Truyen3h.Co

Intimate

Phần 13

thuviencualoairua

Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm cửa, rọi lên căn phòng nhỏ vẫn còn chìm trong sự tĩnh lặng.

Juhoon mở mắt.

Đôi mắt anh đỏ ngầu vì cả đêm gần như không ngủ.

Suốt nhiều giờ liền, anh chỉ nằm nhìn lên trần nhà, hết lần này đến lần khác nhớ lại những lời nói lạnh lùng của Seonghyeon.

Nhắm mắt.

Là khuôn mặt ấy.

Mở mắt.

Vẫn là những câu nói ấy quanh quẩn trong đầu.

Juhoon khẽ chống người ngồi dậy.

Toàn thân nặng trĩu như bị đè bởi một tảng đá vô hình.

Anh nhìn đồng hồ.

Đã đến giờ phải đi học.

"..."

Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.

Juhoon bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Gương mặt tái nhợt.

Quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

Khóe môi vốn đã lành gần hết nay lại vô tình bị anh cắn đến trắng bệch.

"Chỉ cần...chịu thêm một chút thôi"

Anh lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn"

Nói xong, Juhoon đeo cặp lên vai và rời khỏi nhà.
...
Tiếng chuông báo vào học vang lên.

Lớp học nhanh chóng ổn định.

Juhoon ngồi ở vị trí quen thuộc, trước mặt là cuốn sách giáo khoa đã mở sẵn.

Thế nhưng ánh mắt anh lại vô hồn.

Dòng chữ trên trang sách cứ nhòe đi.

Giáo viên đang giảng bài.

Âm thanh đều đều vang khắp lớp.

Nhưng Juhoon chẳng nghe được bao nhiêu.

Trong đầu anh chỉ còn lại một cảm giác nặng nề không thể gọi thành tên.

"Juhoon"

Giọng giáo viên bất ngờ vang lên.

Anh giật mình đứng bật dậy.

"D-Dạ vâng?"

"Em đọc tiếp đoạn này đi"

Juhoon cúi xuống nhìn sách.

Môi khẽ mấp máy.

Nhưng đầu óc trống rỗng.

Anh hoàn toàn không biết cả lớp đang học đến đâu.

Không gian im lặng kéo dài.

Vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

Có người khẽ cười.

Có người chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Juhoon chỉ biết đứng yên, hai tay siết chặt mép bàn.

Giáo viên khẽ thở dài.

"Em mất tập trung quá đó"

"Nếu không khỏe thì cô cho phép em xuống phòng y tế hoặc nghỉ ngơi sớm"

"Dạ không cần đâu ạ...Dạ em xin lỗi cô"

Anh chậm rãi ngồi xuống.

Đầu vẫn cúi thấp.

Không ai nhìn thấy bàn tay dưới gầm bàn của anh đang khẽ run lên.

Ở cuối lớp.

Seonghyeon lặng lẽ nhìn về phía anh.

Hắn luôn nhớ rằng, bình thường, mỗi lần bị nhắc nhở, Juhoon đều sẽ cười ngượng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Vậy mà hôm nay...

Anh chỉ ngồi im.

Vai hơi rũ xuống.

Ánh mắt trống rỗng như không còn chút sức sống.

Không hiểu sao...

Seonghyeon cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

Hắn khẽ cau mày.

Cảm giác ấy đến rất đột ngột.

Giống như có thứ gì đó không đúng.

Nhưng hắn lại chẳng muốn thừa nhận.
...
Tiếng chuông ra chơi vang lên.

Cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.

Học sinh túa ra hành lang, người xuống căn tin, người tụ tập nói chuyện.

Juhoon ôm quyển sách định sang thư viện để tìm chút yên tĩnh.

Vừa bước đến cửa lớp.

Một bóng người đã đứng chắn trước mặt.

Là Seonghyeon.

Juhoon thấy thế bỗng khựng lại.

Theo phản xạ, anh lùi nửa bước.

"Định đi đâu?"

"...Thư viện"

"Có cần vội vậy không?"

Giọng Seonghyeon bình thản.

Nhưng ánh mắt lại khiến Juhoon thấy nghẹt thở.

"Tớ chỉ muốn tới đó đọc sách thôi..."

Seonghyeon nghiêng đầu.

"Mày lạ thật"

"Lần đầu tiên tao thấy có người bị bắt nạt"

"Vậy mà vẫn còn tâm trạng học"

Juhoon siết chặt quyển sách trong tay.

"Tớ không muốn gây chuyện với cậu"

"Không muốn?"

Seonghyeon cười nhạt.

"Mày nghĩ chỉ cần mày không muốn là được sao?"

Juhoon không đáp.

Anh chỉ cúi đầu.

Seonghyeon nhìn anh thêm vài giây rồi chậm rãi tránh sang một bên.

"Đi đi"

"Lần này tao không cản"

Juhoon gần như lập tức bước qua.

Anh đi rất nhanh.

Nhanh đến mức giống như đang chạy trốn.

Seonghyeon vẫn đứng đó.

Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ngày một xa.

Không hiểu vì sao, Seonghyeon lại cảm thấy dáng người ấy hôm nay của Juhoon nhỏ bé hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co