Truyen3h.Co

Intimate

Phần 12

thuviencualoairua

Tiếp tục với một ngày mới vào buổi sáng cùng không khí nhộn nhịp.

Tiếng chuông vào học vang lên đều đặn khắp dãy hành lang.

Juhoon bước vào lớp với dáng vẻ vẫn như mọi ngày.

Đồng phục được chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, cặp sách ôm trước ngực.

Nhìn từ bên ngoài, chẳng ai nghĩ rằng anh đã mất ngủ gần như cả đêm.

Suốt đêm qua, Juhoon chỉ nằm nhìn lên trần nhà.

Mỗi lần nhắm mắt, anh lại nhớ đến những lời của Seonghyeon.

"Đừng tưởng tao sẽ bỏ qua"

"Từ giờ, mày còn nhiều thời gian để chịu đựng lắm đó"

Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Đến gần sáng, anh mới chợp mắt được một lúc.
...
"Cậu ổn chứ?"

Một bạn cùng lớp đi ngang qua khẽ hỏi.

Juhoon giật mình ngẩng đầu.

"Hả?"

"Nhìn sắc mặt cậu trông nhợt nhạt vậy"

"Chắc...tối qua tớ thức hơi khuya"

Juhoon cố nở một nụ cười.

Nhưng chính anh cũng nhận ra, nụ cười ấy gượng gạo đến mức nào.

Bạn học gật đầu rồi rời đi.

Juhoon lặng lẽ ngồi xuống.

Theo thói quen, anh lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.

Nó vẫn trống.

Khoảng trống ấy khiến anh cảm thấy lớp học hôm nay trống vắng hơn rất nhiều.
...
Tiết học đầu tiên bắt đầu.

Giáo viên môn Toán bước lên bục giảng.

Sau khi giảng xong một dạng bài mới, cô cầm phấn quay xuống lớp.

"Ai có thể lên giải câu này?"

Không có cánh tay nào giơ lên.

Cô mỉm cười.

"Lại phải nhờ Juhoon rồi"

"D-Dạ"

Juhoon chậm rãi đứng dậy.

Anh cầm viên phấn, bước lên bảng.

Đề bài vốn không khó đối với anh.

Thậm chí chỉ vài ngày trước, anh có thể giải nó trong vài phút.

Nhưng hôm nay...

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

Viên phấn dừng giữa chừng.

Juhoon nhìn những con số trước mặt.

Chúng trở nên xa lạ một cách kỳ lạ.

"Juhoon? Có sao không đó?"

Giáo viên nhẹ giọng nhắc.

"Dạ..."

Anh viết tiếp.

Rồi lại xóa.

Viết.

Rồi lại dừng.

Cả lớp bắt đầu xì xào.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

"Bình thường Juhoon giỏi Toán lắm mà. Hẳn là nhất toàn trường luôn đấy"

Cuối cùng, giáo viên bước tới.

"Không sao"

"Cô sẽ hướng dẫn em"

Nhìn lời giải trên bảng, Juhoon mới nhận ra mình đã sai ngay từ bước đầu tiên.

"Dạ...em xin lỗi"

"Không sao, không biết làm không phải lỗi"

"Chắc là vì mới sáng sớm nên có lẽ em chưa được tỉnh táo cho lắm"

Juhoon cúi đầu.

Lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Ở cuối lớp.

Seonghyeon vẫn chống cằm nhìn về phía trước.

Lần đầu tiên...

Hắn không thấy Juhoon nở nụ cười ngượng ngùng sau khi mắc lỗi.

Anh chỉ cúi đầu.

Im lặng.

Giống như một chiếc bóng.
...
Suốt cả buổi học.

Juhoon gần như không ghi chép được bao nhiêu.

Nhiều lần giáo viên gọi, anh phải mất vài giây mới giật mình đáp lại.

Đến cả giờ nghỉ.

Anh cũng chỉ ngồi nhìn cuốn vở mở sẵn trên bàn.

Đôi mắt lơ đãng.

Không biết đang nghĩ điều gì.
...
Tiếng chuông tan học vang lên.

Từng nhóm học sinh nhanh chóng rời khỏi lớp.

Chỉ trong ít phút, dãy hành lang đã đông nghịt người.

Juhoon ôm cặp trước ngực.

Anh cố hòa vào dòng người.

Chỉ mong có thể nhanh chóng ra khỏi trường.

"Cộp!"

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai anh.

Juhoon giật mình quay lại.

Seonghyeon.

"T...Tớ..."

"Một là đi theo tao, hai là vác cái mặt bầm tím về nhà"

Giọng hắn rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến Juhoon cứng người.

Anh nhìn quanh.

Hành lang vẫn đông người.

Không ai để ý đến hai người.

Seonghyeon bước thêm một bước.

Đứng chắn ngay trước mặt Juhoon.

"Mày cứ nghĩ lén lút vậy là trốn được tao sao"

"Đừng có nghĩ mọi chuyện đã xong"

Juhoon khẽ nuốt khan.

"Tớ..."

"Ngậm miệng"

Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tao ghét nhất là nhìn thấy mày giả vờ như không có chuyện gì"

"Mỗi lần mày nở nụ cười giả tạo đó lên..."

"Tao chỉ muốn đấm thẳng vào mặt mày cho đỡ tức"

Juhoon vô thức lùi lại.

Lưng anh chạm vào lan can hành lang.

Hai bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.

"Nếu cậu ghét tớ...tớ sẽ tránh mặt cậu"

"Sao lại phải trốn" Seonghyeon đáp.

"Mày có trốn ở đâu..."

"Tao cũng sẽ tìm thấy được cái bản mặt mày nên đừng nghĩ đến chuyện đó"

Nói xong.

Hắn khẽ cười.

Một nụ cười không mang chút vui vẻ nào.

Rồi quay người bỏ đi.

Để lại Juhoon đứng lặng giữa hành lang.

Phải rất lâu sau...

Anh mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
...
Chiều tối.

Juhoon trở về nhà.

Mẹ anh vẫn chưa tan làm.

Căn nhà yên tĩnh đến lạ.

Anh thay giày.

Đặt cặp xuống.

Rồi lặng lẽ đi vào phòng ngủ.

Cửa phòng khép lại.

Juhoon ngồi xuống mép giường.

Hai tay ôm lấy đầu.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Một lúc lâu sau.

Anh mới khẽ hít sâu.

"...Không sao"

"Chỉ cần chịu thêm một chút"

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn"

Anh lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Giống như đang cố thuyết phục chính mình.

Nhưng càng nói...

Giọng anh càng nhỏ.
...
Cùng thời điểm đó.

Trên sân thượng trường học.

Seonghyeon đứng một mình dựa vào hàng rào.

Gió chiều khẽ thổi qua mái tóc.

Sân trường bên dưới đã vắng tanh.

Hắn nhìn xuống khoảng sân trống.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Juhoon đứng lặng trên hành lang.

Khuôn mặt tái nhợt.

Đôi mắt mệt mỏi.

Và cả dáng vẻ run rẩy khi đối diện với hắn.

"..."

Seonghyeon khẽ nhíu mày.

"Tch~"

"Sao dạo này..."

"Lúc nào cũng nghĩ đến nó vậy"

Hắn vò nhẹ mái tóc.

Rồi tự cười nhạt.

"Hay là...vẫn chưa hả giận sao, chắc vậy"

Nói xong, Seonghyeon quay người bước xuống cầu thang.

Chỉ là ngay cả bản thân hắn cũng không hề nhận ra.

Mỗi khi hắn nhớ đến Juhoon, đi cùng với đó không còn đơn thuần là sự căm ghét nữa mà là một cảm xúc,

Rất khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co