Phần 19
Sau vài ngày nghỉ ngơi, sức khỏe của Juhoon cuối cùng cũng khá hơn đôi chút.
Dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, những cơn sốt dai dẳng đã không còn xuất hiện. Cuộc sống của anh cũng dần trở lại như trước: đến trường sớm hơn mọi người, dùng bữa trưa trong thư viện và lựa chọn những con đường vắng người khi trở về nhà.
Có lẽ với Juhoon, một ngày bình yên chưa bao giờ cần quá nhiều niềm vui. Chỉ cần không phải đối diện với nỗi sợ của chính mình là đủ.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Juhoon mở cặp lấy quyển vở còn dang dở. Chỉ nghỉ học một ngày nhưng lượng kiến thức bỏ lỡ cũng không ít, khiến anh phải cẩn thận đối chiếu từng dòng ghi chú với tài liệu giáo viên phát thêm.
"Juhoon"
Anh ngẩng đầu nhìn người vừa gọi tên mình.
Là Minjae, một bạn học có thành tích khá tốt trong lớp.
"Cậu vẫn chưa chép xong bài hôm trước hả?"
"Ừm, mình còn thiếu một chút"
"Nếu cậu không ngại...thì lát nữa mình cho cậu mượn vở nhé"
Đôi mắt Juhoon thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.
"Có được không?"
Minjae bật cười.
"Tất nhiên rồi. Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà"
"Cảm ơn cậu"
Lần này, nụ cười trên môi Juhoon dịu dàng và chân thành hơn mọi khi.
Ở cuối lớp học, động tác xoay bút của Seonghyeon bất chợt khựng lại.
Hắn vô thức nhìn về phía ấy lâu hơn bình thường.
Buổi trưa, Juhoon vẫn đến thư viện như mọi ngày, chỉ khác rằng hôm nay có thêm Minjae ngồi đối diện.
"Cậu cứ chép phần này đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi mình"
"Cảm ơn cậu nhiều nhé"
"Có gì đâu" Minjae mỉm cười. "Mà dạo này cậu gầy đi nhiều quá, nhớ ăn uống đầy đủ vào nha"
Juhoon hơi ngẩn người rồi khẽ cười.
"Mình biết rồi. Mọi người cũng thường hay nói như vậy với tớ lắm"
"Vậy thì nhớ giữ gìn sức khỏe đi đó nghe"
"Ừm"
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa kính, phủ lên nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh.
Đó chỉ là một khung cảnh rất đỗi bình thường.
Seonghyeon vốn chỉ tình cờ đi ngang qua thư viện. Hắn không ngờ mình lại bắt gặp nụ cười ấy.
Juhoon đang cười.
Một nụ cười tự nhiên và thoải mái, không còn sự dè chừng hay sợ hãi mà hắn vẫn luôn nhìn thấy mỗi khi anh đối diện với mình.
Bất giác, hắn nhớ đến những ngày trước đây.
Chỉ cần vô tình chạm phải ánh mắt hắn, Juhoon sẽ lập tức cúi đầu hoặc tìm cách tránh đi thật nhanh. Thậm chí, đôi vai anh cũng vô thức cứng lại mỗi khi nhìn thấy bóng dáng hắn ở cuối hành lang.
Vậy mà giờ đây, anh lại có thể ngồi trước mặt một người khác, thoải mái trò chuyện và mỉm cười như thế.
Một cảm giác khó hiểu chợt dâng lên trong lòng hắn.
Không phải tức giận.
Cũng chẳng phải chán ghét.
Chỉ là có chút khó chịu không nói thành lời.
"Có gì mà cười vui đến thế chứ..."
Khẽ chậc lưỡi, Seonghyeon quay người rời đi. Thế nhưng, hình ảnh Juhoon mỉm cười trong thư viện vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn.
Tan học, Minjae còn không quên lên tiếng nhắc nhở:
"Mai gặp lại nhé. Nhớ những gì mình dặn đó nha"
"Tớ cảm ơn"
Đó chỉ đơn giản là sự quan tâm giữa những người bạn cùng lớp.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao Seonghyeon lại cảm thấy khó chịu khi chứng kiến tất cả.
Không phải vì Minjae.
Cũng không phải vì hắn muốn gây chuyện với Juhoon thêm một lần nào nữa.
Chỉ là hắn chợt nhận ra...
Juhoon vẫn có thể cười dịu dàng như thế.
Chỉ tiếc rằng, nụ cười ấy chưa từng dành cho hắn.
Bước đi trên hành lang vắng, trong đầu Seonghyeon chỉ còn vang lên một câu hỏi.
"Tại sao trước mặt mình, nó chưa từng cười như vậy?"
Đến lúc này, hắn mới nhận ra điều khiến mình bận tâm không còn là Juhoon đang ở đâu hay làm gì.
Mà là anh có đang thực sự ổn hay không.
Và cũng chính lúc ấy, Seonghyeon hiểu rằng có những khoảng cách không thể được lấp đầy chỉ bằng thời gian.
Bởi ngay từ đầu, chính hắn là người đã tạo ra chúng bằng những tổn thương mà Juhoon phải gánh chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co