[124 - 125]
124.
"Anh vẫn còn ngẩn người sao?"
Lãng Di đi đến từ phía sau, tiện tay ném vào lòng Hoàn một gói bánh.
Hoàn giật mình chớp chớp mắt. Anh chợt nhận ra mình đã ngồi im như thế được nửa tiếng rồi. Là thói quen cũ, mỗi khi cần cẩn trọng suy nghĩ về điều gì đó, anh thường sẽ tự tìm cho mình một góc nhỏ, yên tĩnh và không bị ai làm phiền, đắm chìm trong thế giới của bản thân.
"Studio sắp đóng cửa rồi á anh." Lãng Di nốc một ngụm nước. "Về nhà thôi."
Hoàn nhìn đồng hồ treo tường, quả thực đã đến giờ về rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật đấy, anh còn chưa nghĩ xong về chuyện đó. Nhức đầu lắm, những vấn đề về tình cảm ấy, chúng làm Hoàn vô cùng rối rắm.
Hoàn cùng Lãng Di rời khỏi studio. Trên đường đi Lãng Di còn không ngừng giới thiệu một quán lẩu mới mở gần đây, cậu nói rằng cậu đã đến thử nghiệm trước đó rồi, thức ăn nơi đó vô cùng ngon, nhất định họ phải đến thử. Sự chú ý của Hoàn bị tiếng gọi của đồ cay đánh lạc hướng, anh âm thầm nuốt nước miếng một cái, và rồi cũng nhận lời đi ăn tối cùng Lãng Di.
Lãng Di hớn hở ra mặt. Cậu hào phóng khoác vai anh, vừa hát vừa nhảy chân sáo trên đường.
Trong công cuộc kết thân với vị dancer người ngoài hành tinh này, Lãng Di thừa nhận rằng mình đã tốn không ít mồ hôi nước mắt. Cậu khó khăn lắm mới có thể trở thành một trong số ít những người bạn của anh ấy. Người này vừa nhìn thì dịu ngoan dễ tiếp cận, nhưng muốn bước qua vòng an toàn của anh ấy quả thực không dễ dàng chút nào cả. Có một số người cũng giống như vậy, vẻ ngoài hiền lành của họ đã đánh lừa mọi người. Sau khi trò chuyện với họ, bản thân thì đã moi sạch ruột gan, đến cả bốn đời tông chi họ hàng cũng đều khai ra cả rồi, thế nhưng những gì biết về người kia lại vô cùng ít ỏi. Hoàn chính là kiểu người như thế.
Lãng Di biết, anh không dễ mở lòng với người khác. Hay có thể nói rằng, không phải ai cũng có thể hiểu được anh ấy. Và Lãng Di thừa nhận, cậu không hoàn toàn hiểu được Hoàn. Anh ấy giống như một chú mèo nhỏ có ý thức cao về lãnh thổ và đầy bí ẩn, khiến người vô cùng tò mò nhưng không bao giờ có thể nắm bắt nổi. Nhưng cậu có thể tôn trọng sự khác biệt của anh ấy, đó là lý do họ mới có thể làm bạn với nhau.
Thật ra ban đầu ấn tượng của Hoàn về Lãng Di chỉ gói gọn trong mấy chữ: Nói nhiều, phiền.
Nhưng Hoàn cũng chẳng phải một kẻ không hiểu chuyện. Anh hiểu rằng Lãng Di chân thành muốn làm bạn với mình. Tình cảm chân thật đơn giản chỉ là cảm thấy đối phương rất thú vị, muốn kết giao và chia sẻ những chuyện vui vẻ trong cuộc sống.
Dù rằng Lãng Di vẫn không chữa được bệnh nhiều lời của mình, nhưng giờ đây Hoàn đã nguyện ý lắng nghe.
"Gia vị của họ nhập thẳng từ bên đó về á anh, nên hương vị cực kỳ cực kỳ truyền thống! Vừa có mùi thơm của ớt khô và hoa tiêu, mà còn giữ được vị tê tê ở đầu lưỡi nữa. Đặc biệt là không có quá nhiều dầu mỡ! À, họ còn có loại thịt dê thượng hạng vô cùng xuất sắc luôn đó anh, em mới chỉ ăn thử một lần mà đã muốn nuốt luôn cả lưỡi..."
Lãng Di vừa nói vừa đắc ý nhìn Hoàn nuốt nước miếng. Hê hê, nhìn anh ngốc ghê.
Hoàn nắm chiếc túi đeo chéo, mắt sáng như sao liên tục hỏi han Lãng Di. Cậu cũng vô cùng vui vẻ giải đáp cho anh. Gì chứ mấy chuyện ăn uống này cậu đây chính là chuyên gia!
"Di giỏi ghê, cái gì Di cũng biết." Hoàn không kiềm được khen ngợi.
Lãng Di gãi đầu cười khì. Được người thành thật khen ngợi đúng là có cảm giác thành tựu.
Hoàn lo lắng nắm chặt chiếc túi, có phần do dự. Anh không biết có nên hỏi Lãng Di về chuyện này không, nhưng ngoài cậu ấy, anh quả thực không còn biết hỏi ai nữa.
Hoàn hít một hơi thật sâu, lặng lẽ gọi Lãng Di:
"Vậy, thì ngoài chuyện đồ ăn đó, Di còn biết gì về tình yêu không?"
Lãng Di giật mình trợn to mắt.
"Anh biết yêu rồi á? Em còn tưởng anh sẽ định độc thân đến năm 30 tuổi chứ."
Hoàn nghe vậy cũng biết giận:
"Di biết yêu, thì tui cũng sẽ biết yêu chứ."
"Em chưa biết yêu đâu nhá." Lãng Di cười lớn. "Em còn trẻ, em muốn đi chơi. Nhưng nếu gặp được người phù hợp thì em miễn cưỡng yêu cũng được."
Hoàn nhìn Di bằng một ánh mắt đầy ngờ vực: Vậy mà bảo không biết yêu đương là gì à?
Lãng Di dở khóc dở cười:
"Rốt cuộc anh muốn hỏi chuyện gì về tình yêu chứ? Em thấy anh bứt rứt nãy giờ rồi đấy, sao nào, anh mau mau đưa ra câu hỏi cho chuyên gia tư vấn tình cảm này đi."
Hoàn nhíu mày, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng:
"Tui có một người bạn, rất thân. Có một thời gian, người bạn đó lạ lắm, rất vui vẻ, sau đó lại không vui vẻ nữa, không bao giờ có thể vui vẻ như trước đây nữa. Tui đã rất lo lắng cho cậu ấy, nhưng cậu ấy bảo, cậu ấy không sao. Tui tôn trọng quyết định của cậu ấy, nhưng mà tui vẫn cảm thấy, tình trạng của cậu ấy rất không ổn. Sau đó một chút, tui đột ngột biết cậu ấy có người yêu rồi. Có phải, ai yêu đương cũng đều kỳ lạ như vậy không?"
Hiếm khi nào Hoàn nói một lúc nhiều đến như thế. Vẻ mặt Hoàn rất nghiêm túc, khiến Lãng Di cũng bất ngờ phải cẩn thận suy nghĩ thật kĩ về vấn đề.
"Đừng bảo với em người bạn này là anh Viễn nhé?"
Hoàn ngạc nhiên đến mức há hốc miệng:
"Sao, sao Di biết?"
Lại còn bí mật lắm cơ.
Dạo này anh Hoàn học xấu rồi, còn biết nói chuyện vòng vo, không biết là ai dạy nữa.
"Tuần nào em cũng đến nhà anh rủ anh đi chơi mà, hầu như lần nào em cũng gặp anh Viễn đó, anh quên rồi à?" Lãng Di bật cười.
Hoàn ngượng ngùng cúi đầu, chân vẽ một vòng trên mặt đất.
"Tại vì, Viễn còn chưa trực tiếp nói với tui, nên là tui nghĩ, Viễn vẫn chưa muốn cho ai biết..."
Lãng Di càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Cậu nhờ Hoàn kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lãng Di vừa nghe xong lập tức nhíu mày:
"Xem ra chuyện tình này không được suôn sẻ lắm nhỉ? Nếu không anh Viễn đã không uất ức một khoảng thời gian như thế. Lạ thật, người dịu dàng đẹp trai như anh Viễn mà cũng có ngày gặp phải cô nào quái chiêu ư?"
Hoàn lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng có một điều mà anh vô cùng chắc chắn:
"Nhưng tui có cảm giác, mối quan hệ của Viễn không thật sự vững chắc. Viễn là một người rất tốt, nếu cậu ấy tìm được một người tốt khác, thì cậu ấy sẽ không phải đau lòng như thế."
Nhớ lại khoảng thời gian suy sụp trước đó của Viễn, Hoàn hoàn toàn không tin tưởng vào việc Viễn có bạn gái là một chuyện đáng mừng. Anh không biết Đa lấy được tin tức này từ đâu, nhưng giọng điệu của em ấy lại rất chắc chắn, nên anh đã bắt đầu lo lắng.
"Hơn nữa vì sao anh Viễn lại phải giấu anh chuyện này chứ? Em cảm thấy hai anh em anh cực kỳ thân thiết, không lý nào lại giấu nhau chỉ vì chuyện có bạn gái. Chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đằng sau đó."
Hoàn nhíu mày.
"Tui muốn hỏi thẳng Viễn."
Lãng Di tỏ vẻ khó xử:
"Chuyện này... Em nghĩ chuyện này không có khả năng cho lắm. Cá ba nồi lẩu là ảnh sẽ không trả lời sự thật đấy, anh có tin không?"
Hoàn ủ rũ cúi đầu.
"Nhưng mà, tui lo lắm."
Lãng Di thở dài.
"Trước tiên cứ đợi anh Viễn về nước trước đi. Nếu anh ấy quyết định thẳng thắn với anh thì thật tốt, nếu không thì chúng ta cứ quan sát một thời gian thử xem. Em sẽ giúp anh! Chúng ta cùng để ý xem vì sao anh Viễn lại không muốn công khai mối quan hệ này."
Hoàn nghĩ nghĩ một chút, rồi cũng cảm thấy có lý.
"Cảm, cảm ơn Di."
Anh thành thật gập người, khiến Lãng Di vội vàng nâng anh lên. Lãng Di dở khóc dở khóc:
"Còn người ngốc ngốc như anh không biết bao giờ mới có người thương đây..."
"Hở?"
"Chắc phải đợi đến đi khi anh biến thành phù thuỷ đó." Lãng Di cười lớn khiến Hoàn chẳng hiểu gì cả.
Nhưng Hoàn cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười quen thuộc.
"Hờ hờ."
125.
Nhận được tin nhắn của Hoàn, Chương chỉ nhíu mày. Anh vừa tan học về đã thấy mấy đứa nhỏ ở nhà loạn cả lên. Mặc và Nguyên đang cãi nhau chuyện gì đó, khiến Vũ ở giữa buồn chán đến mức bỏ đi chỗ khác tự mình đọc sách.
Chương xách Tròn Tròn lên ném qua một góc, rồi ngoắc tay rủ Mặc đi chỗ khác nói chuyện.
"Đoá Đoá vừa báo tin à?"
Chương đã đói đến lả người. Con trai mới lớn giống như một thùng cơm di động vậy, ăn vào bao nhiêu cũng không đủ. Chương thừa nhận rằng dạo này mình có béo lên một chút, nhưng chịu thôi, không ăn thì không có sức học.
Chương lục lọi trong bếp thứ gì đó có thể ăn được, vừa hay còn một ít cơm nguội.
Mặc nhún vai:
"Ừ, từ lúc anh Đa gọi về thì cả cái nhà này liền không yên."
Chương nhướng mày:
"Đoá Đoá có nói vì sao ổng biết không?"
"Ừm, thật ra thì em không hỏi anh Đa. Nhưng nhìn biểu hiện dạo gần đây của anh Viễn, em nghĩ là tụi mình cũng có thể tự đoán ra mà." Mặc khoanh tay chẹp một tiếng.
Chương càng nhíu mày chặt hơn:
"Anh sẽ không ngạc nhiên nếu anh Viễn có người yêu, anh sẽ chỉ ngạc nhiên rằng tại sao anh ấy không chính miệng nói với tụi mình."
Mặc gật đầu:
"Anh Viễn không phải là kiểu người hay giấu diếm."
"Em biết anh đang nghĩ đến chuyện gì mà, đúng không?"
Chương và Mặc nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong khoảnh khắc đó, họ đều có chung một suy nghĩ: Người yêu của anh Viễn có vấn đề.
Cả hai ngồi xuống bàn ăn, Mặc chăm chú nhìn Chương nuốt gọn đống thức ăn vào bụng một cách đầy gấp gáp.
"Vậy thì, ban nãy em với nhóc Nguyên cãi nhau chuyện gì đó?" Anh ngậm một miệng cơm, ấp úng hỏi.
"À." Mặc híp mắt. "Chuyện này thật ra cũng rất dễ đoán ấy mà. Đứa út nhà mình dính anh Viễn như sam, thằng bé được chiều chuộng từ nhỏ rồi, mà còn gặp anh Viễn mắc bệnh gà mẹ nữa. Paipai xem anh Viễn có khác gì cha Thẩm mẹ Tịch đâu, anh ấy thậm chí còn chiều nó hơn bất kì ai trong cái nhà này. Anh nói xem, nếu Paipai biết được việc anh Viễn có người yêu thì sao? Em dám cá là gà bay chó sủa."
Chương xoa trán:
"Phải rồi. Paipai chắc chắn sẽ nhảy dựng lên khóc lóc ỉ ôi cho mà xem. Trẻ con mắc bệnh chiếm hữu cực kỳ nặng. Thằng bé này cái gì cũng giỏi, học giỏi, ăn giỏi, ngoan ngoãn, chỉ có bệnh cố chấp là chữa mãi không hết."
Dù vậy Chương lại không quá nghiêm trọng vấn đề này:
"Nhưng trẻ con chỉ quấy một chút thôi, cứ dỗ nhóc Pai bằng bánh thì sẽ xong. Anh nghĩ bản thân anh Viễn mới chính là vấn đề."
Mặc bĩu môi, không bày tỏ thêm ý kiến gì. Cậu chống cằm, ngẩn người về một chuyện nào đó.
Chương thấy vậy thì hươ hươ tay trước mặt cậu:
"Mặc Mặc, Mặc Mặc. Còn nghe anh nói không đó?"
Mặc chớp mắt:
"Em vẫn đang nghe mà."
"Vậy thì đọc lại bảng công thức đạo hàm và đạo hàm lượng giác cho anh nghe xem."
Mặc tức giận đấm Chương một cái, mà Chương lại chỉ nhe răng cười nhăn nhở.
"Chương."
Mặc bỗng gọi tên anh.
"Ừm?" Chương đáp lại cậu bằng một giọng mũi trầm trầm.
"Sau này có người yêu nhất định phải dẫn về ra mắt em nhé. Em phải duyệt qua rồi mới cho vào nhà." Mặc tỏ vẻ trịnh trọng nói.
Chương phụt cười, xém nữa thì sặc cả cơm.
"Ha ha, em có đang lo xa quá không Mặc Mặc? Không muốn báo tin bất ngờ giống như anh Viễn á hả, đồ ngốc! Yên tâm yên tâm, anh của em rất cuồng công việc, có khi quá 30 vẫn còn độc thân."
Chương còn gõ gõ vào chiếc kính trên mũi để tăng thêm độ uy tín. Vì chuyên tâm học hành mà anh còn chẳng mảy may bận tâm đến vẻ ngoài của mình. Tóc anh đã dài đến cổ, cặp kính dày quá khổ che gần hết gương mặt anh, thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến vài cọng râu lún phún tuổi dậy thì bên khoé miệng. Nếu có thể dùng hai từ để miêu tả ngoại hình của Chương Chương tuổi 16 rưỡi, thì đó hẳn là: Mọt sách.
"Thế nhưng vị học bá này có rất nhiều người theo đuổi đó." Mặc khịt mũi.
Cậu từng phát hiện ra đống thư tình chất đống trong một góc bàn học của anh. Anh nói rằng vứt chúng đi thì thật giống như đạp lên tình cảm của người khác, thế nên anh chỉ đành giữ lại chúng, đợi khi niên học kết thúc sẽ gửi trả lại tủ đồ của những người kia.
Nhưng đối với Mặc, đống thư tình ấy chẳng khác gì một đống rác trông thật chướng mắt.
Hay chỉ vì cậu từng tò mò xem qua một vài lá thư, bên trong chỉ toàn những lời lẽ ngọt ngào sến súa, và còn nồng nặc mùi nước hoa của con gái. Những lời thề non hẹn biển kia trông thật nực cười. Đúng là những kẻ mơ mộng hão huyền. Nào thì hẹn hò tuổi trung học, cùng nhau đăng ký vào một trường đại học, khi tốt nghiệp sẽ thuê chung một căn hộ trên thành phố, sau khi đi làm hai năm sẽ kết hôn, 5 năm tiếp theo cùng đón một đứa trẻ chào đời.
Mộng tưởng tuổi niên thiếu vừa ngọt lại vừa chua.
Ngọt vì những hứa hẹn, chua vì chẳng mấy chốc hiện thực sẽ khiến trái tim họ đổ vỡ.
Mặc nói với Chương sẽ giúp anh xử lý đống thư tình đó. Cậu đem chúng đổ vào lò thiêu rác cách đây ba cây số, vậy mà về nhà lại bị anh mắng cho một trận.
Mặc ấm ức đến mức giận Chương hẳn một tuần.
Nhưng cậu dễ giận mà cũng dễ dỗ. Chỉ cần Chương rủ cậu cùng ra ngoài vào cuối tuần, cậu lại động lòng.
"Mặc Mặc sau này cũng nhớ phải thông báo chuyện yêu đương cho anh đấy nhé, để anh xem em dâu của mình sẽ tròn méo ra sao ha ha."
Dứt lời, Chương vươn tay xoa đầu Mặc. Bàn tay của anh rất ấm, cũng rất dịu dàng, làm Mặc cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Mặc cúi đầu, khẽ nhắm mắt.
"Tất nhiên rồi."
Khi bàn tay anh rời đi, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút nuối tiếc.
"Em không thấy nóng à, chưa đến mùa thu mà đã mặc áo dài tay rồi?"
Mặc cười cười:
"Bây giờ áo dài tay đang là mốt đấy ông tướng ơi."
Chương ngạc nhiên:
"Vậy à, mấy vụ thời trang này anh không rành lắm."
Chương đã ăn xong, anh dọn dẹp lại chén bát để rửa. Anh làm như vô tình hỏi Mặc:
"Dạo này cuối tuần anh cũng bận mất rồi, em có định rủ mấy đứa nhỏ đi chơi không?"
Mặc xì một tiếng:
"Con nít con nôi, ồn ào lắm. Tròn Tròn nghịch rách trời, Vũ thì quá nhiều lời em cãi không lại, còn Paipai thì lười ra ngoài."
"Ở nhà hoài cũng chán lắm." Chương tặc lưỡi.
"À, ở trường em có quen được một vài người bạn mới. Nên em cũng có ra ngoài mà."
"Sao anh chưa từng nghe thấy em kể về chuyện này nhỉ?" Chương lập tức hỏi.
Trái tim anh siết lại, có phần khó chịu.
"Mới lên cấp 3 cũng có nhiều chuyện thú vị lắm, nhất là bạn học ấy." Mặc khua tay múa chân.
Chương hơi nhăn mày. Anh vốn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
"Em vui vẻ là được."
Mặc khẽ ừm một tiếng nho nhỏ, sau đó lại nói:
"À em còn chưa phơi đồ nữa, em đi trước nha."
Nói rồi cậu phóng vút đi, nhanh nhẹn tựa như một chú mèo nhỏ.
"Em..."
Chương còn nhiều chuyện chưa kịp hỏi rõ đã bị bỏ lại một mình. Anh bực dọc trợn mắt phồng má.
"Hừ, em ấy lớn rồi, không đáng yêu như hồi nhỏ nữa."
Mặc nhảy ba bước một ra phòng bếp, nhưng cậu không vòng đến sân sau như dự định, mà lại chuyển hướng sang cổng ngoài. Như thể có ai đó đuổi theo phía sau, cậu chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà.
Mặc chạy đến đầu ngõ lại bị chặn lại bởi một hình bóng khác.
Cậu đột ngột phanh gấp, thiếu chút nữa đã đụng trúng người ta.
"Ai ai ai, làm đây hết cả hồn."
Mặc trừng mắt nhìn Vũ.
Bầu không khí giữa cả hai có chút kỳ lạ, hay nói cách khác, khi chỉ có hai người họ, lại có chút ngượng ngùng.
Vũ không nói gì, chỉ liếc qua cánh tay Mặc.
"Đã lành chưa mà còn liều mạng chạy nhanh như thế?"
"Suỵt." Mặc giơ một ngón tay lên môi. "Đừng nói chuyện này ở đây. Quên giao kèo của tụi mình rồi hả?"
Vũ nhíu chặt mày.
"Giao kèo của chúng ta là Mặc không tiếp tục..."
"Rồi rồi biết rồi, đừng nói nữa, đây nhớ mà." Mặc gần như muốn bịt miệng Vũ lại.
Giữa họ có một bí mật.
Mặc vô cùng, vô cùng ghét bí mật này.
Nhưng không còn cách nào khác.
Nếu được lựa chọn, cậu cũng không muốn bị tên nhóc hũ nút này càm ràm suốt ngày.
Và cũng may rằng, người phát hiện chỉ là Vũ.
Ít nhất thì Mặc có thể tin tưởng rằng Vũ là một người vô cùng kín miệng. Nhưng hơi đáng ghét.
"Ha ha, thôi đi nha, về sớm đi Nguyên đang đợi Vũ mua đồ ăn về đó. Bái bai."
Mặc chỉ muốn trốn cho nhanh.
"Dừng lại." Mặt Vũ trông không có vẻ gì là muốn nói chuyện cợt nhả như thế cả. "Không có lần sau."
Mặc nhìn thẳng vào mắt Vũ.
Cậu biết Vũ không đùa.
Nhưng cậu chính là muốn đùa như vậy.
"Vũ cũng không quản được Mặc." Cậu chỉ để lại một câu nói qua loa như thế, liền rời đi.
Nhóc con, mới chỉ nắm được điểm yếu của người khác một tháng nay mà huênh hoang gì chứ.
Không ai quản được tôi.
Không ai cả.
Cho dù là anh ấy đi chăng nữa.
.
Mặc thua Chương 1 tuổi nhưng học trễ 1 năm nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co