Truyen3h.Co

Intimate

Phần 23

thuviencualoairua

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó.

Juhoon vẫn luôn là Juhoon của trước đây.

Anh không thích những nơi quá ồn ào, cũng chẳng thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khoảng thời gian rảnh rỗi của anh vẫn luôn được lấp đầy bởi những cuốn sách dày cộm cùng sự yên tĩnh nơi thư viện quen thuộc.

Chỉ là khác với trước kia, bên cạnh Juhoon hiện tại đã có thêm rất nhiều người quan tâm đến anh.

Có lẽ sau tất cả những chuyện đã xảy ra, mọi người trong lớp đều dần hiểu được rằng Juhoon chưa bao giờ là một người thích than vãn hay dựa dẫm vào người khác. Dù đã phải chịu rất nhiều tổn thương, anh vẫn luôn lựa chọn mỉm cười và cố gắng bước tiếp.

Chính vì vậy, những người bạn cùng lớp cũng bắt đầu chủ động quan tâm đến anh nhiều hơn.

Và Minjae là một trong số đó.

"Này Juhoon, cậu làm xong bài tập Toán chưa?"

"Tớ làm rồi"

"Có thể cho mình xem cách giải câu cuối được không?"

"Được chứ"

Juhoon khẽ mỉm cười rồi đưa quyển tập của mình sang cho Minjae.

"Cảm ơn cậu nhé"

"Không có gì"

Một cuộc trò chuyện rất bình thường giữa những người bạn cùng lớp.

Thế nhưng, ở phía cuối lớp học lại có một người chẳng hiểu sao đã nhìn về phía ấy được gần năm phút đồng hồ.

"..."

"Em hỏi thật nhé"

Một tên đàn em chống cằm nhìn Seonghyeon đầy khó hiểu.

"Anh đang nhìn gì vậy?"

"Tao nhìn lúc nào?"

"Năm phút mười bảy giây"

"..."

"Cái gì?"

"Anh nhìn bên đó được năm phút mười bảy giây rồi"

Tên đó vừa nói vừa giơ chiếc đồng hồ điện tử của mình ra như muốn chứng minh.

Seonghyeon lập tức quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Rảnh quá thì đi làm bài tập đi"

"Không phải anh mới là người rảnh sao?"

"Câm miệng"

Hắn thuận tay cầm lấy quyển sách trên bàn khiến cả đám lập tức im bặt.

Chỉ là ngay cả bản thân Seonghyeon cũng không nhận ra rằng, từ lúc nào mà ánh mắt của hắn lại thường xuyên dừng trên bóng dáng của Juhoon đến vậy.
...
Buổi trưa.

Sau khi tiết học kết thúc, Juhoon như thường lệ chuẩn bị đến thư viện.

Chỉ là hôm nay vừa mới đứng dậy, Minjae đã gọi anh lại.

"Juhoon"

"Hửm?"

"Mình nghe nói hôm qua cậu lại bỏ bữa đúng không?"

"Hả?"

Juhoon ngây người vài giây.

"Làm gì có chuyện đó"

"Có"

"Cô chủ thư viện nói với mình"

"..."

Juhoon chỉ biết cười ngượng ngùng.

Thật ra hôm qua vì mải mê làm nốt một bài luận nên anh đã quên mất việc ăn trưa.

Minjae khẽ thở dài rồi đặt một hộp sữa xuống trước mặt anh.

"Cầm lấy"

"Không được đâu"

"Chỉ là một hộp sữa thôi"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết"

Minjae vừa nói vừa bất đắc dĩ xoa nhẹ mái tóc của Juhoon.

"Cậu phải chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn"

Nhìn thấy hành động ấy, cả lớp lập tức bắt đầu xôn xao.

"Trời ơi!"

"Minjae quan tâm Juhoon quá kìa"

"Hai người đẹp đôi thật đấy"

"Đúng đó!"

Tiếng trêu chọc của mọi người khiến Minjae lập tức đỏ cả mặt.

"Này này! Mọi người đừng nói linh tinh chứ"

"Còn Juhoon thì sao?"

"Mình sao cơ?"

"Cậu có thích Minjae không?"

Juhoon nhất thời ngây người vài giây rồi lập tức lắc đầu.

"Không có đâu"

"Bọn mình chỉ là bạn tốt thôi"

Anh khẽ mỉm cười nhìn Minjae rồi tiếp tục nói:

"Minjae là một người rất tốt"

"Mình rất quý cậu ấy"

Một câu nói rất bình thường.

Một nụ cười cũng rất bình thường.

Nhưng lại có một người ở cuối lớp học đã vô thức siết chặt cây bút trong tay mình từ lúc nào chẳng hay.

Rắc!

Tiếng chiếc bút gãy đôi vang lên khiến cả đám đàn em ngồi bên cạnh phải giật mình.

"A-Anh Seonghyeon?"

"..."

"Anh vừa bẻ gãy cây bút thứ ba trong tuần này rồi đó"

"Phiền thật"

Hắn lạnh lùng đáp lại một câu.

Thế nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía hai người kia.

Bạn tốt?

Nếu chỉ là bạn tốt thì tại sao Minjae lại biết Juhoon hôm qua có ăn cơm hay không?

Nếu chỉ là bạn tốt thì tại sao cậu ta lại có thể tự nhiên xoa đầu Juhoon như vậy?

Nếu chỉ là bạn tốt thì tại sao Juhoon lại có thể cười dịu dàng đến thế?

Vô số câu hỏi cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu hắn.

Mà ngay cả chính Seonghyeon cũng không biết tại sao mình lại phải suy nghĩ nhiều đến vậy.
...
Vào bổi chiều.

Tan học.

Juhoon cùng Minjae vừa đi vừa trò chuyện trên đường đến thư viện.

Có lẽ vì đang nói đến một câu chuyện thú vị nào đó mà khóe môi của anh cũng bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ nhàng.

Ở phía xa, Seonghyeon vẫn đứng ở cuối dãy hành lang như mọi khi.

Chỉ là hôm nay...bên cạnh Juhoon lại xuất hiện thêm một người khác.

Lần đầu tiên hắn nhận ra rằng mình không thích nhìn thấy khung cảnh ấy một chút nào.

Không phải vì hắn ghét Minjae.

Cũng chẳng phải vì hắn muốn bắt nạt Juhoon thêm một lần nữa.

Mà chỉ đơn giản là...hắn không thích việc Juhoon dành sự dịu dàng của mình cho người khác.

"..."

"Phiền chết đi được"

Seonghyeon khẽ chậc lưỡi rồi quay người rời đi.

Nhưng bước chân hắn lại vô thức chậm lại đôi chút.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Juhoon mỉm cười với Minjae khi nãy.

Một cảm giác khó chịu mà hắn chưa từng trải qua cứ thế dâng lên trong lòng.
...
Đêm hôm ấy.

Seonghyeon lại một lần nữa mất ngủ.

Hắn nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc cho những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không ngừng xuất hiện.

"Hai người đẹp đôi thật đấy"

Câu nói đùa của những người bạn cùng lớp cứ không ngừng vang vọng bên tai hắn.

"Nó đẹp đôi với ai thì liên quan gì đến mình chứ?"

"Phiền quá đi"

Hắn khẽ vò mái tóc của mình đầy khó chịu.

Rõ ràng đó chỉ là chuyện riêng của Juhoon mà thôi.

Anh có thân thiết với ai.

Anh có cười với ai.

Hay anh có thích ai đi chăng nữa...

thì tất cả đều không liên quan gì đến hắn cả.

Hắn biết điều đó.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Rất lâu sau đó, Seonghyeon mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Cho đến tận lúc này, hắn vẫn chưa thể gọi tên được cảm xúc của bản thân.

Hắn chỉ biết rằng...

mình không thích nhìn thấy Juhoon quá thân thiết với người khác.

Cũng không thích việc người khác hiểu rõ Juhoon hơn mình.

Và càng không thích việc có người khác dành cho anh sự quan tâm mà hắn chưa từng có cơ hội trao đi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Seonghyeon bắt đầu xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ đến chính hắn cũng không thể lý giải được.

Một cảm xúc mang tên...

-Chiếm hữu vô thức-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co