Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[103 - 105]

_AlwaysToTheEnd_

103.

Nguyên bong gân rồi. Phải băng bó luôn đó.

Em được dặn dò rất kĩ rằng: Không được chạy nhảy lung tung nữa, nếu vận động chỉ có thể vận động nhẹ, và phải nghe lời anh Vũ nhà em.

Nguyên chu môi, tỏ vẻ điều cuối cùng nghe cứ vô lý làm sao đó. Em chỉ bị bong gân thôi mà, thế nhưng Vũ cứ làm như em phải bó bột tận ba tháng. Vũ gần như không lúc nào rời mắt khỏi Nguyên, đôi khi rảnh rỗi liền quay về trông Nguyên. Em bé nhà Vũ rất nghịch ngợm, Vũ sợ rằng em ấy lại chứng nào tật nấy mà trốn đi chơi.

"Em chán rồi anh cún." Không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày Vũ nghe em phàn nàn.

Vũ nghiêm nghị mím môi:

"Nguyên phải ngoan, em càng ngoan thì vết thương sẽ lành càng nhanh, đến lúc đó thì em sẽ được đi chơi lại thôi. Vũ sẽ dẫn em đi chơi."

Nguyên phồng má, xì một tiếng rõ to.

"Thế thì bây giờ anh phải chơi với em đi, đừng học bài nữa."

Vũ thở dài gập sách bài tập lại. Đúng là em bé nhỏ không thể ngồi yên một chỗ được, Vũ cũng nên chơi đùa cùng em ấy một chút.

Nhà họ có một vài bộ bài rất lạ, là các anh mua cho bọn nhỏ đấy. Họ sẽ tụ tập lại vào mỗi đêm, cùng nhau chơi bài và cười vang, cho đến khi cha Thẩm mẹ Tịch không chịu nổi nữa mà xuống lầu mắng vốn. Nhưng một bộ bài mà chỉ có hai người chơi thì lại không đủ tụ, Nguyên lay lay cánh tay Vũ, mè nheo Vũ rủ thêm vài người nữa cùng đến.

Vũ chiều em nên liền định đi gọi thêm vài người nữa đến đây.

Anh Chương đi học thêm rồi, Mặc cũng chẳng biết đã đi đâu nữa, Vũ tìm Mặc từ trong ra ngoài mà chẳng thấy. Vũ nghe nói Paipai đã được mẹ Tịch dẫn đi mua bánh, thế là trong nhà họ chẳng còn có ai nữa. Vũ bối rối gãi đầu, hay là đi tìm anh Hùng nhỉ? Không biết anh ấy còn ở nhà không, hay đã nối gót anh Đa và anh Mễ đi học rồi?

Haiz, xem ra ai ai cũng đều có vẻ rất bận rộn.

Vũ lại ủ rũ quay trở về phòng.

Nguyên thấy anh như thế thì cũng không đành làm khó nữa. Em nghiêng đầu, chọt chọt vào tay Vũ:

"Anh cún, hay là anh cõng em ra ngoài đi dạo một vòng thôi có được không? Chỉ một vòng thôi, bé muốn hít thở không khí là chính ấy mà."

Vũ nhoẻn miệng cười:

"Tất nhiên là được rồi."

Nguyên nằm yên vị trên lưng Vũ. Em quả thực rất nhẹ, Vũ cõng em mà chẳng có lấy một chút khó khăn. Nguyên ôm cổ Vũ, kề mặt mình sát lại tai Vũ:

"Chúng ta ra đồng chơi một chút được không anh?"

Vũ gật đầu.

Tháng 6 không phải là vụ mùa thu hoạch, thế nên đồng ruộng không náo nhiệt cho lắm. Dân làng vừa gieo giống vào tháng 4, có lẽ đến cuối tháng 9 mới xuất hiện những cây lúa mới. Nhưng thứ mà bọn trẻ yêu thích chỉ là mùi hương của cây cỏ, gió nhẹ lưu luyến trên mái tóc chúng, cùng với một vài tiếng chim hót phía xa xăm.

Vũ cõng Nguyên đến một góc nhỏ gần cánh đồng, nơi đó có một tán cây vô cùng rộng lớn. Vũ đặt em cẩn thận ngồi xuống, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như nó đang cầm trên một bông hoa vô cùng dễ vỡ.

Nguyên bật cười. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Vũ, em cảm thấy vui lắm. Nguyên kéo Vũ cùng ngồi xuống, hỏi trêu Vũ:

"Sau này nếu em còn bị thương, anh cũng sẽ chăm sóc cho em như thế nhé? Bù lại bé cũng sẽ thương thương anh lúc anh bị bệnh luôn."

Vũ lau mồ hôi trên trán, lắc đầu:

"Vũ sẽ không để em bị thương nữa."

"Ai ai ai, anh nói cái gì vậy Vũ. Bé nghe mà nổi hết cả da gà rồi nè." Nguyên giả vờ chà xát hai cánh tay. Dù vậy trong lòng em lại vô cùng hứng khởi.

Vũ học ở Đa cái gì không học, nhưng học giỏi nhất vẫn là nói chuyện sến súa. Chỉ là trong một số trường hợp, lời nói sến súa này vẫn phát huy tác dụng cực kỳ tốt.

Vũ vô thức cười theo em.

Hai đứa trẻ này thật ra vô cùng dễ dỗ, chỉ cần ở cạnh bên nhau, mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ.

Vũ vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt đất. Trong đầu nó có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Nó muốn hỏi Nguyên rằng sau khi chân em lành lại, em có thể làm món chiên tuần trước em đã làm cho Vũ được không, thật sự rất ngon đó. Hay em có thể đàn cho Vũ nghe một bài không, Vũ còn nhớ em từng kể em đã tập đánh một bài mới. Nhưng rồi Vũ nhận ra nó có hơi đòi hỏi quá không, nó, nó chỉ là rất thích...

"Anh cún. Anh cúnnn." Nguyên khua tay trước mặt Vũ khiến nó bừng tỉnh.

"Vũ đây." Vũ lắp bắp đáp.

Nguyên cười meomeo:

"Anh ơi, hình như bé vừa tìm được cái này lạ lắm. Anh xem này, đống rơm biết cử động."

Vũ nghiêng đầu khó hiểu. Cái gì gọi là "đống rơm biết cử động" cơ? Vũ tò mò nhìn qua hướng mà Nguyên đã chỉ.

Nó thậm chí phải đứng cả dậy, tiến đến gần hơn để nhìn cho rõ.

Quả thật như Nguyên đã nói, ở bên kia gốc cây có một bãi rơm nhỏ, kèm theo một chiếc rổ mây không lớn lắm. Bãi rơm ấy hơi run lên khiến hai đứa trẻ chăm chú nhìn theo.

Vũ nhíu mày, nó vươn tay hất đống rơm đó ra.

"Vũ ơi, đó là một em cún."

104.

"Hai đứa Vũ Nguyên đi chơi về chưa đó Mặc?"

Hôm nay Chương về nhà khá trễ. Trông anh đã thấm mệt, đôi mắt đã híp lại vì buồn ngủ. Anh đã tranh thủ học và làm xong bài tập cho tuần này, vì vậy ít ra ngày mai anh sẽ có chút thời gian để thực hiện lời hẹn với các em của mình.

Chương cũng không còn đói nữa, bây giờ anh chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chương lảo đảo đi về phía Mặc, đổ nhào về phía cậu.

"Anh liều mạng thật đấy." Mặc nhướng mày.

Cắm đầu vào đống sách vở suốt cả ngày trời, không hoa mắt chóng mặt mới là lạ.

Chương ậm ừ, cằm tựa lên vai Mặc.

"Hai đứa nhỏ nghịch cả ngày nên mệt quá, đã đi ngủ trước rồi. Còn anh, có muốn ăn chút gì không?"

"Không..." Chương uể oải đáp.

"Không được, phải ăn. Anh định để bản thân kiệt sức à?" Mặc trừng mắt.

Chương giả ngốc, làm như hoàn toàn không nghe thấy lời doạ nạt của Mặc. Anh làm tổ trên người Mặc, rõ ràng là không có ý đứng dậy hâm lại bữa tối. Mặc thấy vậy chỉ đành thở dài:

"Được rồi, buông em ra một chút. Nằm nghỉ ở đây mười phút đi, em sẽ đi hâm lại đồ ăn cho anh."

Khi Mặc rời đi, Chương còn lén lút giấu mặt vào trong tay lén cười. Cảm giác có người luôn lo lắng cho mình thật là tốt. Cho dù vô cùng mệt mỏi cũng đều có thể xua tan tất cả.

Mặc đem bữa tối đến tận băng ghế dài mà Chương đang nằm. Anh đặt một tay lên che mắt, có vẻ như sắp ngủ thật rồi.

"Dậy nào, ăn nhanh lên, anh còn phải đi tắm nữa đó. Nếu hôm nay em không giặt đồ thì ngày mai cả nhà chúng ta sẽ phải ở truồng hết mất."

Chương chỉ đành ngoan ngoãn ngồi dậy. Khi mệt mỏi chính là lúc cảm giác chán ăn mãnh liệt nhất. Nhưng Mặc Mặc đã cất công hâm lại thức ăn cho anh, Chương cũng không muốn phụ lòng em ấy. Mặc còn hâm lại cho anh một ly sữa nóng, nói rằng khi anh uống vào sẽ cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Quả đúng là như vậy.

Sữa nóng tràn ngập thanh quản, đốt cháy lồng ngực Chương, khiến anh đã tỉnh táo thêm một chút, cũng ăn nhiều thêm một chút.

Mặc ngồi đối diện anh, chống cằm nói:

"Haiz, người như anh mà lại chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào cả. Sau này phải sống một mình thì nhớ báo cáo tình hình cho em thường xuyên đó, không chỉ có mình anh không yên tâm về mấy anh em nhà này đâu."

Chương toe toét cười:

"Tuân lệnh thầy Mặc Mặc."

Chương ăn xong thì cũng đã trễ. Anh ngồi nghỉ được một lúc thì bị Mặc đuổi đi tắm. Sau khi cả người sạch sẽ thì cũng là lúc Chương đã hoàn toàn kiệt sức, lúc này anh chỉ ước rằng mình được đánh một giấc thật ngon. Chương và Mặc kéo nhau lên lầu.

Nhưng đương lúc họ chuẩn bị trở về phòng, Chương và Mặc nhìn cánh cửa phòng của Vũ và Nguyên hơi hé mở.

"Bọn nhỏ quên đóng cửa à?"

Chương đi đến muốn đóng cửa lại, chợt nghe một vài tiếng động lạ đột ngột phát ra từ bên trong.

Chương nhướng mày. Bọn nhóc con, trễ rồi mà vẫn còn thức à?

Anh quyết định mở hẳn cửa để đi vào. Đèn ngủ trong phòng mờ mờ, vì thế Chương chỉ có thể nhìn thấy hai gương mặt nho nhỏ nấp dưới một lớp chăn.

Chương khoanh hai tay, lầm lầm lừ lừ đi đến. Anh nhìn hết từ nhóc con này sang nhóc con kia.

"Hừm."

Mi mắt của Vũ run lên một chút, nhưng nó vẫn không hề động đậy.

Khoé miệng Chương hơi nhếch lên, lại hừ thêm một tiếng nữa.

Lần này thì mi mắt của Nguyên cũng run rẩy.

Chọc con nít vui ghê, Chương nghĩ thầm. Nhưng xem ra hai tên nhóc này không chỉ đi ngủ trễ mà còn định giấu diếm chuyện gì đây. Chứng kiến hai đứa nhỏ trưởng thành từ bé đến lớn, Chương vừa nhìn đã biết hai cu em nhà em có đang lén lút làm chuyện gì xấu hay không.

"Haiz, ngủ rồi mà quên đóng cửa này, hai đứa nhỏ ngốc." Chương khẽ nói, dù vậy anh không hề có ý định rời đi, vẫn một mực chăm chăm nhìn về phía giường.

Ánh mắt Chương đảo qua lớp chăn, không có gì đáng ngờ. Đầu giường? Chỉ có sách và đồ chơi của hai đứa nhỏ, ngoài ra không còn gì khác. Vậy thì... chỉ còn một khả năng.

"Chương?" Mặc ló đầu qua cửa gọi.

Có lẽ cậu thấy Chương đi vào đã lâu nhưng chưa trở ra nên lo lắng.

Chương ra hiệu suỵt với Mặc, rồi chỉ vào Vũ và Nguyên. Mặc nheo mắt, lập tức hiểu ý anh. Cậu dần nở một nụ cười toe toét, rón rén bước vào phòng.

Chương ngoắc ngoắc tay với Mặc, đợi cậu đi đến bên cạnh rồi mới hất đầu về phía hai đứa. Mi mắt của Vũ và Nguyên sắp giật đến tê liệt luôn rồi, thế mà hai anh của bọn nhỏ vẫn chưa chịu đi ra.

Mặc nhịn cười đến run người.

Ôi em trai tui đúng là ngốc nghếch chít đi được.

"Vũ và Nguyên ở nhà cả ngày để trông nhà rồi nhỉ?"

Mặc cũng ngân nga tiếp lời:

"Ừ, hôm nay ai cũng đi vắng cả, chỉ còn hai đứa ở nhà."

Chương chẹp một tiếng:

"Nhưng cũng chưa chắc là ở nhà."

Mặc giả vờ ồ lên:

"Sao anh biết?"

"Anh nghe Dương nói Dương nhìn thấy hai đứa nhà mình long nhong ngoài đường. Đứa lớn cõng đứa nhỏ, ái chà gan ra phết, chân chưa lành đã đòi chạy ra ngoài rồi đó."

Môi Nguyên hơi cử động một cái, dù chỉ rất nhẹ.

Chương và Mặc nhìn nhau, vô cùng khoái chí trước trò này.

"Dương còn nói là, hình như hai đứa này còn bí bí mật mật làm cái gì đó, vừa thấy Dương đã chạy biến mất."

Thật ra Dương chỉ bảo rằng nhìn thấy hai đứa đi chơi với nhau rất đáng yêu mà thôi, vế sau là tự Chương chế ra. Nhưng Chương biết chắc rằng hai cu em nhà mình đang giấu diếm cái gì đó, nếu không thì giờ này bọn nhỏ đã không còn thức, đã không tạo ra tiếng động mờ ám, lại còn giả vờ ngủ để che mắt các anh nữa chứ.

Lần này thì ngay cả chân của Vũ cũng nhúc nhích.

Nhưng Vũ và Nguyên đều là những đứa trẻ khá cứng đầu. Hai đứa nhỏ nhất quyết không mở mắt.

Chương thả nhẹ bước chân đi đến ngay sát giường, anh thậm chí còn cúi đầu nhìn thẳng vào mặt Nguyên. Chương quay sang nháy mắt với Mặc, và cậu đã biết phải làm gì.

"Bọn nhỏ này ngủ rồi, vậy thì nhân lúc này tụi mình đi tìm thử xem tụi nhỏ giấu cái gì đi."

Nguyên lập tức mở bừng mắt.

"Áaaaa!!!"

Đây là lần đầu tiên trong đời Tròn Tròn bị doạ cho chết khiếp đến như vậy. Mặt anh Chương nhà em to đùng ngay trước mắt, doạ Tròn Tròn xém chút nữa thì xỉu cái đùng.

Nguyên vừa la lên thì Vũ cũng hốt hoảng mở mắt ra.

Vừa nhìn vẻ mặt đắc ý của Chương, Vũ đã biết nó và Nguyên trúng kế rồi.

Hai đứa nhỏ rớt mồ hôi hột nhìn hai anh.

"Nào, bây giờ muốn tự khai ra, hay là muốn ép bọn anh phải dùng đến vũ lực?" Chương khoanh tay hỏi.

Nhưng chưa cần Vũ và Nguyên phản ứng, một âm thanh kì lạ đã thay bọn nhỏ trả lời.

"Gâu."

Chương nhướng mày.

"Gâu gâu."

Làng nước ơi đến đây mà xem, hai tên cún con nhà tui dắt thêm một con cún nữa về nhà.

105.

Cún con chỉ bằng nhỏ bằng một cánh tay, gầy đến trơ xương. Mặt mũi cún con lấm lem, lông trên người đã nhuộm một màu xám tro bẩn thỉu, hẳn là đã không được chăm sóc tử tế. Dù vậy rất may rằng cún con không bị thương ở đâu cả.

Lúc Nguyên nhặt cún con về, nó vừa nhỏ lại vừa đói, đói đến run rẩy.

Trước ánh mắt long lanh của đứa nhỏ, Vũ cũng không đành bỏ mặc cún con ở lại đây.

"Chúng ta cứ đem nó về trước đi, nếu không nó sẽ chết vì đói mất."

Vũ và Nguyên quả thật rất giống như những tên trộm, lén la lén lút giấu một con cún nhỏ xíu trên đường về. Nguyên ôm cún con trong lòng, còn Vũ cõng em chạy như bay trở về nhà.

"Không hiểu ai lại nỡ bỏ rơi nó như vậy nữa." Nguyên có chút bực dọc nói. "Bé ghét nhất là kiểu người vô trách nhiệm như vậy luôn đó."

Vũ không nhìn em, chỉ đáp:

"Ừm, Vũ cũng vậy."

Hai đứa trẻ ngây ngô lần đầu nắm trong tay một sinh mệnh bé nhỏ. Chúng luống cuống đến mức không biết nên làm gì trước tiên mới phải. Nên sưởi ấm cho cún con, nên tắm cho nó, hay nên cho nó ăn trước?

Cuối cùng thì trước viễn cảnh cún con sắp ngất đi vì đói, Vũ và Nguyên đã lấy cho nó một cháo bí đỏ còn dư trong nhà. Cháo đã được hầm nhừ, hy vọng là cún con có thể ăn được.

Đây là một chú cún bị bỏ rơi.

Vì sao bọn nhỏ có thể khẳng định như vậy?

Vì cún con lớn hơn chó con mới sinh một chút, nhưng lại chưa đủ trưởng thành để tự mình đi kiếm ăn.

Cún con ăn rất chậm, có vẻ như cơ thể nó cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa. Nó không ăn được quá nhiều, nhưng sau khi ăn xong thì đã khá lên rất nhiều. Cún con vậy mà lại không lo không nghĩ, chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ.

Vũ và Nguyên lo lắng cho nó suốt một buổi tối cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn trẻ chưa vui mừng được lâu thì một mối lo khác đã ập đến.

Mang, cún, về, nhà, rồi, thì... ai nuôi?

Lỡ cún con bị phát hiện thì sao đây?

Cha chắc chắn sẽ không cho bọn nhỏ nuôi nó, từ trước đến nay ông vốn không thích bọn lắm lông này. Hơn nữa, vấn đề tài chính cũng là một mối quan ngại cực kỳ lớn.

Nhưng bọn trẻ cũng không thể bỏ mặc cún con, một lần nữa.

"Trước mắt chúng ta cứ giấu nó ở nhà đi." Nguyên dứt khoát không thèm nghĩ ngợi nữa.

Thật ra thì em cũng chẳng còn cách nào khác nữa.

Mẹ Tịch và Paipai đã về, hai đứa Vũ Nguyên cùng mẹ và em ăn tối mà trong lòng bọn nhỏ rạo rực như thể ngồi trên lửa đốt. Vũ và Nguyên đều thầm cầu nguyện hàng ngàn lần rằng cún con ơi là cún con, làm ơn đừng có tỉnh dậy vào bây giờ đó nha!

May sao mẹ và Paipai không hề phát hiện ra, thế là bọn trẻ đã qua được cửa ải đầu tiên.

Mặc dù Paipai đã nhận ra vẻ mặt của hai anh trai nhà mình có vẻ không đúng lắm, có như đang buồn ị mà không thể ị được, thèm ăn bánh mà hôm nay tiệm bánh đóng cửa á, túm cái quần lại là đang rất khó ở. Nhưng bé Paipai cũng rất ngây thơ, Vũ và Nguyên bịa ra vài câu qua loa đã tin răm rắp, ngoan ngoãn leo lên giường đánh một giấc.

Giờ thì hay rồi. Qua mặt được mẹ và bé út, nhưng cửa ải của hai anh Chương và Mặc còn khó hơn gấp mười lần.

"Vậy là hai đứa để con cún này dưới gầm giường từ lúc bọn anh về?" Chương hỏi.

Vũ và Nguyên ủ rũ gật đầu.

"Ban nãy cọt kẹt là sợ bị bọn anh phát hiện chứ giề? Là con cún tỉnh dậy đúng không?"

Cái gì anh cũng đoán đúng hết vậy anh Chương?

"Anh đi dép lào trong bụng hai đứa mày." Chương lườm cả hai.

Mặc ngồi xuống một bên giường, cậu đã nhịn cười đến mức đỏ cả mặt. Mặc thấy vẻ mặt rầu đến xệ cả má của Vũ và Nguyên vừa tội nghiệp vừa buồn cười, bèn xoa đầu mỗi đứa một cái.

"Mít ướt thế hai nhóc."

"Bé đâu có khóc." Nguyên rưng rưng trừng mắt với Mặc.

Mặc nhìn mà xoắn xuýt trong lòng, eo ôi chưa khóc nhưng sắp khóc rồi đây này, muốn chọc cho khóc luôn ghê.

Nguyên hít hít mũi:

"Anh, anh cũng phát hiện ra rồi đó. Nhưng mà anh Chương ơi, anh đừng vứt cún con đi có được không?"

Vũ cũng kéo kéo áo của Chương, giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh.

Cùng lúc đó, cún con dường như cũng có cảm ứng, nó ngước đầu lên, "gâu" một tiếng với Chương.

Chương cảm thấy hơi cạn lời. Ba tên cún con đang đồng tâm hiệp lực tấn công anh sao? Được rồi, vậy mà cũng có tác dụng đấy.

Chương cốc đầu Vũ và Nguyên, búng cả cún con một cái nữa. Anh sờ mũi nói:

"Được rồi, anh cũng đâu có nói là anh sẽ đuổi con cún này ra khỏi nhà. Đúng là chúng ta không thể nuôi nó lâu được, mấy nhóc biết mà, cha sẽ không tha cho tụi mình đâu. Nhưng để con cún này ở nhà mình ít hôm đi, cho nó khoẻ mạnh hơn một chút, rồi sau đó anh sẽ có cách."

"Anh có cách gì đó anh?" Nguyên lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

"Ở làng mình không có trạm cứu hộ chó mèo, nhưng trên thành phố thì có đấy. Để cuối tuần sau anh nhờ anh Hoàn mang con cún này đi gửi ở trạm cứu hộ cho các em."

Vũ và Nguyên mừng rỡ nhìn nhau.

Bọn trẻ hô lên vui sướng, sau đó ôm anh trai của hai đứa một cái.

"Anh Chương muôn năm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co