Phần 50
Chiều hôm đó, sau khi tan học, thư viện đã vắng hơn mọi khi.
Juhoon và Seonghyeon vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc như một thói quen đã hình thành từ lúc nào chẳng rõ.
Seonghyeon vừa làm bài vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn người bên cạnh, còn Juhoon vẫn chăm chú đọc sách, vẻ mặt bình thản đến mức khiến hắn đôi lúc không nhịn được mà mỉm cười.
Gần sáu giờ, Juhoon khép sách lại, nhẹ nhàng lên tiếng: "Seonghyeon"
"Sao vậy?"
"Cậu chưa về à?" Seonghyeon nhìn đồng hồ rồi đáp rất tự nhiên: "Tớ đợi cậu mà" Juhoon hơi khựng lại.
"Cậu không cần lúc nào cũng đợi tớ đâu"
"Tớ biết"
"Thế sao vẫn đợi?" Seonghyeon chống cằm, nhìn anh cười.
"Vì tớ muốn" Chỉ một câu đơn giản nhưng khiến Juhoon im lặng mất vài giây.
Trước đây, mỗi khi Seonghyeon nói những lời như vậy, anh thường bối rối đến mức không biết nên trả lời thế nào.
Còn bây giờ, cảm giác ấy đã khác. Không còn xa lạ, cũng chẳng khiến anh muốn tránh né. Ngược lại, trong lòng anh còn âm thầm xuất hiện một chút ấm áp rất khó gọi tên.
Hai người cùng thu dọn sách vở rồi rời khỏi thư viện. Hành lang đã gần như không còn một bóng người nào. Tiếng bước chân của cả hai vang lên khe khẽ giữa khoảng không yên tĩnh.
Seonghyeon đi bên cạnh Juhoon, không cố tình bước nhanh hay chậm hơn, chỉ âm thầm giữ đúng khoảng cách mà anh cảm thấy thoải mái.
Đến gần cầu thang, Juhoon bỗng dừng lại. Seonghyeon đi thêm vài bước mới nhận ra, hắn quay đầu nhìn anh.
"Hm?"
Juhoon không trả lời ngay. Hai tay anh vẫn giữ lấy quai cặp, ánh mắt thoáng dao động.
Anh biết mình muốn làm gì, nhưng khi thật sự đứng trước Seonghyeon, sự ngượng ngùng lại khiến bước chân trở nên chần chừ.
"Juhoon mệt à?"
"Không"
"Hay có chuyện gì sao?"
Juhoon lắc đầu. Anh hít vào một hơi thật nhẹ rồi bước về phía Seonghyeon.
Một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Seonghyeon không hỏi tiếp, chỉ đứng yên chờ anh.
Khi khoảng cách giữa hai người đã đủ gần, Juhoon dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn vài giây rồi chẳng nói thêm lời nào, anh vòng tay ôm lấy Seonghyeon.
Hắn lập tức đứng hình.
Nếu là trước đây, có lẽ Seonghyeon đã nghĩ mình đang mơ. Vì Juhoon vốn là người dè dặt nhất trong những chuyện như vậy.
Những lần vô tình chạm tay, những lúc nắm lấy tay áo hắn hay tựa nhẹ vào vai hắn đều cần một khoảng thời gian để anh làm quen.
Nhưng lần này hoàn toàn khác. Không có tình huống bất ngờ, không có lý do đặc biệt, càng không phải vì Seonghyeon chủ động trước. Juhoon chỉ đơn giản là tự mình bước đến và ôm hắn.
Seonghyeon mất vài giây mới khẽ gọi: "Ju-Juhoon..."
"Gì?"
"Tớ đang nằm mơ sao..."
"Không" giọng Juhoon nhỏ đi vì ngượng.
"Sao hôm nay cậu lại..."
Juhoon im lặng một lúc, rồi khẽ siết vòng tay như để lấy thêm can đảm.
"Chỉ là...tớ muốn ôm cậu thôi"
Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không gian yên tĩnh, nhưng Seonghyeon vẫn nghe rất rõ.
Hắn không trêu anh, cũng không hỏi thêm. Chỉ mỉm cười rồi đáp: "Tớ cũng muốn như vậy..."
Juhoon không nói gì nữa. Anh chỉ đứng yên thêm một lúc, cảm nhận sự bình yên mà trước đây mình từng nghĩ sẽ không bao giờ có. Seonghyeon cũng không vội ôm lại, để Juhoon tự quyết định khi nào muốn buông ra.
Một lúc sau, Juhoon chủ động lùi lại. Hai người nhìn nhau, gương mặt anh đã đỏ lên thấy rõ. Seonghyeon bật cười khe khẽ.
"Đang đỏ mặt hả"
Juhoon lập tức quay mặt đi.
"Cậu cũng thế thôi"
"Kệ tớ"
Câu trả lời thản nhiên ấy khiến Juhoon không nhịn được cười. Anh cúi đầu giấu nụ cười, còn Seonghyeon chỉ nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.
Hai người tiếp tục đi xuống cầu thang. Lần này, không ai nói thêm gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại gần gũi hơn trước.
Juhoon cũng hiểu ra một điều.
Trước đây, anh từng nghĩ chỉ cần không còn sợ Seonghyeon là đủ. Sau đó, anh nghĩ chỉ cần có thể ở cạnh hắn mà không cảm thấy bất an là đủ.
Nhưng giờ, anh đã có thể tự mình bước về phía người ấy, chủ động trao đi một cái ôm mà chẳng cần bất kỳ lý do nào.
Không phải vì cần được bảo vệ.
Không phải vì một khoảnh khắc bất ngờ, mà chỉ vì anh muốn ở gần Seonghyeon.
Và dường như với Seonghyeon, chẳng cần điều gì lớn lao hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co