[122 - 123]
122.
Họ hẹn nhau ở sân bay, đoàn người khởi hành lần này khá đông, gồm cả những giáo viên, trợ giảng cùng sinh viên.
Viễn đến sớm hơn so với giờ hẹn tận nửa tiếng. Anh chờ bên ngoài, cũng không vội vào trong. Ngẩng đầu nhìn dòng người tấp nập va vào nhau, Viễn có một cảm giác lạc lõng đến khó tả. Trái tim anh vẫn đang đập một cách rất mãnh liệt, tay và chân dường như cũng đều run lên, thế nhưng tâm trí anh lại có vẻ rất mơ hồ.
Sân bay là một nơi rất xa lạ trong kí ức của Viễn. Nó thậm chí còn đông đúc và vội vã hơn cả ga tàu. Anh thậm chí còn có cảm tưởng rằng mình sẽ không thể tìm thấy thầy giáo và các bạn học của mình trong đoàn người này. Viễn lo lắng xoa hai tay vào nhau, đẩy chiếc vali nhỏ bé của mình nép sát vào người.
Viễn cố gắng phân tán sự chú ý của mình, anh bắt đầu đếm lại từng vật dụng một trong vali của mình, cẩn thận nhớ lại những lời mà giáo sư Dư đã từng dặn dò. Đúng vậy, hộ chiếu, hồ sơ, điện thoại, giấy mời và cả tiền, đều không quên thứ gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Viễn vẫn có chút bồn chồn, anh nghĩ rằng mình có thể đã quên thứ gì đó, rồi lại chẳng thể nhớ ra thứ đó là gì.
Viễn ngẩn người, bỗng chốc không để ý đến một đứa trẻ nghịch ngợm đang chạy đến từ phía sau.
Đứa trẻ vì chạy quá nhanh mà không thể phanh lại, đâm sầm vào người anh. Viễn bất ngờ ngã xuống, lưng anh đập mạnh xuống đất đầy đau đớn, thế nhưng anh vẫn cẩn thận bảo vệ đầu và tay đứa trẻ kia để chúng không va chạm vào sàn.
Đứa trẻ vì quá sợ hãi mà đã khóc toáng lên. Viễn nén cơn đau, chậm rãi ngồi dậy. Anh vừa chống một tay vừa nhỏ giọng an ủi đứa trẻ:
"Bé à, em không sao rồi. Đừng khóc nhé."
Đứa trẻ vẫn liên tục nức nở.
Viễn muốn cử động một chút nhưng đã phải nhăn mặt, hình như lưng của anh bầm tím cả rồi.
"Đừng khóc, anh đỡ em dậy nhé."
Cả người Viễn sững lại. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp một đôi mắt vô cùng quen thuộc.
Anh và cậu ấy ngay sau đó liền tránh né ánh mắt của nhau.
Văn Hiên đỡ đứa trẻ dậy, giao nó cho người mẹ đang không ngừng gập người xin lỗi ở phía sau, sau đó lại giương một cánh tay đến trước mặt Viễn.
Cậu không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh, chỉ chăm chú vào nơi nào đó ở thắt lưng anh.
"Anh có bị thương ở đâu không?"
Viễn cắn môi, những suy nghĩ rối loạn có lẽ đã làm đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Anh nắm lấy bàn tay đó.
Lòng bàn tay cậu ấy nóng tựa một chiếc lò sưởi nhỏ, hơn nữa còn vô cùng ẩm ướt, hẳn là do quá lo lắng. Cậu ấy sẽ thường đổ rất nhiều mồ hôi mỗi khi cậu ấy hồi hộp. Nhưng bàn tay ấy rất nhanh đã phản ứng lại, nắm chặt lấy tay anh, vững vàng và mạnh mẽ giúp anh đứng dậy.
"Học trưởng, cẩn thận lưng."
Cậu vươn tay muốn đỡ eo anh, thế nhưng lại đột ngột rụt lại. Sắc mặt cậu tái đi, dường như nghĩ rằng mình vừa chuyện gì đó rất quá phận.
"Học trưởng, em xin lỗi."
Họ lại chạm mắt nhau.
Lần này Viễn đã không cố ý trốn tránh cậu ấy nữa. Ánh mắt anh tựa hồ nước mùa thu, trong trẻo và điềm tĩnh đến dịu dàng, khiến tất cả những cảm xúc mà cậu vốn che giấu đã vỡ oà.
"Học trưởng, em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều..."
Vì đã lợi dụng tình cảm của anh.
Giọng cậu ấy đầy run rẩy. Từ đôi mắt đẹp đẽ kia, những giọt lệ âm thầm phủ kín gương mặt Văn Hiên.
Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Viễn biết, mình đã thật sự nhượng bộ.
.
"Nguyện cầu đôi cánh của bươm bướm sớm hôn ánh dương, thắp sáng bờ vai anh, nguyện ý mang đến cho anh mọi may mắn và hạnh phúc. Hôm nay, mai đây, và mãi mãi."
Trở về từ bảo tàng, họ băng qua một con đường lát gạch tỉ mỉ, những toà thánh giáo lướt ngang họ như những cơn gió muộn.
Văn Hiên đặt vào tay Viễn một ly trà sữa nóng, gò má cậu ửng hồng, không rõ vì cái lạnh hay vì điều gì khác. Những ngón tay tê cứng của Viễn dường như bị đốt cháy, nhưng lại không phải vì ly trà sữa này.
Họ lén lút chạy thật nhanh qua một con hẻm nhỏ, chiếc xe vút qua phía sau họ lớn tiếng chửi mắng điều gì đó, thế nhưng cả Văn Hiên và Viễn đều không còn nghe rõ nữa. Cả hai ôm bụng cười lớn, cảm thấy vô cùng thú vị với những trò nghịch ngớ ngẩn của tuổi trẻ.
Khi trở về khách sạn đã là quá nửa đêm, chân này đá chân kia, Viễn và Văn Hiên ấy vậy mà vẫn nhìn thấy vị giáo sư già trong bộ đồ ngủ khoanh tay đứng nhìn hai người họ. Văn Hiên thậm chí còn phải xoa mắt:
"Thầy Dư? Thầy mà cũng mặc đồ ngủ màu hồng à?"
Ông giáo già xách cả hai tên trai trẻ nồng nặc mùi rượu này lên lầu, vừa đi vừa mắng cả hai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Viễn ợ lên một tiếng rõ to, sau đó cười lớn bảo rằng anh vẫn còn có thể uống thêm một chén nữa. Văn Hiên cũng nhiệt liệt hưởng ứng, mặc dù giờ đây cậu cũng đã chẳng thể phân biệt được trái phải. Giáo sư vừa định mở miệng giáo huấn hai tên nhóc này thì Văn Hiên "oẹ" ra một tiếng lớn. Giáo sư Dư quyết đoán nhét hai tên sâu rượu này vào một phòng, đống bừa bộn của hai đứa cũng tự đi mà dọn.
Viễn ngã trên chiếc giường, khoé mắt bỗng cay, tim bỗng đau, những lời từ lâu không thể nói ra cũng bỗng chốc tuôn trào. Anh khóc lớn, kéo áo Văn Hiên, gọi tên cậu, hỏi cậu những câu hỏi mà anh vĩnh viễn cũng không thể tìm được đáp án.
Anh muốn biết vì sao mình lại trở nên kỳ lạ như thế.
Anh không còn là anh nữa, anh thậm chí không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Có phải thứ cậu muốn, là tôi trong dáng vẻ này phải không?
Ngay cả dũng khí để nói lời từ biệt cũng không còn nữa.
Trong suốt những năm tháng qua, tôi cũng muốn được sống với bản chất của chính mình.
Nhưng tôi thật sự là ai?
Tôi tồn tại vì điều gì?
Thứ mà tôi theo đuổi, liệu có phải là thứ mà tôi mong muốn hay không?
Và, vì sao tôi lại gặp cậu?
Trong mắt Viễn ngập ánh nước, chúng xinh đẹp và mờ mịt. Văn Hiên khẽ chạm lên nốt ruồi bên dưới đôi mắt ấy, và dường như có thứ gì đó thôi thúc cậu, cậu hôn lên nơi đó.
Anh à, em không biết. Em không biết nữa.
Nhưng dù cho thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ lựa chọn yêu anh.
123.
Đa cứ một lúc lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu nhắn tin cho anh trai mình từ đêm qua rồi mà đến tận sáng nay vẫn chưa thấy anh ấy trả lời. Đa có chút lo lắng, cậu liên tục gửi những nhãn dán khóc lóc gâu gâu meo meo cho Viễn, thế nhưng vẫn không có được một hồi âm từ anh.
Đa thở dài. Cậu lo lắng rằng anh ấy ra nước ngoài không quen, lỡ như lại xảy ra chuyện gì đó thì sao. Dù rằng anh ấy đang đi với đoàn người ở trường đại học của mình, nhưng cũng có thể anh ấy bị lạc mất thầy cô bạn bè? Hay anh ấy bị bắt cóc? Hoặc anh ấy bị kẻ nào lừa đảo giật mất túi xách điện thoại tiền bạc?
Càng nghĩ Đa lại càng hoảng đến mếu mất. Cậu đi loanh quanh đã rất nhiều vòng trong phòng rồi, chỉ vài giây lại lật điện thoại ra xem.
"Đa ơi!"
Tiếng Mễ gọi vọng lên từ tầng dưới.
"Xuống đây tui bảo!"
Đa giậm tay giậm chân, có biết người ta đang bận hông! Người ta đang lo lắm luôn á!
Dù thầm nghĩ như vậy nhưng Đa vẫn vô cùng thành thật đi xuống lầu. Mặt cậu ỉu xìu, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn Mễ mà hỏi:
"Có chuyện gì vậy..."
"Ông thấy mái ngói mới của tui như thế nào?" Giọng Mễ cực kỳ hớn hở, khiến Đa miễn cưỡng nhìn lên một cái.
"Hả?" Đa giật mình. "Ông nhuộm tóc hả?"
"Ừ, cô nhuộm cho tui đó." Mễ chỉ vào bà chủ.
Bà chủ chỉ nhún vai. Từ lần đầu tiên gặp mặt, bà đã thấy thằng nhóc này bảnh trai như vậy mà để đầu đinh thì thật là uổng phí. Hôm nay rảnh rỗi bà liền lôi Mễ ra một góc, cẩn thận dụ dỗ anh chàng thay màu cho quả đầu của mình. Bà chủ liên tục giới thiệu rằng màu tóc này thời thượng như thế nào, hợp với Mễ ra sao, lại còn bảo rằng bà không dễ gì tự tay làm tóc cho người khác đâu, thông thường vẫn chỉ toàn là nhân viên của bà chăm sóc cho khách. Mễ nghe bà nói mà hoa mắt chóng mặt, chỉ biết gật đầu qua loa cho xong chuyện.
Nào ngờ sau khi nhuộm màu tóc này, Mễ cảm thấy độ đẹp trai của mình quả thực đã được nâng cao lên một bậc.
"Tui thấy tui ngầu hẳn luôn á ông." Mễ vừa soi gương vừa nói.
Đa cũng bị sự hiếu kì dẫn lại gần Mễ. Cậu mở to mắt, há hốc miệng nhìn quả đầu vàng của Mễ, chẳng hiểu sao lại thốt ra mấy câu:
"Nhìn giống quả kiwi hôm qua tụi mình thấy ở chợ ghê..."
"Giề?" Mễ nhăn mặt hỏi lại.
Đa cười hề hề:
"Giống lắm, nhưng mà cũng tương đối đẹp trai, chỉ thua mỗi tui thôi."
Mễ hừ một tiếng:
"Chưa chắc đâu. Cô bảo cô chưa từng thấy người nào đẹp trai như tui đó."
Đa bĩu môi:
"Cô khen ông vì phép lịch sự thôi. Tui mà cũng nhuộm tóc thì tui còn đẹp trai hơn ông nhiều."
Bà chủ bật cười. Bà nhìn Đa và Mễ, rõ là hai thanh niên lớn xác nhưng khi nói chuyện với nhau lại tựa như học sinh tiểu học vậy. Bà huých vai Đa, giả vờ ghẹo cậu:
"Vậy Đa có muốn nhuộm không? Cô nhuộm cho con."
Đa vội xua tay:
"Không không ạ, ban nãy con chỉ đùa thôi. Tóc con mỏng lắm, nhuộm mấy màu sáng như vậy thì chắc sau này con hói mất!"
Bà chủ lẫn Mễ đều cười lớn. Bà chủ vẫn không từ bỏ, tiếp tục dụ Đa:
"Nhưng con rất hợp với những màu sáng đó. Con thấy màu khói ở đó chứ, nếu con nhuộm màu này đảm bảo sẽ có trăm cô đổ con, không muốn thử sao?"
Đa nheo mắt nhìn vào bảng mẫu tóc. Cậu nuốt nước miếng một cái, nhưng rồi lại dứt khoát từ chối:
"Dạ thôi cô ạ, con không muốn bị hói đâu."
Bà chủ chỉ cười đáp:
"Khi nào đổi ý thì cứ việc nói với cô. Ha ha, xem ra hai đứa vẫn là mấy tên trai tơ, có nhan sắc mà chẳng biết sử dụng gì cả, thế này thì bao giờ mới có bạn gái cơ chứ?"
Đa đỏ mặt, cậu xua tay rồi chạy biến đi. Đa không có sức chống cự trước những lời trêu ghẹo này của các bác gái, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Đa thì những người khác lại càng muốn chọc cậu thêm. Từ khi đến đây, đã không dưới ba lần cậu được các bác ấy hỏi có muốn làm quen với con gái của họ hay không, làm Đa ngại đến mức đội quần. G-Gì mà bạn gái chứ? Con còn nhỏ lắm, chỉ mới tròn 18 tuổi được mấy tháng, ông bạn bồ tèo của con còn chưa đủ tuổi thành niên kia kìa!
Đa kéo Mễ về phòng. Bây giờ cậu mới nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng.
Đa nhảy dựng lên kể lại chuyện của Viễn cho Mễ, còn không ngừng kéo cổ áo Mễ lắc lắc:
"Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không? Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không? Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không? Aaaaaa anh Viễn chưa bao giờ trả lời tui trễ như vậy luôn đóoooooo!"
Mễ bị Đa lắc đến mức chóng cả mặt. Anh giơ tay lên ngăn Đa lại:
"Này, từ từ, ông nghe tui nói đã, bình tĩnh lại."
"Tui không bình tĩnh đượcccc!" Đa la oai oái.
"Không bình tĩnh thì ở đây một mình đi, tui đi ra ngoài chơi." Mễ trợn mắt doạ.
"Được òi..." Đa xụ mặt.
Mễ uống một ngụm nước rồi mới chậm rãi nói:
"Tui nghĩ ông cứ đang làm quá lên thôi. Đâu phải ai cũng rảnh rỗi để trả lời tin nhắn, nhiều khi anh Viễn đang bận mấy dự án với trường của ảnh, rồi thầy cô bàn bạc, đi chơi với bạn bè, nói chung là có nhiều thứ phân tán tâm trí làm cho ảnh không để ý đến điện thoại lắm. Tui cũng vậy mà, nhiều khi cả ngày sau tui mới xem tin nhắn trong điện thoại."
"Ông là cái thứ chậm chạp." Đa chép miệng nói. "Bị Kaz mắng cho cái tội không chịu trả lời tin nhắn rồi mà vẫn không chừa."
Mễ gãi đầu xấu hổ. Ừ thì, đúng là có hơi chậm thật.
"Mà bình thường tui nhắn tin cho anh Viễn, ảnh trả lời tui nhanh lắm, chưa bao giờ như hôm nay luôn á." Đa gấp gáp chỉ vào cuộc trò chuyện đầy spam của một mình cậu.
Mễ nhăn mày, ngắm màn hình một lúc rồi mới trả lời:
"Này Đa, ông có nghĩ đến một chuyện không?"
Đa ôm má mất cả hồn vía:
"Anh Viễn bị bắt cóc rồi?!"
Mễ cốc đầu Đa một cái rõ đau:
"Không phải! Ý tui không phải là vậy, ông không nhớ là anh Viễn đi cùng với thầy cô của ảnh hả, vô cùng vô cùng an toàn luôn đó, mà cho dù là có chuyện đi nữa họ cũng sẽ báo với chúng ta!"
Đa rưng rưng:
"Vậy thì là chuyện gì chứ?"
Mễ xoa cằm:
"Tui nghĩ, có thể là anh Viễn có bồ rồi."
"?????"
"Ừ, tui nghe nói một người khi có bạn gái rồi thì sẽ dành toàn bộ thời gian cho bạn gái của mình, thậm chí quên cả ăn uống chứ đừng nói đến trả lời tin nhắn. Mà anh Viễn cũng sắp tốt nghiệp, đến tuổi yêu đương thành gia lập người rồi. Mà với tính cách của anh ấy thì đương nhiên sẽ có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ ảnh lắm. Tui nghĩ ảnh đang có bạn gái rồi."
Mễ càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình cực kỳ đúng đắn. Từ giữa năm nay, thái độ của anh Viễn cũng có chút kỳ lạ. Những lần về nhà của anh ít hơn, hơn nữa anh ấy cũng thường mất tập trung, tinh thần có vẻ hơi sa sút. Chẳng lẽ là cãi nhau với bạn gái? Một lần anh ấy nhận được điện thoại liền chạy vội ra bên ngoài nghe máy, rõ ràng là vô cùng gấp gáp. Anh ấy còn thường xuyên ngẩn người, không biết đang suy nghĩ về chuyện gì.
Người ta vẫn nói, yêu chính là lúc con người ta không bình thường nhất. Mễ tặc lưỡi, thế thì anh Viễn yêu rồi.
Đa: "!!!!"
Đa ngồi sụp xuống giường.
"!!!!"
Cậu vơ lấy một chiếc gối ôm vào lòng, thẫn thờ nhìn trần nhà.
"!!!!"
Đa cắn môi.
Mễ thấy điệu bộ này của ông bạn thì bật cười:
"Ông sao vậy, sốc quá à? Có gì đâu, tụi mình mà sắp có chị dâu tương lai thì đáng ra nên ăn mừng chứ?"
Đa hít một hơi thật sâu, sau đó quyết đoán rút điện thoại. Cậu nhấn ba nút một, đầu dây bên kia chỉ vừa nhấc máy Đa liền gào khóc:
"Anh ơi, anh Viễn có bạn gái rồi!!!!!"
Hoàn: "...?"
Chỉ trong buổi sáng ấy, cả nhà họ đều biết: Anh Viễn có bạn gái rồi!
Mễ lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, bỗng có cảm giác hơi tội lỗi. Mễ chỉ đoán thôi đó, nhưng nhờ ơn ông bạn đồng niên, lời suy đoán này biến thành hiện thực mất rồi.
Có lẽ người duy nhất không cảm thấy vui vẻ khi biết Viễn có người thương cũng chính là người cuối cùng biết tin này.
Paipai cảm thấy cả thế giới của bé dường như đều đã đổ vỡ.
.
Mình 1 vote bạn 1 vote, vote có ít nhất 1 cháu bé sẽ nổi loạn. Các anh điềm đạm quá nhưng cũng có cháu bé chechow chứ nhỉ? Haha mình muốn xem tuổi dậy thì tuổi phản nghịch của các cháu bé quá, sắp rồi sắp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co