Truyen3h.Co

Intimate

Phần 24

thuviencualoairua

Những ngày cuối thu vẫn lặng lẽ trôi qua như vậy.

So với trước kia, có một điều mà ngay cả Seonghyeon cũng không thể phủ nhận được nữa.

Đó là hắn đã bắt đầu để tâm đến Juhoon nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng.

Chỉ là thứ tình cảm ấy lại càng khiến hắn trở nên mâu thuẫn hơn bao giờ hết.

Hắn không thích việc Juhoon quá thân thiết với người khác.

Không thích việc anh cười với người khác.

Cũng không thích việc có người khác quan tâm đến anh nhiều hơn mình.

Nhưng rồi hắn lại nhận ra một điều vô cùng nực cười.

Người khiến Juhoon phải chịu nhiều tổn thương nhất chưa bao giờ là người khác.

Mà lại chính là hắn.
...
Buổi sáng hôm ấy, bầu không khí xung quanh dường như se lạnh hơn thường ngày đôi chút.

Juhoon vẫn đến lớp từ rất sớm như mọi khi. Anh lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, chăm chú xem lại những ghi chú của bài học ngày hôm trước.

Có lẽ vì sức khỏe đã khá hơn rất nhiều nên sắc mặt của anh cũng không còn tái nhợt như trước nữa.

Nhìn thấy điều đó, Seonghyeon cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là ngay sau đó, hắn lại khẽ nhíu mày.

"Mình quan tâm chuyện này làm gì?"

Seonghyeon bất đắc dĩ vò nhẹ mái tóc của mình.

Có đôi khi chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa.
...
Tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu.

Tiếng phấn viết bảng đều đều vang lên khắp lớp học.

Juhoon vẫn luôn là một học sinh chăm chỉ. Dù đã từng có khoảng thời gian tinh thần suy sụp vì những chuyện xảy ra trước đó, anh vẫn chưa từng từ bỏ việc học tập của mình.

Đối với Juhoon, học tập từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà thư viện luôn là nơi anh cảm thấy bình yên nhất.

"Các em hãy giải bài tập số ba.

Giáo viên vừa dứt lời, cả lớp liền bắt đầu chăm chú làm bài.

Bỗng nhiên...

Chiếc bút trên tay Juhoon vô tình rơi xuống sàn nhà.

"Cạch!"

"Xin lỗi"

Anh khẽ nói rồi cúi người xuống nhặt lấy chiếc bút của mình.

Chỉ là ngay lúc ấy, ống tay áo đồng phục cũng theo động tác của anh mà hơi xắn lên đôi chút.

Và rồi...

Đôi đồng tử của Seonghyeon bất chợt co lại.

Trên cổ tay trắng trẻo ấy vẫn còn lưu lại vài vết sẹo mờ cùng những vết bầm nhạt màu chưa hoàn toàn biến mất.

Có lẽ đối với những người khác, đó chỉ là những vết thương đã gần lành mà thôi.

Nhưng đối với Seonghyeon...

Hắn lại nhớ rất rõ chúng xuất hiện từ đâu.

Là ngày hắn kéo Juhoon vào con hẻm vắng.

Là những lần hắn không ngừng gây áp lực với anh.

Là những tổn thương mà chính tay hắn đã gây ra.

"Mình..."

Bàn tay cầm bút của Seonghyeon bất giác siết chặt lại.

Không biết từ lúc nào mà ánh mắt hắn đã dừng lại nơi cổ tay gầy gò ấy thật lâu.

Dường như có thứ gì đó đang vô tình bóp nghẹn trái tim hắn.

Một cảm giác vô cùng khó chịu.

Nhưng lần này, đó không còn là sự ghen ghét như trước kia nữa.
...
Tiết học kết thúc.

Juhoon vừa định đứng dậy thì Minjae đã bước đến bên cạnh anh.

"Juhoon"

"Hửm?"

"Tay cậu vẫn còn đau sao?"

"Cái gì cơ?"

Minjae khẽ chỉ về phía cổ tay của anh rồi nói tiếp:

"Mình vừa thấy trên tay cậu vẫn còn vài vết bầm"

Nghe vậy, Juhoon chỉ khẽ giật mình rồi nhanh chóng kéo lại ống tay áo của mình xuống.

"À...không sao đâu"

"Cũng đỡ nhiều rồi"

"Có cần đến phòng y tế không?"

"Không cần đâu"

Anh mỉm cười lắc đầu.

"Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi"

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy, Minjae cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

"Vậy thì cậu nhớ phải chăm sóc bản thân nhiều hơn đấy"

"Ừm, mình biết rồi"

Không ai nhận ra rằng ở phía cuối lớp học, có một người vẫn đang lặng lẽ nhìn về phía ấy.

Nhìn thấy người khác quan tâm đến Juhoon.

Nhìn thấy anh mỉm cười đáp lại.

Và cũng nhìn thấy những vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất trên cơ thể anh.

Nếu là những ngày trước, có lẽ hắn sẽ lại cảm thấy khó chịu vì Minjae.

Nhưng lần này lại khác.

Bởi điều khiến hắn không thể dời mắt lại là những vết thương ấy.

Những vết thương nhắc nhở hắn rằng...dù Juhoon có cười dịu dàng đến đâu, thì những tổn thương mà hắn gây ra vẫn chưa từng thực sự biến mất.
...
Sau khi tan học, Juhoon như thường lệ lại ôm lấy cặp sách của mình rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học.

Bóng lưng gầy gò ấy vẫn luôn khiến người khác cảm thấy muốn che chở.

Thế nhưng...người đầu tiên khiến anh tổn thương cũng chính là hắn.

Seonghyeon đứng ở cuối hành lang rất lâu.

Đã có lúc hắn nghĩ rằng mình có thể từng chút một đến gần Juhoon thêm một chút nữa.

Nhưng giờ đây, hắn lại chợt nhận ra đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà thôi.

Hắn thích nhìn thấy Juhoon mỉm cười.

Không muốn anh bị tổn thương.

Cũng chẳng muốn anh phải khóc thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng...chính hắn lại là nguyên nhân khiến tất cả những điều đó xảy ra.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Seonghyeon cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

"...Mình thích nó sao?"

Ý nghĩ ấy bất chợt xuất hiện trong đầu hắn.

Chỉ là rất nhanh sau đó, Seonghyeon lại khẽ bật cười đầy chua chát.

"Cho dù có thích thì sao chứ?"

"Người khiến nó sợ hãi nhất...vẫn luôn là mình"

Hắn khẽ tựa người vào lan can của dãy hành lang, đôi mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa kia.

Cho đến tận lúc này, hắn mới nhận ra một điều.

Điều ngăn cản hắn đến gần Juhoon chưa bao giờ là khoảng cách giữa hai người.

Mà chính là những lỗi lầm mà hắn đã gây ra trong quá khứ.

Rất lâu sau đó, một tiếng thở dài khe khẽ mới vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

"..."

"Có lẽ..."

"...mình không còn tư cách nữa rồi"

Sau bao lần đắn đo suy nghĩ, Seonghyeon không lựa chọn bước về phía Juhoon.

Không phải vì ghét bỏ.

Mà là vì hắn cảm thấy bản thân mình không còn xứng đáng để đứng bên cạnh anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co