Truyen3h.Co

Intimate

Phần 20

thuviencualoairua

Khoảng thời gian gần đây, Seonghyeon dường như có một thói quen mới mà chính hắn cũng không nhận ra.

Mỗi sáng vào lớp, việc đầu tiên hắn làm là nhìn về phía bàn cạnh cửa sổ. Nếu Juhoon đã đến, hắn chỉ liếc qua rồi thôi. Còn nếu chỗ ngồi ấy vẫn trống, ánh mắt hắn lại vô thức dừng trên chiếc đồng hồ treo tường.

"Nó còn chưa tới à?"

Nghĩ vậy, Seonghyeon lại thấy câu hỏi ấy thật vô nghĩa. Juhoon có đến lớp hay không thì liên quan gì đến hắn chứ?

Thế nhưng, mỗi khi có người bước vào cửa lớp, hắn vẫn theo bản năng nhìn sang. Có khi chính hắn cũng không biết mình đã lặp lại hành động ấy bao nhiêu lần.

Giờ ra chơi, cả lớp ồn ào nói chuyện, còn Seonghyeon vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mấy hôm nay anh nhìn bên đó suốt vậy?"

"Ý mày là gì?"

"Tụi em thấy anh nhìn hơn chục lần rồi. Có khi nào anh thích ai không?"

"Câm đi"

Quyển sách trên bàn lập tức bay về phía tên vừa lên tiếng, khiến cả đám bật cười.

Trong mắt mọi người, Seonghyeon vốn là kiểu người ghét phiền phức và chẳng hứng thú với ai. Ngay cả hắn cũng nghĩ vậy.

Thế nhưng, khi thấy Juhoon ôm sách rời khỏi lớp, ánh mắt hắn vẫn không tự chủ mà dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất sau hành lang.

"Sao mình cứ nhìn nó vậy?"

Hắn khẽ nhíu mày rồi quay đi.
---
Đến trưa, Seonghyeon lại đi ngang qua thư viện như mọi ngày.

Vừa bước qua khung cửa kính, hắn đã khựng lại.

Juhoon đang ngủ gục trên bàn. Có lẽ vì sức khỏe chưa hồi phục hẳn nên anh mới đọc được một lúc đã thiếp đi.

Ánh nắng nhạt phủ lên gương mặt còn hơi nhợt nhạt ấy, khiến người nhìn không khỏi lo lắng.

"Cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn nhỉ"

Minjae ngồi đối diện khẽ thở dài, rồi cởi áo khoác đồng phục của mình đắp lên vai anh.

"Đừng để bị cảm thêm lần nữa"

Một nữ sinh bên cạnh bật cười.

"Hai người đẹp đôi thật đó"

"Có khi nào Minjae thích Juhoon không ta?"

Minjae lập tức đỏ mặt.

"Này!! Đừng nói linh tinh chứ! Tớ chỉ là bạn cùng lớp thôi"

Tiếng cười nói nhanh chóng vang lên khắp phòng.

Có lẽ vì bị đánh thức, Juhoon chậm rãi mở mắt. Thấy chiếc áo khoác trên vai, anh hơi ngẩn người.

"Áo của cậu sao?"

"Ừm"

"Trông cậu không được khỏe lắm"

Juhoon khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn cậu"

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, như mọi khi.

Ngoài thư viện, Seonghyeon vẫn đứng lặng nhìn tất cả.

Hắn không biết phải gọi tên cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ thấy chiếc áo khoác trên vai Juhoon vô cùng chướng mắt.

"Tch"

Hắn khẽ chậc lưỡi rồi quay người rời đi.

Nhưng đi được một đoạn, hình ảnh Juhoon mỉm cười cảm ơn Minjae vẫn cứ lởn vởn trong đầu hắn.
---
Buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên.

Theo thói quen mấy ngày gần đây, Seonghyeon lại đứng ở cuối hành lang, chỉ để biết hôm nay Juhoon đã về chưa.

Vài phút sau, bóng dáng quen thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện nơi cửa lớp.

Juhoon bước ra với chiếc cặp trên vai, còn Minjae đi bên cạnh vẫn không quên nhắc nhở:

"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé"

"Nếu chưa khỏe thì mai cứ nghỉ thêm một hôm cũng được"

Juhoon khẽ lắc đầu.

"Mình ổn rồi"

"Cảm ơn cậu"

Lại là nụ cười ấy.

Seonghyeon lặng lẽ nhìn theo cho đến khi bóng dáng anh khuất sau cầu thang.

Không biết từ khi nào, việc thấy Juhoon đến lớp, ăn trưa rồi tan học trở về nhà đã trở thành một phần trong ngày của hắn.

Nếu buổi sáng không thấy người kia xuất hiện, hắn sẽ để tâm. Nếu trưa đi ngang thư viện mà không thấy anh ngồi ở chỗ quen thuộc, hắn sẽ thấy thiếu. Và đến cuối ngày, hắn lại không nhịn được mà nhìn về phía hành lang, như muốn chắc rằng Juhoon đã về an toàn.

Giống như một thói quen khó hiểu vậy.
---
Tối hôm đó, Seonghyeon ngả lưng xuống giường rồi nhắm mắt lại.

Nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh Juhoon khoác áo của Minjae rồi mỉm cười cảm ơn.

"Phiền thật"

Chỉ là cho mượn một chiếc áo khoác thôi. Chỉ là vài câu quan tâm bình thường thôi.

Vậy mà hắn lại nhớ mãi đến tận bây giờ.

Seonghyeon không nhận ra rằng điều mình chưa quen chưa bao giờ là việc Juhoon thân thiết với người khác.

Mà là việc bản thân hắn đã bắt đầu xem sự hiện diện của Juhoon như một phần trong nhịp sống thường ngày.

Và cũng từ đó, một cảm xúc mang tên "chiếm hữu vô thức" bắt đầu lặng lẽ nảy mầm trong lòng Seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co