[106 - 108]
106.
Dĩ nhiên cha Thẩm không hài lòng về sự xuất hiện của một nắm lắm lông màu trắng này chút nào.
Nhưng bọn trẻ đã hứa hẹn rằng chỉ giữ cún con ở nhà một tuần, sau đó sẽ đem nó đi, thế nên ông đành miễn cưỡng đồng ý.
Chó mèo trong ấn tượng của cha Thẩm là những thứ vô cùng phiền phức. Bọn lắm lông này hết ăn rồi lại nằm, hết sủa rồi lại chạy nhảy khắp nơi và ị đùn bừa bãi. Cha Thẩm thật sự không hiểu nổi thú vui nuôi động vật của một số người, kể cả khi họ phải hốt phân cho mấy tên bốn chân này mỗi ngày mà vẫn vô cùng vui vẻ.
Quá nhiều lông, ồn ào, và đi bậy khắp nhà, đó là tất cả những gì cha Thẩm hình dung về chó mèo.
Ông đứng chống nạnh nhìn bọn trẻ con nhà mình vây quanh một con chó nhỏ xíu. Cún nhỏ thậm chí không hề sợ hãi đông đúc, nó giương đôi mắt đen láy lên nhìn ông, ngang nhiên sủa một tiếng.
"Gâu."
Con chó hào hứng vẫy đuôi.
Cha Thẩm thở dài.
"Thôi được rồi."
Cuối cùng cha Thẩm vẫn chịu thua trước bọn trẻ. Nhóc Tròn Tròn vừa nghe thấy thế liền chạy đến ôm chân cha, vui vẻ cười lớn.
Cún con rốt cuộc cũng đã được "cấp phép tạm trú" ở nhà họ một thời gian. Đối với một chú cún bé nhỏ như thế, bọn trẻ vô cùng hứng thú, nhất là Paipai. Mặc dù bé vẫn còn dỗi vì tối qua anh Vũ và bạn Nguyên đã lừa bé, rõ ràng là có một em cún xinh như thế mà chẳng thèm khoe với Paipai. Đến tận tận sáng nay khi cả đoàn con trai nhà Thẩm Tịch quyết định xuống lầu xin xỏ cha mình, Paipai mới biết đến sự hiện diện của bé con này.
"Cún con đáng yêu quá!" Paipai thích thú đến mức không nỡ rời tay.
Cún con để mặc cho vô số bàn tay sờ soạng sắp người nó. Nó chỉ khẽ nhắm mắt, ậm ừ vài tiếng grừ grừ chứng tỏ rằng mình rất thoải mái.
Sáng nay Chương và Mặc đã đánh vật một trận trong nhà tắm để giặt sạch nhóc con này. Cún con chạy lung tung khắp phòng tắm, không ngừng sủa lên inh ỏi. Mặc nghi ngờ rằng chỉ cần để con cún này sủa thêm một lúc nữa thì cha Thẩm sẽ tống cả cún lẫn đám con trai ra đường mất.
Cún con vừa được thả ra liền phóng một mạch như bay ra khỏi phòng tắm, kéo theo cả một đường nước dài. Cún con run run người, sau đó xù lông lên lắc bay tất cả nước trên người, khiến chúng bắn tung toé lên Nguyên, Vũ và Paipai đang đứng gần đó.
"Con chó ngốc này." Chương cười khổ.
Cún con không những không biết mình bị mắng mà còn thè lưỡi cười hehe.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cún con như thể đã được lột xác. Bộ lông trắng trên người nó bồng bềnh tựa như kẹo bông gòn, trông dễ nhìn hơn hẳn.
Nguyên đã xung phong nấu thức ăn cho cún con. Em nhờ anh Siêu gần nhà chỉ giáo cho vài món, vì nhà anh ấy cũng nuôi chó đấy. Nguyên đã làm rất nhiều thức ăn dành riêng cho bạn cún, vậy mà cún con đã ăn hết sạch chỉ trong một buổi sáng.
"Rốt cuộc mày là chó hay là heo vậy?" Chương nâng hai chi trước của cún con lên, bật cười hỏi.
"Mập một chút mới đẹp á anh Chương." Paipai cười hì hì, tay không ngừng vuốt ve bộ lông mượt như nhung của cún con.
Chương bĩu môi:
"Vậy là cùng loại với Paipai rồi."
"Á, ý anh là anh chê em phải hông?" Paipai nhăn mũi.
Cún con lắng nghe hai anh em nhà họ lời qua tiếng lại một lúc, sau đó cũng hăng hái sủa theo như muốn có thêm một ghế vào cuộc tranh cãi này vậy.
Kế hoạch đi chơi của Chương vì sự xuất hiện của cún con mà đã phải trì hoãn. Nhưng anh cũng không bận tâm lắm, vì nếu ba đứa út đã khoái cún con như vậy thì cho bọn nhỏ ở nhà trông cún đi, anh và Mặc sẽ đi riêng. Dắt thêm mấy nhóc thật là phiền, vừa ồn lại vừa nghịch.
Paipai vừa hớn hở thay đồ xong thì phát hiện ra hai anh lớn đã cao bay xa chạy: "..."
Paipai buồn các anh lắm các anh biết hông huhu.
"Vâng vâng, hai ảnh đi mất tiêu rồi, bỏ em ở nhà luôn anh Viễn ơi." Paipai thút thít trong điện thoại.
Bé hít mũi một cái rõ to, tỏ vẻ bản thân ấm ức lắm.
"Mặc dù hai anh sẽ mua bánh về cho em á, nhưng mà em cũng muốn tự đi mua. Tại vì tiệm bánh đó thơm lắm."
Viễn vừa đặt điện thoạt trên bả vai vừa nấu ăn. Gần đây anh không có nhiều thời gian để chuẩn bị thức ăn nữa, thế nên Viễn luôn phải tranh thủ làm đồ ăn cho cả một tuần. Viễn đeo tạp dề vào, bắc bếp lên.
"Ừ, anh biết mà, vì Paipai rất thích bé Sao Biển được gắn ở đầu tiệm bánh phải không?"
"Dạ hông phải, hức, em còn thích bánh bao mà cô chủ tiệm làm nữa. Cô ấy bảo em dễ thương lắm, cô ấy có đôi mắt tinh tường ghê á, giống như anh Viễn của em vậy. Nên lần nào đến cô ấy cũng cho em thêm một, hai cái bánh hết."
Viễn phụt cười. Thật ra đây mới là lý do chính có phải không.
"Ừm, thôi thì em cũng đừng buồn nữa nhé. Anh đang tiện tay nướng một ít bánh, cuối tuần Chương sẽ đưa con cún lên phải không, khi đó anh sẽ gửi Chương mang về cho em nhé?"
Paipai im lặng mất vài giây, sau đó mới lén lút nuốt nước miếng một cái:
"Nhưng mà như vậy thì Paipai có làm phiền anh không anh? Em cũng không thèm lắm đâu, nếu anh Viễn bận quá thì anh cứ đi học đi, Paipai chỉ cần thấy anh học giỏi là em vui lắm rồi."
Viễn khẽ cười.
Bé ngốc này ngoan quá, làm anh rất muốn xoa đầu em ấy một cái, phải làm sao đây?
"Không sao mà, chỉ cần Paipai thích thì anh sẽ làm cho em."
Tiếng xào xào truyền đến từ điện thoại, Paipai chớp mắt, có vẻ như anh Viễn đang nấu nướng thật. Paipai xoắn xuýt đan những ngón tay vào nhau.
"Em cảm ơn anh Viễn, em thương anh Viễn lắm lắm lắm. Giá như bây giờ em đang ở gần anh, em muốn ôm anh Viễn."
Ánh mắt Viễn tràn ngập dịu dàng.
"Ừm, anh cũng muốn ôm em."
107.
Paipai tỉ tê với anh Viễn một lúc lâu mới chịu cúp máy. Trái tim nhỏ bé đáng yêu bị các anh trai khác đâm chọt của Paipai đã được chữa lành phần nào rồi, còn bây giờ thì Paipai hơi đói. Paipai vào bếp tìm một ít khoai lang còn dư, vừa gặm vừa ngân nga đi vào nhà.
Paipai đến phòng khách thì nhìn thấy Tròn Tròn đang nằm ngay giữa nhà, im thin thít. Bạn Nguyên mà cũng có lúc chịu yên lặng sao?
Nhưng rồi bé Paipai đã phát hiện ra lý do. Cún con nằm trên ngực Nguyên, ngủ khò khò đầy vô tư, không hề hay biết rằng chiếc đệm mà nó đang nằm lên ngay cả nhúc nhích một cánh tay cũng không dám.
Nguyên cho cún con ăn bữa trưa xong, sau đó nhóc con này liền lăn quay ra ngủ.
Đúng như anh Chương đã nhận xét á, con cún này vô dụng chết đi được, chỉ biết ăn rồi ngủ. Nhưng cún con cũng rất biết tìm chỗ ngủ. Nó thích nơi nào ấm ấm mềm mềm, vừa hay ngực Nguyên chính là một nơi như vậy.
Cún con nhảy phóc lên người Nguyên khi em vừa ngả lưng xuống để nghỉ xả hơi, sau đó vô cùng tự nhiên mà nằm xuống, cuộn tròn lại và đánh một giấc sâu.
Tròn Tròn đứng hình rồi.
Em tưởng rằng cún con chỉ nằm trên người mình một lúc, nào ngờ nó đã ngủ luôn, thi thoảng còn phát ra những tiếng ngáy khò khè nho nhỏ.
Nguyên: Cíu bé!!!!!!
Nguyên muốn ngồi dậy chứ, nhưng em lại không dám vì sợ sẽ đánh thức chú cún này. Nguyên cứ ngây ngốc nhìn cún con, rồi lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, không biết đã bao lâu rồi. Có một lần em đã thử nhích chân mình một cái, cún con liền ư ử vài tiếng khó chịu, thế là Tròn Tròn chẳng dám động đậy nữa.
Chẳng biết đã nằm im như vậy bao lâu, Nguyên cũng thấy mắt mình dần híp lại.
Em dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vì thế cảnh tượng mà Paipai nhìn thấy lúc này chính là hai tên cún một lớn một nhỏ đang nằm giữa nhà ngủ trưa. Paipai ngồi xuống ngay bên cạnh cả hai, miệng vẫn chóp chép nhai khoai.
Bạn Nguyên đáng iu nhứt khi bạn đi ngủ, hê hê.
Bạn trắng á, mềm á, lại còn có má bánh bao nữa, nhưng nếu để bị vẻ ngoài vô hại này đánh lừa thì đúng là dại dột. Bạn Nguyên có thể tay không bẻ dừa đó, đừng có đùa!
Paipai thả nốt miếng khoai cuối cùng vào miệng, hài lòng phủi tay. Nhoàm nhoàm nhoàm, khoai lang ngon ghê, mà cũng thật là no nữa.
Con người ấy mà, căng da bụng là trùng da mắt.
Paipai gật gà gật gù, và rồi cũng nằm xuống bên cạnh Tròn và em cún.
"Ợ."
Pai cũng muốn ngủ.
Dụi dụi mắt.
Bạn Nguyên ngủ ngon, cún con ngủ ngon.
Cha Thẩm đi công chuyện từ trên xã đã về, ông có chút ngạc nhiên vì sao hôm nay căn nhà của bọn họ lại yên ắng đến vậy. Chẳng phải buổi sáng này bọn trẻ còn khoe một con chó trắng với ông sao?
Cha Thẩm hô lên một tiếng:
"Cha về rồi đây."
Không có đứa trẻ nào đáp lại ông cả.
Cha Thẩm lấy làm lạ, ông tháo chiếc mũ cối xanh, cởi áo khoác ra rồi mới bước vào nhà trong. Khi mới mở cửa, ông còn bị giật mình bởi mấy hình bóng nhỏ bé trên sàn.
Cha Thẩm nhìn kĩ hơn một chút, rồi mới phụt cười.
"Mấy tên chó con."
"Nhưng ngủ luôn ở đây à?" Cha Thẩm lắc đầu.
Hai đứa nhỏ cùng một con chó trông có vẻ ngủ rất ngon, vài tiếng động lạ cũng không làm bọn nhóc tỉnh dậy.
Cha Thẩm rót cho mình một ly trà, lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn các con mình. Như một thói quen cũ, ông bỗng cảm thán rằng thời gian trôi đi thật nhanh. Có lẽ người làm cha làm mẹ nào cũng như thế.
Ký ức về ngày đầu tiên ông bế Nguyên trên tay như thể mới chỉ vừa mới hôm qua. Đó là một đứa bẻ khoẻ mạnh, bướng bỉnh. Là niềm hy vọng của gia đình chúng ta.
Còn Hạo Vũ lại là một đứa nhỏ rụt rè, nhạy cảm. Hạo Vũ luôn cố tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng cha Thẩm biết, nó rất khát khao được người khác quan tâm.
Hy vọng các con chậm rãi lớn lên, mạnh khoẻ và bình an.
Hy vọng các con vẫn luôn là chính mình, cho dù vấp ngã hay đớn đau, gia đình này vẫn sẽ luôn là thành trì vững chãi nhất chở che các con.
Và hy vọng, các con cũng sẽ bao dung cho những bất hạnh mà thế giới này đã từng tạo ra.
Khi các con có đủ can đảm đi xa và rộng hơn, khi các con rồi sẽ có một gia đình cho riêng mình, khi con công thành danh toại và đạt được ước mơ, hy vọng vẫn sẽ có thể được ôm các con vào lòng như thuở còn bé thơ.
108.
Cún con là niềm vui mới trong căn nhà của bọn họ.
Mỗi ngày anh em Thẩm Tịch đều sẽ ghé qua trêu nó một chút, vì cún con là một tên nhóc vô cùng tinh nghịch.
Thật ra chê nó vừa ăn nhiều vừa ngủ nhiều cũng không đúng, cún con vẫn là một tên nhóc khá thông minh. Trong vài ngày ngắn ngủi mà Nguyên đã thành công dạy cho cún con vài trò thú vị. Chỉ cần Nguyên xoè tay ra trước mặt cún con, nó sẽ biết đặt một chân lên tay em. Nguyên gọi đó là trò bắt tay.
Khi vừa mới thành công, Nguyên đã vui đến mức thiếu điều muốn nhảy cẫng lên đi reo vui khắp làng để ai ai cũng biết rằng, mọi người ơi, bé đã huấn luyện cún con được rồi nè!
Trò tiếp theo chính là trò giả chết Nguyên học lỏm được từ nhà anh Siêu. Con chó màu vàng nhà anh ấy phải học rất lâu mới hiểu đó, vậy mà cún con nhà em chỉ cần 2 ngày thôi. Rất đơn giản, Nguyên tạo hình tay mình thành một chiếc súng, sau đó chĩa vào cún con, chỉ cần em nói: "Pằng", con cún sẽ tự giác ngã xuống.
"Bé làm được rồi nè! Bé tập cho cún con được rồi nè!"
Phía sau mông Nguyên có lẽ cũng sắp mọc thêm một chiếc đuôi đắc ý đang không ngừng vẫy vẫy rồi.
Cứ như thế, những ngày bị chôn chân ở nhà vì bong gân của Tròn Tròn cũng không còn nhàm chán nữa.
"Bạn giỏi ghê á bạn Nguyên. Vậy bạn có thể dạy cho con cún này nhảy qua vòng lửa, lộn nhào trên không trung, đi bằng hai chân trước hay đánh hơi ra ma tuý hông?" Paipai nghiêng đầu hỏi.
Nguyên: "Quánh à nha."
Paipai lè lưỡi cười hehe.
"Nhưng mà nè nè, bạn định gọi nó là cún con cún con hoài hả, bạn có muốn đặt tên cho nó không?"
Nguyên ngạc nhiên:
"Đặt tên?"
Em chưa nghĩ đến việc này.
"Đúng rồi, nhóc nhặt nó về thì chắc là cũng có quyền đặt tên cho nó chứ nhỉ?" Mặc cười khì xen vào.
Nguyên ồ lên một tiếng. Paipai nhắc em mới nhớ luôn á.
"Bé lại hổng biết nên đặt tên gì cho nó hết."
"Đặt tên Tiếng Anh đi bạn Nguyên, như vậy sẽ ngầu hơn đó." Paipai kéo áo Nguyên dụ dỗ.
"Với cái trình Tiếng Anh của Nguyên hả? Thôi bỏ đi." Mặc trợn mắt. "Hôm trước Nguyên giận Vũ mà còn bày đặt nói Tiếng Anh với người ta, nhóc biết Nguyên nói gì không?"
Paipai dỏng tai lên hóng.
"Anh Vũ đâu ra đây tụi mình nói chuyện right left với nhau." Mặc nhái theo y đúc giọng của Nguyên.
Nguyên chỉ muốn bịt miệng anh Mặc lại cho rồi, hừ hừ, cứ đem chuyện xấu của bé ra kể cho tất cả mọi người biết là sao chứ. Thì là, anh Vũ rất giỏi Tiếng Anh nên bé chỉ muốn trêu anh một chút thôi mà.
Nguyên khoanh tay, hừm một tiếng:
"Nếu Vũ đã giỏi Tiếng Anh như vậy thì để Vũ đặt tên cho con cún này đi."
Vũ bị mấy anh em réo tên, mặt mày ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó bị Nguyên kéo đến ngay lúc đang phải rửa bát.
"Anh!" Nguyên chống nạnh. "Anh đặt tên cho con cún này đi, mà phải là tên Tiếng Anh nha. Một cái tên thật là dễ nghe mà không được trang trọng quá, bởi vì anh Chương nói tên càng xấu thì càng dễ nuôi, nhưng vẫn phải là một cái tên đẹp!"
Mặc phụt cười. Nhóc Nguyên này mà ra yêu cầu thì đúng là chỉ có thánh mới làm được.
Vũ gãi đầu.
Nó nhìn con cún nhỏ chạy vòng vòng đuổi theo một chiếc lá mà Paipai đang cầm. Cún con trắng trẻo, mềm mại, là một đứa nhóc ngoan.
Rất ngoan, có phải không?
Nên có lẽ rất xứng đáng được trân trọng, được yêu thương.
"Tên Tiếng Anh sao?"
Trong đầu Vũ hiện lên một cái tên. Cái tên này phủ bụi trong những chiếc hòm ký ức của nó, và đã từng có một thời gian nó ép bản thân quên cái tên đó đi.
Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào chú cún con này, Vũ bỗng nhớ đến cái tên ấy.
Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, chúng ta rất giống nhau.
Mong rằng em rồi sẽ tìm được một nơi để thuộc về, giống như anh.
"Daniel. Chúng ta gọi nó là Daniel đi."
.
Úi, chương này hơi ngắn nhỉ, nhưng mà mình buồn ngủ quá rồi ớ. Bái bai mọi người, chúc các bạn vẫn còn thức ngủ ngonnnn (với lại mau đi ngủ đuy).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co