Phần 27
Sau khi xác định rõ tình cảm của mình, cuộc sống của Seonghyeon dường như cũng chẳng có quá nhiều thay đổi.
Hắn vẫn đến trường như mọi ngày.
Vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc của mình trong lớp học.
Và vẫn sẽ vô thức nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ mỗi khi bước chân vào lớp.
Chỉ là lần này, ánh mắt ấy không còn mang theo sự khó hiểu hay bối rối như trước nữa.
Bởi hắn đã biết thứ tình cảm mà mình dành cho Juhoon là gì.
Là thích.
Một tình cảm chân thành đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới.
Thế nhưng, Seonghyeon chưa từng nghĩ đến việc sẽ đem thứ tình cảm ấy nói cho Juhoon biết.
Bởi hơn bất cứ ai hết, hắn hiểu rằng bản thân mình là người không có tư cách nhất để làm điều đó.
...
Như thường lệ. Vào buổi sáng, Juhoon vẫn đến lớp từ rất sớm.
Anh ngồi bên cạnh khung cửa sổ quen thuộc, chăm chú đọc những trang sách còn dang dở của ngày hôm qua.
Những tia nắng đầu ngày khẽ len lỏi qua khung cửa kính rồi nhẹ nhàng phủ lên mái tóc màu nâu nhạt của anh.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến Seonghyeon bất giác đứng khựng lại vài giây ngay khi vừa bước vào lớp học.
Có đôi khi hắn vẫn cảm thấy thật kỳ lạ.
Rõ ràng trước đây hắn luôn cho rằng bản thân ghét Juhoon đến tận xương tủy.
Vậy mà đến cuối cùng, người khiến hắn không thể ngừng nghĩ đến lại chính là anh.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Juhoon khẽ ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả người anh liền khẽ run lên.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi cũng theo đó mà biến mất.
Juhoon vội vàng cúi đầu xuống rồi ôm chặt lấy quyển sách trong lòng mình.
Theo phản xạ, anh vô thức dịch ghế ngồi sang một bên đôi chút như muốn giữ khoảng cách với hắn.
Một hành động rất nhỏ.
Nhưng lại khiến trái tim của Seonghyeon bất chợt nhói đau.
Hắn khẽ siết chặt bàn tay rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình.
"...Xin lỗi"
Một lời xin lỗi rất nhỏ mà có lẽ chỉ một mình hắn mới có thể nghe thấy.
...
Giờ ra chơi.
Như mọi ngày, Juhoon lại ôm lấy vài quyển sách rồi đi đến thư viện của trường.
Chỉ là ngay khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, anh lại vô tình nhìn thấy Seonghyeon đang đứng ở cuối hành lang cùng đám bạn của mình.
Sắc mặt của Juhoon thoáng chốc trở nên tái nhợt.
Anh gần như không chút do dự mà lập tức quay người đi về phía cầu thang ở đầu bên kia của dãy lớp học.
Rõ ràng nơi ấy sẽ khiến anh phải đi xa hơn rất nhiều.
Nhưng Juhoon vẫn lựa chọn như vậy.
Chỉ vì anh không muốn phải đi ngang qua Seonghyeon.
Đứng từ phía xa, Seonghyeon đã thu hết mọi hành động ấy vào trong mắt.
Nếu như là hắn của trước đây, có lẽ hắn sẽ cảm thấy tức giận vì Juhoon dám tránh mặt mình.
Nhưng bây giờ thì khác.
Điều duy nhất mà hắn cảm nhận được chỉ là sự chua xót đang không ngừng lan tỏa nơi lồng ngực.
Thì ra...Juhoon vẫn luôn sợ hắn đến như vậy.
Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng đủ để anh phải lựa chọn đi một con đường khác.
Một lúc rất lâu sau, hắn mới khẽ bật cười đầy bất lực.
Có lẽ đây chính là cái giá mà hắn phải trả cho những chuyện mình đã gây ra trong quá khứ.
...
Khi nắng trưa phủ khắp sân trường, Seonghyeon như thường lệ đi xuống căn tin cùng đám bạn của mình.
Theo thói quen, hắn vô thức nhìn quanh một vòng.
Không thấy Juhoon.
Hắn biết anh rất ít khi xuống căn tin dùng bữa.
Có lẽ lúc này anh đang ở một góc nào đó của thư viện hoặc ngồi một mình dưới gốc cây phía sau trường.
Nghĩ đến đây, khóe môi của Seonghyeon bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn nhận ra rằng bản thân mình đã vô thức nhớ hết những thói quen của Juhoon từ lúc nào không hay.
Anh thích đọc sách gì.
Anh thường đi đâu vào giờ nghỉ.
Anh thích ngồi ở vị trí nào trong thư viện.
Hay thậm chí là việc anh sẽ vô thức cau mày mỗi khi gặp phải một bài toán khó.
Hắn đều nhớ rất rõ.
Chỉ là...Juhoon lại chẳng hề hay biết điều đó.
Có lẽ khoảng cách giữa hai người lúc này chính là như vậy.
Seonghyeon biết rất nhiều điều về Juhoon.
Nhưng Juhoon lại chỉ nhớ đến hắn bằng những tổn thương của quá khứ.
...
Chiều muộn
Khi học sinh trong lớp lần lượt ra về gần hết, Seonghyeon mới chậm rãi đứng dậy.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, hắn đã vô tình nhìn thấy Juhoon đang đứng ở cuối hành lang.
Anh vẫn như mọi ngày, ôm lấy chiếc cặp sách của mình rồi lặng lẽ chờ cho dòng người đi qua hết mới bắt đầu bước đi.
Chỉ là ngay khi nhìn thấy Seonghyeon xuất hiện, bước chân của Juhoon lại vô thức khựng lại đôi chút.
Anh khẽ cúi đầu xuống rồi nhanh chóng quay người bước về phía cầu thang khác.
Không một lời chào hỏi.
Cũng chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Khoảng cách giữa hai người rõ ràng chỉ có vài chục bước chân.
Nhưng lại xa đến mức tưởng chừng như chẳng thể nào chạm tới.
Seonghyeon chỉ biết đứng lặng tại chỗ nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau góc hành lang.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy đau lòng vì một người.
Không phải vì người ấy đã làm tổn thương hắn.
Mà là vì hắn nhận ra rằng người ấy vẫn luôn sợ hãi chính mình.
Rất lâu sau đó, Seonghyeon mới khẽ tựa người vào lan can của hành lang rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang sắc cam nhạt của buổi chiều tà.
"...Có lẽ"
"...mình vẫn còn cách nó rất xa"
Hắn biết rằng thứ Juhoon cần lúc này chưa bao giờ là một lời tỏ tình.
Càng không phải là một mối quan hệ mới.
Điều anh cần nhất lúc này chính là thời gian để chữa lành những tổn thương mà chính hắn đã gây ra.
Nếu như một ngày nào đó Juhoon có thể mỉm cười với hắn như cách anh đối xử với mọi người.
Có lẽ như vậy đã là quá đủ rồi.
Cho dù ngày ấy có đến hay không, Seonghyeon vẫn muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Không phải vì muốn được Juhoon đáp lại tình cảm.
Mà chỉ đơn giản là vì hắn không muốn bản thân trở thành người khiến anh phải sợ hãi thêm một lần nào nữa.
Khoảng cách giữa hai người lúc này vẫn còn rất xa.
Nhưng ít nhất, Seonghyeon đã không còn lựa chọn bước lùi về phía sau nữa.
Hắn sẽ đứng ở nơi này.
Âm thầm nhìn anh trưởng thành, âm thầm quan tâm anh từ phía xa.
Và chờ đến ngày bản thân thật sự trở thành một người xứng đáng để bước đến bên cạnh Juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co