Phần 48
Sau giờ học, thư viện dần trở nên yên tĩnh. Hầu hết học sinh đã về, chỉ còn vài người ngồi rải rác ở những chiếc bàn gần cửa sổ.
Juhoon vẫn ở lại như mọi khi
Seonghyeon cũng không về.
Cả hai ngồi đối diện nhau. Seonghyeon chăm chú làm bài, thi thoảng lật sang trang mới. Juhoon thì đọc sách, lâu lâu lại ghi vài dòng vào vở.
Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Không có những cuộc trò chuyện dài.
Cũng chẳng có khoảnh khắc nào đáng để ghi nhớ.
Nhưng không hiểu sao, Juhoon lại cảm thấy rất thư thái dễ chịu.
Anh ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn Seonghyeon đang cúi xuống viết.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ, rơi nhạt trên trang vở trước mặt hắn. Seonghyeon tập trung đến mức không nhận ra ánh mắt của Juhoon.
Juhoon nhìn thêm vài giây.
"Seong-hyeon"
"Sao á?"
Hắn ngẩng lên.
Juhoon lập tức cúi xuống sách.
"A-À... Không có gì"
Seonghyeon nhìn anh vài giây rồi tiếp tục làm bài.
...
Một lúc sau, Juhoon lại ngẩng đầu.
"Seonghyeon"
"Juhoon gọi tớ chuyện gì?"
Juhoon mỉm cười.
"Không có gì hết"
Seonghyeon đặt bút xuống.
"Cậu gọi tớ chỉ để nhìn tớ thôi à?"
Juhoon khựng lại.
Hai tai anh hơi đỏ.
"...Ừ-ừ"
Seonghyeon sững người mất vài giây.
Rồi hắn bật cười.
"Thật luôn?"
Juhoon cúi xuống, giả vờ đọc sách.
"Đừng hỏi nữa"
"Biết rồi"
Seonghyeon quay lại với bài tập, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất.
Không ai nói thêm gì.
Rồi, thời gian cứ thế trôi qua, đ khi đồng hồ trên tường chỉ gần sáu giờ, Juhoon mới đóng sách.
"Về thôi"
Hai người thu dọn đồ rồi cùng bước ra khỏi thư viện.
Bên ngoài trời đã tối. Hành lang vắng người, chỉ còn những ngọn đèn sáng dọc theo lối đi.
Juhoon bước bên cạnh Seonghyeon.
Hôm nay anh hơi mệt. Có lẽ vì cả ngày học tập căng thẳng, bước chân của anh dần chậm lại. Seonghyeon lúc này đã nhận ra, hắn cũng tự động đi chậm theo.
Không hỏi gì, chỉ đơn giản điều chỉnh tốc độ để Juhoon không phải cố bước nhanh hơn.
Đi được một đoạn, Juhoon nhìn sang. Anh im lặng vài giây rồi bàn tay khẽ đưa ra. Không phải nắm lấy tay hắn mà chỉ nhẹ nhàng giữ lấy một góc tay áo.
Seonghyeon lập tức nhận ra, hắn cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ áo mình.
"Sao vậy?"
Juhoon lắc đầu.
"Không sao"
"Vậy sao lại giữ?"
Juhoon không trả lời.
Anh vẫn giữ nguyên tay áo hắn, bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Seonghyeon nhìn anh thêm vài giây.
Hắn hiểu.
Lần này Juhoon không sợ, cũng không có tiếng động bất ngờ nào khiến anh cần một chỗ dựa.
Anh chỉ đơn giản muốn ở gần hắn.
Vì thế, Seonghyeon không hỏi thêm. Hắn để mặc Juhoon giữ lấy tay áo mình và tiếp tục bước đi.
Ra đến cổng trường, ngọn đèn chiếu xuống phủ lên mặt đường một màu vàng dịu nhẹ. Hai người vẫn đi cạnh nhau, chiếc bóng kéo dài dưới chân.
Juhoon nhìn về phía trước.
Trong lòng anh bất giác nhớ lại những ngày trước đây.
Đã từng có một khoảng thời gian anh chỉ mong Seonghyeon đừng xuất hiện trước mặt mình.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, anh đã muốn tránh đi.
Sau đó, mọi thứ dần thay đổi.
Từ sợ hãi thành dè chừng.
Từ dè chừng thành tin tưởng.
Rồi từ sự tin tưởng ấy thành mong muốn được ở cạnh nhau.
Juhoon khẽ siết tay trên tay áo Seonghyeon.
Anh nghĩ:
/Trước đây mình từng nghĩ chỉ cần không còn sợ cậu ấy là đủ/
Nhưng bây giờ...mình lại muốn cậu ấy ở cạnh mình lâu hơn một chút.
Seonghyeon không biết Juhoon đang nghĩ gì.
Hắn chỉ nhìn xuống bàn tay nhỏ đang giữ lấy tay áo mình rồi khẽ cười.
Hai người tiếp tục bước đi.
Không cần một lời hứa lớn lao hay cần một khoảnh khắc đặc biệt.
Chỉ mong mỏi rằng ngày mai vẫn có thể gặp nhau và vẫn có thể cùng bước về nhà như thế này.
Là đã đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co