Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[4 - 8]

_AlwaysToTheEnd_

4.

Hoàn nắm tay Chương và mẹ Tịch, anh đi trước cả hai, cái nắng cuối tháng 3 như thể muốn thiêu đốt vạn vật. Mồ hôi thấm ướt lưng áo sờn chỉ của Hoàn, và đôi tay nhỏ bé của anh cũng trở nên ẩm ướt hơn thường ngày.

Chợt người mẹ của hai đứa trẻ khựng lại giữa đường, cô mải ngắm nhìn một lão già đẩy chiếc xe kẹo đường đi ngang qua. Ánh mắt của người con gái chưa quá 30 hồn nhiên một cách kì lạ, cô bị thu hút bởi mùi vị của đường và một ít bột thơm.

Kẹo đường không phải là một món quà vặt quá đặc biệt, nó chỉ là những viên đường lớn được nung chảy cùng bột trắng, sau đó được phủ bên ngoài một lớp bột mịn khác. Bột mịn đầy mùi hoá học, còn không thơm bằng hương lá dứa mà cô Vu luôn mang đến. Nhưng mẹ Tịch vẫn ngẩn ngơ nhìn theo viên kẹo tròn. Đôi tay nắm lấy tay con trai của cô khẽ đung đưa, mẹ Tịch lén lút nuốt nước miếng một cái.

Hai đứa trẻ nhìn lên mẹ mình, và rồi nhìn nhau. Chương nheo mắt, nó kéo tay mẹ, ý muốn họ lại đi tiếp. Mẹ Tịch dường như bị giật mình bởi hành động này. Cô bối rối né tránh ánh mắt của Chương, và đôi môi khô rạn lẩm bẩm điều gì đó mà hai đứa trẻ không hiểu.

Hoàn lặng lẽ quan sát mẹ và em trai, và rồi anh đút một tay còn lại vào túi quần. Hoàn chỉ chạm vào một vật thể nho nhỏ lại cưng cứng duy nhất, đó là số tiền anh dành dụm được sau buổi hái chuối cho nhà ông Thường. Hoàn chớp chớp đôi mắt to, sau đó nhẹ nhàng nói với em Chương và mẹ Tịch:

"Hai người chờ Hoàn một chút."

Anh đuổi theo lão già bán kẹo, đưa cho lão toàn bộ số tiền mà mình có.

Lão bán kẹo trả lại cho anh một gói kẹo đầy, ông âm thầm cho thêm một vài viên kẹo sắc màu khác xuống đáy chiếc túi sau đó mới đưa cho Hoàn.

Hoàn thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ trạc tuổi. Anh phải kiễng chân lên mới có thể nhận lấy túi kẹo, nhưng khoé miệng cong cong toả sáng từ gương mặt Hoàn khiến ông lão bán kẹo bỗng chốc cũng mỉm cười theo.

"Anh đừng chiều mẹ quá." Chương khoanh tay, nó không sao dời mắt khỏi túi kẹo nhưng miệng vẫn lầm bầm trách móc.

"Cho mẹ."

Mẹ Tịch cười vui như một đứa trẻ. Cô mừng rỡ chỉ vào viên kẹo, rồi lại chỉ vào miệng và bụng mình. Nếp nhăn trên khoé miệng cũng không thể làm niềm hạnh phúc nơi gương mặt cô giảm đi phần rạng rỡ.

"Cho Chương." Hoàn cuối cùng cũng nhận ra bên trong chiếc túi còn có những viên kẹo màu sắc rực rỡ.

Anh đưa cho Chương một viên màu đỏ, màu mà Chương thích nhất. Chương bảo Chương thích ánh đỏ, vì nó đại diện cho những may mắn, cho tài lộc và sự thành công.

Chương bĩu môi, vậy mà nó vẫn đưa hai tay ra nhận lấy. Kẹo ngọt đến khé cả cổ họng, màu thực phẩm dính đầy trên tay Chương. Nó không dám nuốt nhanh mà chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Thỉnh thoảng nó lén lút nhìn sang anh trai và mẹ, thấy dáng vẻ cẩn thận nắm lấy những viên kẹo như thể nắm trọn những báu vật của mẹ Tịch, trái tim nó chợt nhói lên.

Và anh Hoàn thì không ăn kẹo, nó biết chứ. Tưởng rằng chỉ cần quẹt lên mép một ít bột mịn là có thể giả vờ như anh đã từng thưởng thức qua hương vị ngọt ngào đó, anh Hoàn vẫn luôn ngốc nghếch như vậy.

Chương đá lăn lóc một viên đá trên đường đi.

Một viên kẹo như thế có thể ngậm được rất lâu, suốt quãng đường từ nhà đến con đường lớn của làng, đó là nơi người cha tương lai của hai đứa trẻ đã đợi sẵn, ông đã chuyển đồ lên chiếc xe ba gác mượn từ ông thợ săn nhà kế bên.

"Chào các con."

Cha Thẩm chưa dứt lời, mẹ Tịch đã buông tay Hoàn, chạy thẳng đến vào nhảy phóc lên người ông. Cha Thẩm nhanh tay ôm eo mẹ, ánh mắt ông dịu đi.

Đôi tay Chương bỗng chốc siết chặt lại.

5.

Đường về nhà cha Thẩm rất xa, nhưng bây giờ chỉ là một thoáng chớp mắt đối với Chương và Hoàn. Đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ được ngồi trên một chiếc xe thực thụ.

Hai đứa trẻ bám lấy thành xe, mở to mắt ngắm những con đường làng quen thuộc. Đâu cũng là đồng ruộng và kênh rạch mà mỗi ngày chúng đều gặp, nhưng giờ đây những thứ đó lại trở nên thật xa lạ. Lướt qua nhanh hơn cả gió, Chương còn chưa nhìn rõ con cá ông Thạch vừa câu được, Hoàn cũng chưa kịp bắt lấy một ngọn cỏ ven đường.

Mẹ Tịch vui sướng la lớn. Cô chỉ cất lên âm ngữ đơn giản, nhưng hai đứa trẻ chưa từng nhìn thấy mẹ mình vui vẻ đến như vậy. Mẹ Tịch nghiêng người ôm lấy cánh tay cha Thẩm làm ông hơi giật mình.

"Ha ha, sau này anh sẽ chăm sửa súng cho ông Khái hơn, để ông ấy còn cho anh mượn cái xe này thêm vài lần. Sau đó anh sẽ chở em và các con đi xuống quảng trường lớn nhé."

Cha Thẩm mỉm cười theo cái nghiêng đầu của mẹ Tịch. Cô kéo tay ông, cười khì bứt ra vài cọng tơ từ chiếc áo khoác xù lông của cha Thẩm.

Cha Thẩm muốn xoa mái tóc đen của cô, nhưng ông nhận ra cả hai tay mình vẫn đang bận rộn với buồng lái. Ông cười lắc đầu, nói vọng lại với hai đứa trẻ phía sau:

"Hoàn ơi, Chương ơi, hai anh em Viễn và Đa đã đi hái ổi để chờ các con về tặng làm quà đó."

Nhắc đến hai người anh em mới của mình, Hoàn vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Anh bất giác quay sang xem xét thái độ của em trai, chỉ thấy Chương nhăn mày không nói gì.

Chương không thích cha mới, hay bất kì anh em nào mới.

Nó ghét những biến số.

6.

Hai đứa trẻ được cha Thẩm dắt vào nhà. Cổng nhà lớn hơn so với căn nhà của mẹ con cô Tịch, thậm chí bên trong còn khang trang hơn rất nhiều.

Bước chân Hoàn cứ nhũn đi theo từng khoảng cách đang ngày càng được rút ngắn lại. Anh muốn mở miệng xin người đàn ông cao lớn kia đừng đi nhanh như vậy nữa, nhưng ánh mắt to tròn của anh lại làm cha Thẩm hiểu lầm.

"Con mệt ư? Không sao, để cha cõng con đi."

Cha Thẩm không nhiều lời, chỉ dùng một tay đã có thể bồng đứa nhỏ gầy gò đặt lên vai mình. Ông cẩn thận giữ vững Hoàn rồi mới đi tiếp.

Hoàn ngơ ngác bám chặt lên áo khoác của ông, mắt ngập nước như thể sắp khóc vậy. Chương nhìn thấy cảnh này liền nhảy bổ đến, nó mất hết bình tĩnh mà la lên:

"Đừng có bế anh ấy, thả anh ấy ra!"

Giọng nói lớn của nó thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ còn lại trong căn nhà. Đa hấp tấp chạy từ nhà trong ra, chân còn chưa mang đủ dép, áo ba lỗ trên người nó lệch hẳn sang một bên.

Nó tò mò nhún nhảy trên đôi chân, trông ngóng ba thành viên mới trong gia đình. Viễn chạy theo Đa, anh mang theo chiếc dép còn sót lại, đeo vào đàng hoàng cho em trai.

Viễn thở dài, rồi ngẩng đầu. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh cha mình nắm tay một người phụ nữ xa lạ, trên vai cha còn có một đứa trẻ trông thật tội nghiệp, và đằng sau là một đứa nhóc đang la lối om sòm.

Viễn huých lưng Đa, cùng em trai cúi đầu chào mẹ Tịch.

"Con chào Người."

Viễn nở một nụ cười nhỏ. Đa ở bên cạnh hào hứng lao đến ôm chầm mẹ Tịch.

"Con chào mẹ!"

Chương buộc phải buông tha cho cái ống quần của cha Thẩm, nó chuyển sự chú ý của mình sang một tên nhóc đầu đinh đen đúa khác.

"Buông ra! Đừng có đụng vào mẹ tôi!"

Lần gặp mặt đầu tiên của Chương và Đa kết thúc bằng một vết bầm trên gương mặt Đa, và một giờ quay đầu vào tường chịu phạt của Chương.

Tất nhiên hình phạt này không phải do cha Thẩm hay mẹ Tịch đưa ra, mà là do chính anh hai Hoàn Hoàn của Chương Chương ra lệnh.

7.

"Em không có sai." Chương ngả đầu ra phía sau, bắt chéo chân.

"Em sai." Hoàn chậm rãi đáp.

"Không sai." Chương vẫn ngoan cố nói.

"Em sai." Hoàn không hề mất kiên nhẫn, anh hiểu rất rõ tính cách của em trai mình.

"Em làm vậy thì sao chứ? Ai cho thằng nhóc đó ôm mẹ của chúng ta?"

Hoàn gấp gọn chiếc áo mà Chương vừa cởi ra. Chương vừa về phòng riêng được chuẩn bị cho hai anh em đã lộ ngay bản chất không biết hối lỗi.

"Chương sai, với lại, Đa lớn hơn em một tuổi. Chương không nên gọi Đa như vậy." Hoàn nhẹ lắc đầu.

"Hừ." Chương bó hai tay vào nhau.

"Tí nữa em phải đi xin lỗi Đa." Hoàn nhất quyết ra điều kiện với em trai.

Chương phồng má, rõ là ương bướng.

Hoàn không biết làm gì hơn là gõ đầu Chương. Nếu ban nãy anh và cậu con trai kia không tách Chương và Đa ra thì hẳn là cả hai sẽ đánh nhau to rồi. Ngày đầu tiên cha mẹ họ gặp nhau mà xảy ra ẩu đả thì không tốt đâu, Hoàn lo lắm. Mẹ con họ nên giữ ý một chút.

Không được gây chuyện, vì không ai sẽ thích người phiền phức.

Không nên cãi nhau, vì cãi nhau sẽ gây ra tức giận.

Không cần nhiều lời, vì không phải ai cũng sẽ lắng nghe.

"Cha Thẩm bảo hai đứa mình xếp đồ xong thì xuống ăn cơm. Viễn với em Đa, đã nấu thức ăn sẵn rồi." Hoàn dặn dò. "Chương hứa với Hoàn là Chương sẽ xin lỗi Đa, có được không?

Đối diện với ánh nhìn trong suốt của anh trai, Chương thấy phòng tuyến trong mình ngày càng đổ vỡ. Nó không chịu được vẻ mặt nghiêm túc này của anh Hoàn, vì vậy chỉ có thể gục đầu nói một cách bất đắc dĩ:

"Được rồi."

Hoàn ôm Chương một cái.

"Nhưng mà không có nghĩa là em sẽ tiếp tục nói chuyện với thằng nhóc đó."

"Chương."

"Với Đa."

8.

Mặt Đa nước mắt nước mũi lẫn lộn. Cái mũi đỏ nổi bần bật giữa khuôn mặt tươi sáng của đứa trẻ. Đa không ngừng đưa tay dụi mắt hòng lau lấy những giọt nước mắt không thể kiềm giữ được.

"Anh Viễn ơi, em không có đau đâu. Anh bảo với Chương là, em không có đau. Em chỉ muốn làm quen với Chương, với anh Hoàn thôi."

Viễn lấy vội một cái khăn bọc đá để chườm cho Đa. Anh rất đau lòng cho một bên má bầm tím của Đa.

"Đa ngoan. Lát nữa anh sẽ nói chuyện lại với Chương và Hoàn, đừng có lo."

"Anh Viễn ơi, em cũng chỉ muốn có một người mẹ thôi."

Mũi Viễn bỗng trở nên cay xè.

"Ừ, anh biết."

"Anh Viễn ơi, Dần nói với em là mẹ của em ấy rất hiền, ngày nào cũng cho cậu ấy tiền tiêu vặt. Em không cần tiền, em chỉ muốn có mẹ."

Viễn ôm Đa vào lòng.

"Ừm, anh biết."

"Anh Viễn ơi, em không muốn phải là một đứa trẻ mồ côi mẹ."

Nước mắt của Đa lại rơi, ướt đẫm cả chiếc áo vải của Viễn. Và Viễn cũng cảm thấy đôi tay mình trở nên đầy run rẩy khi anh vỗ lưng Đa.

.

Tuyến tình cảm ở chiếc fic này sẽ diễn ra khá chậm.

Do sự bất cẩn của mình mà mình quên chưa note ở phần giới thiệu: Độ tuổi của 9 anh em trong fic sẽ có sự khác biệt so với đời thực.

Cùng đón chờ màn xuất hiện của 5 chiếc anh em còn lại nào =)))))))

(Hôm nay đi paylak về khá mệt nên mình viết chương này hơi ngắn, ngày mai sẽ dài hơn nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co