Phần 39
Đêm hôm đó, ngay sau khi trở về nhà, Juhoon vẫn không thể ngừng nghĩ về những lời mình nghe được ở trường.
Về việc...Seonghyeon thích mình.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tâm trí anh càng thêm rối bời.
Juhoon ngồi bên bàn học rất lâu. Cuốn sách trước mặt đã mở từ lâu, nhưng anh chẳng đọc nổi thêm một từ nào.
Ánh mắt anh cứ vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.
Rồi từng ký ức chậm rãi hiện lên.
Những lần Seonghyeon ngăn người khác làm phiền mình.
Những lần hắn âm thầm mua thuốc khi anh bị cảm.
Cả những lần hắn chỉ đứng từ xa quan sát, không còn ép anh phải đối mặt.
Và ngày cả trời mưa hôm đó...
Khi chiếc vòng tay của mẹ bị đánh mất, Seonghyeon đã không do dự quay lại khu rừng giữa cơn mưa.
Quần áo ướt sũng.
Cánh tay đầy những vết xước.
Nhưng thứ đầu tiên hắn quan tâm vẫn là chiếc vòng trong tay.
"May quá"
"Vẫn còn"
Juhoon cúi đầu.
Bàn tay đặt trên trang sách vô thức siết lại.
Tại sao Seonghyeon lại làm tất cả những điều đó với anh?
Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng.
Bởi vì hắn thích anh.
Nhưng điều khiến Juhoon suy nghĩ nhiều hơn lại là việc Seonghyeon chưa từng yêu cầu anh phải tha thứ.
Hắn không ép anh quên đi quá khứ.
Cũng chẳng bắt anh đáp lại tình cảm của mình.
Hắn chỉ lặng lẽ thay đổi.
Lặng lẽ quan tâm.
Hắn chỉ cần Juhoon có thể sống thoải mái hơn một chút, dường như như vậy cũng đã khiến hắn nhẹ lòng mà mỉm cười.
Juhoon tựa lưng vào ghế.
Anh nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi chỉ cần nhìn thấy Seonghyeon là anh lập tức tìm cách tránh đi.
Nhưng bây giờ...anh lại vô thức tìm kiếm bóng dáng hắn giữa đám đông.
Muốn biết hôm nay hắn có đến lớp không.
Muốn cùng hắn trở về sau giờ học.
Thậm chí còn mua thêm một hộp sữa chỉ vì nhớ hắn thích vị đó.
Juhoon đưa tay che mặt.
"...Mình đang làm gì vậy?"
Anh khẽ bật cười.
Lần này, chính anh cũng không thể phủ nhận cảm xúc của mình.
...
Đêm càng sâu.
Juhoon nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Trong đầu anh chợt nhớ đến câu hỏi Minjae từng hỏi anh.
"Cậu nghĩ sao về việc cái tên Seonghyeon đó thích người khác?"
Ngày hôm đó, Juhoon không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ biết gãi đầu rồi cười khờ.
Nhưng bây giờ...
Anh đã có câu trả lời.
Nếu Seonghyeon thích một người khác?
Juhoon im lặng hồi lâu.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh hắn dành sự quan tâm ấy cho một người khác, trong lòng anh đã xuất hiện cảm giác khó chịu.
Một chút buồn bã.
Một chút hụt hẫng.
Và còn có điều gì đó tiêu cực hơn thế.
"Chắc có lẽ lúc đó...mình sẽ rất buồn"
Anh kéo chăn lên.
"Mình không muốn cậu ấy nhìn người khác như cách cậu ấy nhìn mình"
Câu nói vừa dứt, Juhoon bỗng khựng lại.
Tim anh đập nhanh hơn.
Hiện tại, Juhoon không tìm cách phủ nhận những việc làm và Seonghyeon đã làm vì anh.
Không tự nhủ đó chỉ là lòng biết ơn.
Không cho rằng mình đang mắc nợ Seonghyeon.
Mà bởi vì...
Chính anh đã bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của người ấy.
Juhoon khẽ nhắm mắt.
"...Có lẽ..."
Một khoảng lặng trôi qua.
"...mình thích Seonghyeon mất rồi"
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Nhưng lần này, Juhoon không còn sợ hãi trước cảm xúc ấy nữa.
...
Sáng hôm sau, Seonghyeon bước vào lớp như thường lệ.
Nhưng ngay khi nhìn thấy thứ trên bàn, hắn khựng lại.
Một hộp sữa.
Đúng vị hắn thường uống.
Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ.
"Chào buổi sáng - Juhoon"
Seonghyeon đứng yên vài giây.
"L-Là Juhoon sao...?"
Hắn ngẩng đầu lên thì thấy ở cuối lớp, Juhoon đang ngồi bên cửa sổ.
Khi bắt gặp ánh mắt hắn, anh không quay đi như trước.
Juhoon chỉ mỉm cười rồi đưa tay vẫy nhẹ.
Seonghyeon hoàn toàn đứng hình.
Một lúc sau, hắn bật cười.
Nụ cười không thể giấu được niềm vui.
Hắn cầm hộp sữa lên.
"Tớ...cảm ơn"
Juhoon không nghe thấy.
Nhưng anh vẫn mỉm cười.
Có lẽ từ hôm nay...
Sẽ có một người không còn phải đứng mãi ở phía sau.
Và cũng có một người...
Cuối cùng đã bắt đầu chủ động bước về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co