seonghyeon ngồi xuống.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn.

"Một mình à?"

"..."

Juhoon khẽ gật đầu.

"Sao?"

"Bạn mày bỏ mày rồi?"

"S...Seohyun chỉ chuyển sang nước ngoài thôi"

"Ồ"

Seonghyeon cười nhạt.

"Vậy là từ giờ..."

"Không còn ai đứng chắn trước mặt mày nữa"

Juhoon siết chặt đôi đũa.

Anh không đáp.

"Không nói gì à?"

"..."

"Tao đang nói chuyện với mày đó"

Juhoon cúi đầu.

"Tớ...không có gì để nói hết"

Seonghyeon nhìn anh vài giây.

Rồi bật cười.

"Tao cứ tưởng mày như thế nào cơ"

"Hoá ra, mày chẳng hề biết phản kháng chút nào"

Nói xong, hắn đứng dậy.

Trước khi rời đi, hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn Juhoon hai cái.

"cộc-cộc"

"Đừng tưởng tao sẽ bỏ qua"

"Từ giờ, mày còn nhiều thời gian để chịu đựng lắm đó"

Seonghyeon quay người bước khỏi lớp.

Tiếng bước chân hắn dần xa.

Chỉ còn Juhoon ngồi lặng trước hộp cơm đã nguội.

Anh nhìn theo cánh cửa.

Rồi chậm rãi cúi đầu xuống.

Bữa trưa hôm ấy...

Anh gần như không ăn nổi một miếng nào.

Đến cuối ngày, Juhoon đeo cặp trở về nhà như thường lệ.

Nhưng khác với mọi hôm.

Anh không đi thẳng vào phòng.

Mà đứng rất lâu trước cửa nhà.

Bàn tay đặt trên nắm đấm cửa.

Chậm chạp.

Do dự.

Và cũng sau nhiều năm đây là lần đầu Juhoon cảm thấy bản thân không còn muốn đến trường vào ngày mai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co