Truyen3h.Co

Intimate

Phần 38

thuviencualoairua

Chuyến dã ngoại hai ngày một đêm cuối cùng cũng khép lại.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trở về trường trong ánh chiều muộn. Sau khi điểm danh lần cuối, giáo viên dặn dò vài câu rồi cho học sinh ra về.

Chỉ trong chốc lát, sân trường đã trở nên vắng lặng, mọi thứ dường như đã trở lại như thường ngày.

Nhưng...đối với Juhoon và Seonghyeon, có lẽ đã có điều gì đó âm thầm thay đổi.
...
Tối hôm ấy, sau khi hoàn thành bữa cơm và tắm rửa, Juhoon ngồi vào bàn học như mọi khi.

Anh mở sách, cầm bút lên, cố tập trung giải từng bài toán trước mắt.

Thế nhưng mới viết được vài dòng, đầu bút đã dừng lại. Ánh mắt anh vô thức nhìn xuống bàn tay phải của mình.

Trong đầu bỗng hiện lên khoảnh khắc ở bên trong hang động.

Bóng tối bao trùm.

Tiếng sấm vang dội.

Và...cả hơi ấm từ bàn tay của Seonghyeon.

Juhoon khẽ khựng lại.

"..."

"Sao lúc đó mình lại..."

Anh chậm rãi úp mặt xuống bàn, hai vành tai hơi nóng lên.

Một lúc lâu sau mới khẽ lẩm bẩm.

"Chỉ là vì sợ quá thôi"

"Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi"

Đó là lời giải thích mà anh cố dành cho chính mình.

Nhưng càng nghĩ Juhoon lại càng không chắc.

Nếu thật sự là bất kỳ ai cũng được, vậy tại sao khi nhớ lại, điều anh nhớ rõ nhất lại không phải bóng tối...

Mà là cảm giác yên tâm khi bàn tay ấy vẫn ở đó?

Anh khẽ lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa.
...
Ở một nơi khác.

Seonghyeon cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn nằm dài trên giường, điện thoại đặt bên cạnh nhưng chẳng buồn động đến.

Đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà.

Trong đầu lặp đi lặp lại duy nhất một hình ảnh.

Juhoon vô thức nắm lấy tay mình.

Juhoon chủ động tìm đến hắn.

Seonghyeon đưa bàn tay lên trước mặt, khẽ siết lại rồi bất giác bật cười.

"Đồ ngốc"

"Cậu ta chỉ sợ thôi"

Hắn tự nhủ.

"Đừng ảo tưởng"

"Đừng hy vọng quá nhiều"

Bởi hắn biết rõ hơn ai hết.

Quá khứ mình từng gây ra không thể chỉ vì vài hành động nhỏ mà biến mất. Thế nên chỉ cần Juhoon không còn sợ mình như trước.

Như vậy đã là đủ rồi.
...
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo vào học vang lên khắp sân trường.

Juhoon bước vào lớp với chiếc cặp quen thuộc trên vai.

Theo thói quen, anh nhìn về phía bàn học của mình.

Đúng lúc ấy, Seonghyeon cũng vừa bước vào từ cửa sau.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Cả hai đều khựng lại trong thoáng chốc.

Nếu là trước đây, Juhoon chắc chắn sẽ cúi đầu tránh đi.

Nhưng lần này anh chỉ khẽ mỉm cười rất nhẹ.

"Chào Seonghyeon"

Giọng nói nhỏ nhưng đủ để Seonghyeon nghe thấy.

Hắn thoáng sững người, phải mất vài giây mới kịp đáp lại.

"Ờ...Chào cậu"

Chỉ một câu nói rất bình thường nhưng suốt cả buổi học hôm ấy, tâm trí Seonghyeon vẫn không thể nào cảm thấy phấn khích, vui sướng.

Ngay cả đám bạn cũng nhận ra.

"Dạo này mày vui chuyện gì thế?"

"Không có"

Hắn đáp rất nhanh nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cửa sổ nơi Juhoon đang ngồi.
...
Vào giờ ra chơi.

Juhoon ôm một quyển sách rồi rời khỏi lớp.

Điểm đến quen thuộc vẫn là thư viện, anh bước chậm trên hành lang yên tĩnh.

Đến gần cầu thang một tiếng bước chân vang lên phía sau.

Juhoon khẽ quay đầu.

Là Seonghyeon.

Có lẽ hắn cũng đang định đến thư viện.

Theo phản xạ cũ, Juhoon định bước nhanh hơn.

Nhưng rồi...anh dừng lại.

Chỉ chậm lại một nhịp, đợi Seonghyeon đi đến ngang mình.

Không ai nói gì. Cả hai lặng lẽ bước về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người vẫn còn đó nhưng không còn là khoảng cách của sự sợ hãi.

Mà chỉ là sự ngại ngùng của hai trái tim đang dần học cách đến gần nhau.

Khi cánh cửa thư viện hiện ra trước mắt, Juhoon bất ngờ dừng bước.

Anh khẽ hít một hơi.

"...Seonghyeon"

"Hửm?"

Juhoon cúi đầu, hai tay khẽ siết lấy quyển sách trong lòng.

Im lặng vài giây rồi nhỏ giọng.

"Hôm qua...tớ cảm ơn cậu"

Nói xong, anh gần như lập tức bước nhanh vào bên trong thư viện để lại Seonghyeon đứng lặng trước cửa.

Hắn nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau kệ sách. Hai bên khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Rất lâu sau hắn mới khẽ cất tiếng.

"Không sao"

Đó là lời cảm ơn mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu và cũng là dấu hiệu cho thấy, cánh cửa trong lòng Juhoon đang dần hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co