Phần 47
Sau ngày hôm đó, Juhoon bắt đầu nhận ra có một điều gì đó đang thay đổi trong cuộc sống của mình.
Không phải những thay đổi lớn lao.
Chỉ là những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý thì có lẽ chẳng ai nhận ra.
Nhưng đối với Juhoon, chúng dần trở thành những thói quen mới.
...
Buổi sáng, trước khi vào lớp, anh thường vô thức nhìn về phía cửa.
Không phải để tìm ai đó đang đến muộn.
Chỉ là muốn biết Seonghyeon đã đến chưa.
Nếu nhìn thấy hắn đang ngồi ở bàn, Juhoon sẽ yên tâm mở sách ra học. Nếu chưa thấy, ánh mắt anh đôi khi lại hướng về phía cửa thêm vài lần.
Đến một ngày, Juhoon đứng trước máy bán nước và nhìn hai hộp sữa trong tay.
Một hộp là loại anh thường uống.
Hộp còn lại là loại Seonghyeon thích.
Anh đứng suy nghĩ vài giây rồi lấy cả hai.
Khi về đến lớp, Juhoon đặt một hộp lên bàn mình, hộp còn lại đặt sang bàn Seonghyeon.
Seonghyeon nhìn hộp sữa rồi nhìn anh.
"Cậu mua cho tớ à?"
"Thế cậu muốn tớ cho người khác không"
"Gì chứ? Không ai được phép nhận đồ của Juhoon mà không có sự cho phép của tớ"
"Nhưng mà...sao cậu nhớ tớ thích uống loại này?"
Juhoon hơi khựng lại.
"Chỉ là tớ nhớ thôi"
Seonghyeon không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.
...
Những chuyện tương tự cứ diễn ra thường xuyên hơn.
Trong giờ ăn trưa, Juhoon phát hiện món mình thích có thêm một phần bánh nhỏ. Anh ăn được một miếng rồi nhìn sang Seonghyeon.
"Cậu ăn không?"
Seonghyeon ngẩng lên.
"Đó là món cậu thích mà"
Juhoon đẩy phần bánh về phía hắn.
"Nhưng tớ muốn cho cậu"
Seonghyeon nhìn anh vài giây trước khi nhận lấy.
"Tớ cảm ơn"
Juhoon chỉ gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn như thể đó là chuyện rất bình thường.
Nhưng cả hai đều biết, trước đây Juhoon chưa từng làm những chuyện như vậy.
Seonghyeon cũng bắt đầu có những thói quen riêng.
Nếu Juhoon ho, hắn sẽ lấy thuốc trong cặp đặt lên bàn anh.
Nếu Juhoon mải đọc sách đến quên giờ ăn, Seonghyeon sẽ nhắc:
"Đi ăn đi"
"Đợi tớ chút"
"Không"
Juhoon ngẩng lên.
"Cậu đang quản tớ đấy à?"
"Ừ"
Seonghyeon đáp tỉnh bơ.
"Ai lại để người yêu của mình như một cái xác khô chứ?"
Juhoon lập tức quay mặt đi, cố che đôi tai đang đỏ lên.
Đôi khi Seonghyeon cũng đứng chờ ngoài thư viện sau giờ học. Không cần hẹn trước. Chỉ cần Juhoon bước ra, hắn sẽ ở đó.
Những hành động ấy dần trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai.
Cho đến một buổi sáng trời trở lạnh.
Juhoon vừa bước vào lớp đã nhận ra Seonghyeon chỉ mặc đồng phục, không mang áo khoác.
Anh nhìn hắn một lúc.
"Cậu không lạnh à?"
Seonghyeon đang viết bài, không ngẩng đầu.
"Không"
Juhoon nhìn hắn.
"Xạo"
Seonghyeon bật cười.
"Tớ không lạnh thật mà"
Juhoon không cãi cọ nữa.
Anh tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ, kéo nhẹ tay áo Seonghyeon.
"Lại đây"
"Hả?"
Juhoon chia chiếc khăn thành hai phần rồi đưa một nửa sang cho hắn.
"Ít nhất cũng phải giữ ấm"
Seonghyeon nhìn chiếc khăn, sau đó nhìn Juhoon.
"Cậu không lạnh à?"
"Không"
"Cậu cũng có khác gì tớ đâu chứ"
Juhoon bật cười.
Hai người cùng bước dọc hành lang, mỗi người giữ một đầu chiếc khăn.
Không có cái nắm tay hay hành động thân mật nào.
Chỉ là hai người đi cạnh nhau, khoảng cách gần hơn bình thường một chút.
Nhưng đối với họ, như vậy đã đủ đặc biệt.
Ở cuối hành lang, Minjae tình cờ nhìn thấy cảnh đó.
Đến giờ nghỉ, cậu chống tay lên bàn Juhoon.
"Dạo này Juhoon sao vui dữ ta"
Juhoon giật mình.
"Có à?"
"Có"
Minjae cười, rồi nhìn anh như đang cố tìm một lời giải thích.
Juhoon không trả lời.
Anh chỉ vô thức nhìn sang phía Seonghyeon.
Hắn đang nói chuyện với một người bạn, nhưng ngay sau đó cũng quay đầu nhìn về phía anh.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Seonghyeon khẽ cười.
Juhoon cũng mỉm cười đáp lại.
Minjae nhìn qua nhìn lại hai người, ánh mắt dần trở nên nghi ngờ.
Nhưng cậu chưa hỏi thêm.
Còn Juhoon cũng không nhận ra rằng, những điều nhỏ bé ấy đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của mình.
Có lẽ, đó chính là thói quen mới của một người đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co