Truyen3h.Co

Intimate

Phần 26

thuviencualoairua

Có những cảm xúc, dù có cố giấu kỹ đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày bị gọi đúng tên.

Sau đêm hôm ấy, Seonghyeon vẫn giữ khoảng cách với Juhoon như đã tự nhủ. Hắn không còn cố tình đi ngang qua thư viện, không còn đứng cuối hành lang chờ anh tan học, cũng không còn đảo mắt tìm bóng dáng ấy mỗi lần vào lớp.

Ít nhất thì hắn nghĩ là vậy.

Nhưng mỗi lần bước vào lớp, hắn vẫn vô thức nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ. Vẫn khẽ cau mày khi thấy Juhoon ho. Và vẫn thấy nhẹ cả người khi anh ăn hết phần cơm trưa của mình.

Có lẽ con người ta có thể lừa được tất cả, nhưng chẳng lừa nổi chính trái tim mình.
...
Buổi sáng hôm ấy, lớp học vẫn ồn ào như mọi khi. Juhoon đến rất sớm, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đầu tựa lên tay như đang chợp mắt. Mấy ngày gần đây anh thức khuya làm bài nên mặt mày có phần nhợt nhạt.

Seonghyeon ngồi cuối lớp cũng nhìn về phía ấy. Lần này, trong mắt hắn không còn là kiểu dò xét như trước, mà chỉ còn lại chút lo lắng rất bình thường.

"Cái thây có chút éc cũng không biết lo"

Chính cái ý nghĩ đó cũng khiến hắn khựng lại. Từ khi nào hắn lại quan tâm đến Juhoon nhiều đến vậy?
...
Tiết học thứ hai bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm bước vào với một chồng tài liệu dày.

"Vì tập tài liệu này hơi nhiều nên cô nhờ hai bạn mang xuống giúp cô nha"

Cả lớp nhìn nhau. Rồi cô gọi:

"Juhoon"

"Dạ?"

"Cả Seonghyeon nữa"

Cả lớp lập tức im bặt. Juhoon cũng ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu.

Seonghyeon chỉ lặng lẽ đứng dậy, nhận phần tài liệu của mình.

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều chuyện, hai người được giao làm chung một việc mà không có chút đối đầu nào.
...
Trên đường đến văn phòng, bầu không khí yên ắng đến lạ. Juhoon vẫn giữ khoảng cách vừa đủ với hắn, không xa, cũng không gần. Điều đó khiến Seonghyeon khẽ nhói lên.

"Cảm ơn cậu"

"...?"

"Nhờ cậu mà tớ đỡ phải bưng nhiều hơn. Vì đó giờ cô chỉ kêu mỗi mình tớ"

"...Không có gì"

Đó là câu nói đầu tiên giữa họ sau rất nhiều ngày.

Nhưng ngay sau đó, Juhoon bỗng khựng lại. Có lẽ vì ôm quá nhiều tài liệu nên anh mất sức, cả người loạng choạng ngã về phía trước.

"Juhoon!"

Seonghyeon lập tức buông tài liệu, đưa tay đỡ lấy anh. Trong đầu hắn chỉ kịp nghĩ: may mà anh không bị ngã.

"Có sao không?"

"T-Tớ không sao"

Juhoon đứng thẳng lại, rồi khẽ cúi đầu.

"Xin lỗi nhé..."

"Tớ lại làm phiền cậu..."

Seonghyeon chết lặng.

Juhoon lúc nào cũng vậy. Luôn nghĩ mình làm phiền người khác, dù người bị tổn thương nhiều nhất lại chính là anh.

Người nên xin lỗi chưa bao giờ là Juhoon.

Mà là hắn.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng trách hắn một lời.

"Cảm ơn cậu"

Juhoon mỉm cười rất nhẹ, và nụ cười ấy khiến tim Seonghyeon lệch đi một nhịp.
...
Đêm hôm ấy, Seonghyeon lại mất ngủ.

Trong đầu hắn chỉ toàn là Juhoon: lúc bật khóc trong vòng tay vì sợ hãi, lúc cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, lúc dịu dàng mỉm cười với mọi người, và cả lúc nói với hắn một câu "cảm ơn".

Hắn chợt hiểu ra rằng thứ tình cảm mình cố phủ nhận bấy lâu nay chưa bao giờ chỉ là áy náy.

Nếu chỉ là áy náy, hắn đã không vui khi thấy Juhoon khỏe hơn mỗi ngày.

Nếu chỉ là tội lỗi, hắn đã không muốn nhìn thấy nụ cười của anh đến vậy.

Rất lâu sau, Seonghyeon mới khẽ nhắm mắt, môi cong lên chua chát.

"...Có lẽ vậy"

Hắn cuối cùng cũng hiểu.

"Có lẽ...mình thích Juhoon...là sự thật"

Không phải thương hại. Cũng không phải áy náy.

Mà là thích.

Hắn thích cậu con trai lúc nào cũng dịu dàng với mọi người ấy.

Thích người luôn cố gắng mạnh mẽ dù đã chịu quá nhiều tổn thương. Và thích người đã vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong suy nghĩ của hắn từ rất lâu rồi.

Chỉ là Seonghyeon chẳng thấy vui chút nào khi nhận ra điều đó.

Bởi hắn hiểu hơn ai hết, người khiến Juhoon đau lòng nhất chính là mình.

Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thích lại một kẻ như hắn.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn Juhoon được bình yên và mỉm cười mỗi ngày.

Bởi từ hôm nay, Seonghyeon cuối cùng cũng đã chính thức gọi tên thứ tình cảm của mình.

Đó là tình yêu dành cho Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co