Phần 49
Khi cả sân trường chỉ còn lại một vài bóng người, Seonghyeon và Juhoon cùng đứng dưới một gốc cây nằm khuất phía sau dãy nhà, nơi đủ vắng để cả hai không phải lo lắng chuyện bị người khác bắt gặp.
Ánh chiều muộn xuyên qua những tán lá, rơi xuống mặt đất thành từng mảng sáng tối đan xen. Gió nhẹ lướt qua, làm vài chiếc lá khẽ lay động trên đầu họ. Seonghyeon im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ gọi:
"Juhoon"
"Hửm?" Juhoon ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay.
Seonghyeon hơi cúi mặt, giọng nói hiếm khi nào lại có vẻ e dè đến vậy.
"Cậu có thấy...từ lúc chúng ta bắt đầu ở bên nhau, mọi thứ thay đổi nhiều không?"
Juhoon suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
Anh khép sách lại, đặt lên đầu gối và nhìn hắn. "Có. Nhưng đó là một sự thay đổi tốt".
Nghe vậy, Seonghyeon khẽ cười. "Tớ cũng thấy thế".
Hắn im lặng thêm vài giây, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Juhoon như đang cân nhắc một điều rất khó nói.
"Có chuyện này tớ muốn nói" Juhoon đặt cuốn sách xuống bên cạnh.
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
"Trước đây tớ luôn sợ làm cậu khó chịu" giọng Seonghyeon chậm lại.
"Thế nên dù muốn lại gần, tớ cũng không dám. Tớ sợ chỉ cần tiến thêm một bước thôi, cậu sẽ lại nhớ đến những chuyện trước đây"
Juhoon nhìn hắn thật lâu rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?" Seonghyeon ngẩng lên, nở một nụ cười hơi bất lực.
"Bây giờ tớ vẫn sợ" Hắn bật cười khẽ. "Nhưng tớ không muốn cứ đứng phía sau cậu mãi nữa".
Nói rồi, Seonghyeon đứng dậy và bước đến gần. Tuy nhiên, hắn vẫn dừng lại cách Juhoon một khoảng vừa đủ, không tự ý tiến thêm.
"Tớ lại gần cậu được không?" Juhoon nhìn hắn.
Trước đây, chỉ cần Seonghyeon đứng gần như vậy cũng đủ khiến anh căng thẳng, nhưng giờ đây cảm giác ấy đã không còn. Anh khẽ gật đầu.
"Được"
Seonghyeon đưa tay ra, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Juhoon nhìn bàn tay ấy vài giây rồi chủ động đặt tay mình vào. Những ngón tay chạm nhau, sau đó Seonghyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"Cậu không sợ sao?" hắn hỏi.
Juhoon lắc đầu.
"Không"
"Cậu chắc chứ?"
"Tớ chắc"
Ánh mắt Seonghyeon dịu xuống. Hắn đưa tay còn lại lên, khẽ chỉnh lại lọn tóc hơi rối trên trán Juhoon rồi lập tức hạ tay xuống. Chỉ là một hành động rất nhỏ, vậy mà cả hai đều im lặng vì ngượng.
Seonghyeon hít vào một hơi, như thể phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra điều tiếp theo.
"Juhoon ơi..."
"Sao á?"
Hắn đỏ mặt, ánh mắt tránh sang nơi khác.
"T-Tớ có thể...hôn cậu được không?" Juhoon sững lại, đôi tai anh cũng nhanh chóng đỏ lên.
Thấy Juhoon im lặng, Seonghyeon lập tức luống cuống: "N-Nếu không được thì cũng không sao hết. Tớ chỉ..."
"Được"
Một tiếng đáp rất khẽ vang lên. Seonghyeon lập tức quay lại nhìn anh.
"H-Hả?" Juhoon cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng khóe môi đã hơi cong lên.
"Còn giả ngốc nữa"
Hai mắt Seonghyeon mở to, vẻ mặt vui đến mức Juhoon không nhịn được cười. Hắn khẽ siết tay anh rồi chậm rãi tiến lại gần.
Trước khi khoảng cách hoàn toàn biến mất, Seonghyeon vẫn dừng lại một thoáng như để chắc chắn rằng Juhoon không thay đổi ý định. Khi thấy anh vẫn đứng yên, hắn mới cúi xuống.
Nụ hôn chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhẹ nhàng và vụng về, chẳng hề có sự vội vã. Khi tách ra, cả hai đều im lặng.
Seonghyeon đỏ bừng mặt, còn Juhoon cũng quay đi vì ngượng.
Một lúc sau, Seonghyeon khẽ bật cười rồi nói.
"Giờ cũng trễ rồi tụi mình cùng đi về nha"
Juhoon gật đầu đáp nhỏ: "Um"
Họ nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Dưới gốc cây vắng người, hai bàn tay vẫn đan vào nhau và khi đó Seonghyeon nhận ra rằng khoảng cách giữa họ đã thực sự trở thành một điều gì đó dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co