Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[1 - 3]

_AlwaysToTheEnd_

1.

"Dương! Mày mang gói quà này sang nhà chú Thẩm giúp cha với!"

Vu Dương mặt mày cau có buông con dế nhỏ mình vừa bắt được xuống. Nó ủ rũ nhận lấy một gói bánh được bao bọc cẩn thận, mùi rất thơm, hẳn là nồi bánh sáng này mẹ nó vừa mới khuấy. Nước miếng bất giác trào lên, Vu Dương không kiềm được một ánh mắt lén lút liếc qua chiếc nơ đỏ trên đỉnh của gói quà.

Vừa hay cha Vu cũng nhìn thấy hành động đó.

Ông thẳng tay cốc mạnh lên đầu Vu Dương, trừng mắt đe doạ:

"Cẩn thận cái tay mày. Lát nữa cha cũng sẽ sang nhà chú Thẩm, mất cái bánh nào thì mày nhừ đòn với cha."

Vu Dương bĩu môi. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, năm nay lại chỉ vừa lên 6, lập tức hờn dỗi với cha mình:

"Quà gì mà lắm thế, mấy ngày nay ngày nào cũng quà quà quà..."

Cha Vu bận rộn xách theo một khối gỗ lớn. Ông là thợ mộc, xưởng trong nhà lại đang thiếu nhân lực, ổng chỉ đành tự thân gia công một bộ bàn ghế người ta mới đặt. Lông mày cha Vu giần giật khi nghe thấy những lời con trai lầm bầm, cánh tay vác gỗ cũng gồng cả lên.

"Mày lại ngứa đòn à? Chú Thẩm sắp cưới, không tặng chú ấy thì tặng ai. Mày đừng có mà lười, không thì tiền tiêu vặt tháng này của mày cha cắt hết."

Vu Dương lè lưỡi với ông, sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến đi, để lại sau lưng những tiếng mắng ồm ồm của cha mình. Vu Dương vừa ra khỏi cửa nhà, bước chân của nó đã chậm đi một nửa.

Nó thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi khi bước đi một cách vô định. Có lẽ nó đang nghĩ đến chú Thẩm trong lời cha mình.

Đó là một người bạn cũ của cha nó.

Họ gặp nhau trong quân ngũ khi vừa tròn 18. Cha nó và chú Thẩm là người khác quê, nhưng trong suốt nhiều năm hành quân, họ lại thân thiết như thể người nhà. Cha nó vẫn thường nhắc về chú ấy mỗi khi trò chuyện với mẹ Vu.

Gần đây nhất chính là sự việc cha nó khóc sau một cuộc gặp gỡ với ông trưởng làng, và toàn bộ ấn tượng của đứa trẻ 6 tuổi chỉ gói gọn trong vài chữ: Chú Thẩm sẽ về làng mình sống.

Vu Dương không rõ lý do vì sao, nhưng nó nghĩ đây không hẳn là một việc tốt, nếu không một người đàn ông dăm ba bữa lại xách nó lên vai mà đánh sẽ không rơi nước mắt đến như vậy.

Tại sao nhỉ?

Cái đầu nhỏ nhỏ của Vu Dương nghiêng sang một bên. Rõ ràng việc gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách phải là một việc đáng vui mừng chứ? Tại sao cha lại buồn? Tại sao cha lại phải lo lắng?

Người lớn đúng là phức tạp.

Vu Dương suy nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu.

Cho đến khi nó thật sự nhìn thấy chú Thẩm.

Ốm hơn cha nó rất nhiều, đen nhẻm, tay và chân dài ngoằng. Chú Thẩm có lẽ cũng là một trong những "người lớn" rất bình thường khác mà Vu Dương từng gặp, nếu chú ấy không có một vết sẹo lớn rạch ngang gương mặt từng rất tuấn tú.

Vu Dương cũng rất giống nhiều đứa trẻ trong lần đầu gặp chú Thẩm, nó sợ hãi la lên một tiếng, lập tức trốn sau lưng mẹ. Vu Dương là một đứa trẻ ngoan, dù rằng đôi khi nó cũng sẽ cãi tay đôi với mẹ mình về cuốn sách nhạc lý mới ra, vì thế ngay sau khi thực hiện hành động này, trong lòng nó trỗi dậy một cảm giác vô cùng tội lỗi.

Nó ló đầu ra từ sau chiếc váy trắng của mẹ mình, rụt rè nhìn chú Thẩm.

Và một bàn tay to lớn xoè ra trước mặt nó.

"Chào con, chú là chú Thẩm, bạn của cha con. Con có thích kẹo lạc không? Đây là kẹo chú tự làm đấy."

Đôi mắt Vu Dương rung động.

Nó nghĩ chú Thẩm quả thật rất giống như lời nói của cha mình, là một người rất tốt, rất rất tốt, duy chỉ có vài khuyết điểm, một chính là vết sẹo dài trên gương mặt, hai chính là người vợ kế mà chú ấy sắp cưới.

Đúng vậy, là người vợ thứ hai rồi.

Chú ấy từng có một đời vợ, nghe nói cô là một nữ y tá trong quân doanh. Cô qua đời không lâu sau khi sanh cho chú cậu con trai thứ hai.

Cha nó không nói nhiều về câu chuyện của chú và cô ấy, nhưng nó từng nhìn thấy bức ảnh về hai người con trai của họ. Con trai trưởng tên Viễn, con thứ tên Đa, cả hai cách nhau đúng 3 tuổi. Trong ảnh anh Viễn cười rất tươi, kéo theo em trai thút thít bên cạnh.

Chú Thẩm đem theo cả hai đứa trẻ về làng của cha Vu, khi Đa đã qua sinh nhật thứ 7 của mình. Và đó cũng là lúc chú ấy quyết định tái hôn với một người phụ nữ khác, đó là cô Tịch.

Vu Dương biết cô Tịch. Nói cô Tịch là người của làng nó cũng không đúng, nhưng chưa hẳn là sai. Chồng trước của cô là người làng Hoa bọn họ, còn cô thì không. Cô chỉ chuyển về rìa làng hồi năm ngoái cùng với hai con của mình.

Nhân khẩu của ngôi làng nhỏ bé này còn không quá 100, thế mà Vu Dương vẫn chưa từng bắt chuyện anh Hoàn và nhóc Chương nhà cô Tịch bao giờ. Họ sống khá ẩn dật và hướng nội, hơn nữa, mọi người vẫn đồn rằng cô Tịch không bình thường.

Vu Dương gãi đầu, nó nghĩ nói như thế về một người phụ nữ thì thật là độc ác. Dù gì đi nữa mọi chuyện cũng bắt nguồn từ chồng của cô ấy.

Mẹ Vu từng bảo với nó rằng cô Tịch là một người rất khốn khổ. Trước kia cô ấy cũng là hoa khôi một phương, đến mẹ Vu cũng phải ghen tị. Nhưng cô ấy không may cưới phải một đàn ông tệ bạc, gã rượu chè và khốn nạn.

Vu Dương không thể tưởng tượng nổi làm sao cô Tịch có thể chịu đựng những trận đánh đó hơn 10 năm. Và đỉnh điểm của những cơn say lại là khi người chồng của cô Tịch vô tình đẩy cô ngã.

"Rất nhiều máu... Tưởng chừng như không cứu được nữa..."

Vu Dương rụt người, đôi tay nhỏ bé của nó xoáy tròn chiếc áo.

"Còn sống. Nhưng thành một người ngốc rồi."

Vu Dương nghĩ trên đời này có một số người thật sự rất bất hạnh. Nó xoa mắt, hình như nơi đó vừa có một ít nước lỏng rơi xuống.

Sau đó không lâu chồng cũ của cô Tịch cũng đã bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm, nhưng vết thương mà ông ta để lại cho mẹ con cô là quá lớn.

Họ chuyển ra khỏi căn nhà đó, quyết định dọn đến nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới, đó chính là làng Hoa.

Và thật ra lựa chọn này không phải do cô Tịch đưa ra, mà là do con trai thứ của cô, Chương.

Mẹ Vu vẫn thường ghé thăm mẹ con cô Tịch vào cuối tuần. Vu Dương thấy mẹ nó đem theo một ít trái cây và quần áo cũ, là quà mà các phụ huynh đã biếu cho mẹ nó.

Tuy không thích bị mẹ mình so sánh với nhóc Chương nhà cô Tịch, Vu Dương vẫn âm thầm ngó qua đống bài tập mà Chương đã làm. Nó thề, nó chỉ chép vài câu khó mà mình nghĩ mãi không ra thôi, nó cũng biết cái gọi là tự trọng chứ. Với lại đây cũng coi như thù lao cho việc mẹ Vu đã dạy học miễn phí cho anh Hoàn nhóc Chương đi, không phải người nào cũng thiện lương như mẹ nó đâu.

"Không biết đầu óc tên Chương đó làm bằng thứ gì mà giỏi thế nhỉ? Ngay cả toán cấp 2 cũng biết giải." Vu Dương thở dài.

Nó cũng rất tò mò vị thần đồng trong lời đồn của mẹ nó sẽ có dáng vẻ như thế nào. Vu Dương chưa gặp anh Hoàn và nhóc Chương bao giờ, chủ yếu là vì nó chẳng mấy khi nhìn thấy họ đến đình làng chơi, hay vì nhà cô Tịch quá xa nhà họ.

Mắt to như ngọc, mỗi lần làm sai bài tập lại cười hờ hờ, anh Hoàn nhà cô Tịch được miêu tả như vậy đó. Còn nhóc Chương thì lại là một tên mặt mày cau có, thật ra cũng rất nghịch ngợm.

Tò mò thật.

Nhưng có lẽ không lâu nữa nó sẽ được chiêm ngưỡng tất cả bọn họ thôi. Vì chú Thẩm và cô Tịch sắp cưới nhau.

Đây là một câu chuyện dài. Chú Thẩm và cô Tịch từng quen biết nhau trước đây. Khi còn nhỏ, họ sống cách nhau một con sông.

Cả hai lớn lên cùng với nhau, và theo ba nó, cả hai đều từng yêu nhau. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chú Thẩm lên đường ra chiến trường, cô Tịch lại đến tuổi lỡ thì.

Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình.

Tuy nhiên, trên đời này vẫn tồn tại một số thứ được gọi là duyên phận. Hai người họ vẫn đến với nhau khi đã bước qua nửa cuộc đời.

"Chú Thẩm vốn dĩ cứ định ở vậy nuôi con thôi, ai ngờ lại tình cờ gặp lại cô Tịch. Chú Thẩm đã thương cô ấy bây giờ lại càng thương hơn. Đôi khi cha nghĩ đôi này cũng vừa vặn, một người thì xấu xí đến mức ai nhìn cũng sợ, một người thì ngây ngây ngốc ngốc sống qua ngày."

Vu Dương gật gù.

Và cuối cùng nó cũng đã đến được nhà chú Thẩm. À, nhà chú ấy bắt đầu trang trí rồi, đỏ rực cả sân vườn.

Đây không phải là lần đầu tiên Vu Dương đem đồ sang cho chú Thẩm, nhưng đây là lần đầu tiên nó sang đưa quà mà không có chú ấy ở nhà. Vu Dương bối rối ngó lên ngó xuống, trông nó chẳng khác gì một đứa ăn trộm.

Vu Dương không đẩy cửa lớn ra, nó chỉ ngại ngùng nhón chân qua bức tường thấp bên cạnh để nhìn vào nhà họ Thẩm.

Chợt một giọng nói vang lên:

"Em đang tìm ai đó?"

Vu Dương giật mình, xém nữa thì ngã lộn mèo xuống đất. Đúng lúc đó người kia đưa tay ra đỡ nó.

"Em có sao không?"

Vu Dương hoảng loạn đến mức không nói nổi nên lời:

"Em không, phải trộm. Em đến đưa đồ, à không, cha nhờ em tặng quà. Không không, em muốn tìm chú Thẩm..."

Đứa con trai cao hơn Vu Dương một cái đầu nhìn nó mỉm cười, tay nhẹ xoa đầu nó:

"Em là con trai của chú Vu đúng không? Cha có nói cho em về gia đình em rồi, cảm ơn cô chú và em đã giúp đỡ cha anh nhé. Tuần này anh bận dọn nhà quá nên chưa sang hỏi thăm gia đình em được, cho anh xin lỗi nha."

Giọng anh ấy rất hay, anh Viễn đó. Vu Dương lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt rực rỡ của Viễn.

Anh ấy hiền quá.

"Cảm, cảm ơn anh."

Vu Dương vẫn còn ngẩn ngơ cho đến tận khi nó đã về nhà. Mẹ nó đá vào chiếc ghế mà nó đang ngồi, cắn một miếng cơm cháy:

"Dương, làm bài tập chưa mà còn ngồi đây?"

Vu Dương ôm gối, đôi mắt khép hờ. Nó đáp một cách mơ hồ:

"Con nghĩ là sau này con sẽ làm quen với con trai nhà chú Thẩm cô Tịch đó mẹ."

"Thằng nhóc này, hôm nay con bị sao vậy?" Mẹ Vu xoa rối mái tóc Vu Dương.

"Sau đó con sẽ không phải nhức đầu vì mấy cái bài tập khó khằn nữa, rồi con còn có một anh trai siêu hiền lành chơi với con nữa."

2.

"Đa Đa? Em đâu rồi?"

Viễn vừa đi chợ về. Cha bận đi làm, nhà lại không có phụ nữ, thế nên từ sớm Viễn đã đảm nhiệm chuyện bếp núc cho ba cha con. Tự học vậy mà thành tài, bây giờ Đa chỉ thích ăn cơm do anh nấu, còn tài nghệ của cha Thẩm đã bị thằng bé chê bai không thương tiếc.

"Anh ơi."

Đa nghe tiếng anh gọi, chạy từ sân sau ra. Mặt mũi Đa lấm lem vì tro bụi, hoá ra nãy giờ Đa vẫn đang đánh lửa để đun nước cho Viễn nấu cơm.

"Nước sôi rồi."

"Ừ, anh cảm ơn nhé. Đa Đa ngoan lắm."

Viễn nối bước em trai ra sân sau. Anh đặt vài món củ quả xuống, vừa tiện tay chuẩn bị thức ăn vừa gật đầu lắng nghe Đa huyên thuyên.

Đa là một đứa trẻ năng động, em ấy giống như không bao giờ biết mệt vậy, luôn luôn vui vẻ, luôn tìm kiếm những ưu điểm của người khác.

Viễn đưa một tay lên lau mồ hôi ướt đẫm trán, tiện tay đút một bức ảnh cũ vào sâu hơn trong ngực. Anh xong việc thổi cơm bèn kéo tay em trai đi vào bếp.

"Hôm nay là ngày vui của cha nên anh có mua thịt đây. Cả nhà chúng ta sẽ được ăn ngon một bữa."

"A, đã quá!" Đa vui sướng reo lên. "Có thịt ăn! Chúng ta cũng sắp có thêm anh trai em trai rồi!"

Viễn cười không đáp. Anh đặt một chiếc ghế con bên cạnh mình, tiện cho Đa đứng lên đó để xem anh nấu ăn.

3.

"Anh Hoàn, tất của anh còn sót lại nè. Mà em nói anh nghe, anh không tìm được áo ấm của mẹ đâu, em đã bỏ vào túi cho mẹ rồi. Anh chỉ cần ra bếp dọn đồ ăn lên thôi, còn lại cứ để em."

Chương nói liền một tràng. Anh Hoàn của thằng bé phải mất một lúc mới hiểu hết được. Hoàn gật gật đầu, nhảy xuống khỏi chiếc ghế gỗ rồi đi vào bên trong.

Chương nhìn theo anh mình, rồi nhìn sang cả mẹ Tịch nữa. Chương bỗng chốc thở dài giống như một ông cụ non vậy.

Nó không sầu não lâu lắm thì lại bắt tay vào việc dọn dẹp đồ đạc. Chương hoàn toàn không tin tưởng vào sự cẩn thận của mẹ mình. Nó cần kiểm tra lại toàn bộ vật dụng quần áo một lần nữa.

May là lần này chuyển nhà không chỉ có mỗi ba mẹ con nó. Lần trước quá vất vả rồi, nó nghĩ đến mà ám ảnh. Hy vọng ông cha mới của mình sẽ khá khẩm hơn được một chút, Chương âm thầm suy tính.

Nó rất tự tin có thể lấy được học bổng trường học mà cô Vu dạy, còn tiền học của anh Hoàn đã có trợ cấp lo, nhưng Chương muốn Tết năm nay mẹ và anh nó sẽ có một cái áo mới. Mẹ nó sẽ luôn phải xinh đẹp, còn anh Hoàn sẽ luôn ấm áp và mạnh khoẻ.

Nó chỉ muốn những ngày tháng sắp tới, mẹ con mình sẽ luôn bình an. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co