[25 - 28]
24.
"Gia Nguyên, đứa trẻ sẽ tên là Gia Nguyên."
Cha Thẩm không kiềm được nước mắt. Niềm hạnh phúc lớn lao đến mức có thể đánh gục người đàn ông đã qua nửa cuộc đời. Ông ôm chặt mẹ Tịch, vòng tay run rẩy. Trong một phút chốc, ông không biết đây là niềm vui hay nỗi buồn nữa.
Cuối cùng, cuối cùng ông và cô ấy cũng có một đứa trẻ của riêng họ. Nhưng, gia đình họ liệu đã đủ vững chắc, đủ ấm êm để đón nhận một sinh mệnh nhỏ bé mới chưa? Còn cô ấy, sức khoẻ của Tịch liệu có đủ mạnh mẽ để đưa đứa trẻ đến thế giới này không?
Lệ tràn khỏi đôi mắt của cha Thẩm ngày càng nhiều hơn. Người đàn ông cao lớn ôm lấy vợ mình, bị bao phủ bởi những nỗi niềm không ai hiểu.
Mẹ Tịch đặt tay lên vai ông. Tay cô chẳng hiểu sao cũng trở nên đầy run rẩy.
"Anh." Cô khẽ gọi, giọng khàn khàn. "Con, con."
Mẹ Tịch chỉ vào bụng mình. Cô đặt hai tay lên nơi đó, cố gắng nở một nụ cười với cha Thẩm.
Người con gái ấy thật ra vẫn hiểu, vẫn luôn biết. Nhưng tổn thương trong kí ức của cô là quá lớn, lớn đến mức cô ấy không còn can đảm đối diện với cuộc sống một cách bình thường nữa.
Cha Thẩm thật sự không kiềm giữ nổi nữa, ông áp má mình lên trán cô.
Mẹ Tịch thì thầm khẩn khoản với ông:
"Em thích con. Em thích."
Đây là đứa trẻ của chúng ta. Chúng đều là đứa trẻ mà chúng ta nguyện ý che chở, dù là một hay rất nhiều, chúng đều là những đứa con của gia đình này. Chúng ta dùng mọi tình yêu để bảo bọc chúng, dù phong ba bão táp cũng không bỏ cuộc.
26.
Khu vui chơi đầy ắp người. Khu vực nào cũng nhiều nhiều những hàng người nối đuôi nhau, ồn ào và chen lấn. Sự đông đúc và lạ lẫm khiến bốn đứa trẻ Viễn, Hoàn, Đa và Chương có phần rụt rè hơn thường ngày.
Những dụng cụ đồ chơi vô cùng mới mẻ và đầy sức hút với bọn trẻ. Là cầu trượt quanh co, là bãi cát tạo hình, hay là xích đu lớn có thể chứa đến tận 5, 6 người, nơi nào bọn trẻ cũng muốn đến thử.
Đa khẽ nhìn sang Hoàn, nó đưa một tay ra, dè dặt thử nắm lấy tay anh.
Tay hai đứa trẻ chạm nhau. Hoàn chớp chớp mắt nhìn Đa, người anh hơi cựa quậy. Hoàn muốn rút tay lại, nhưng không còn kịp nữa. Đa nhanh trí kéo anh chạy về phía trước, nó vui vẻ ngoảnh đầu cười với anh.
Nhờ sự nhanh nhẹn của mình, Đa đã chiếm được một chỗ trong khu cầu trượt. Một đứa trẻ con khác bị Đa giành mất suất liền giơ tay doạ đánh Đa, nhưng Đa chỉ lè lưỡi trêu ngươi thằng bé đó. Nó đẩy anh Hoàn lên phía trước, bản thân lại ngồi ở phía sau.
Tay chân Hoàn luống cuống cả lên. Anh cảm thấy có phần xa lạ với việc cơ thể mình bị dẫn dắt khung hình của cầu trượt, mà hơn hết anh sợ hãi đôi tay Đa đang quấn quanh eo mình. Tay Đa vừa ấm lại vừa chặt, khiến Hoàn không quen chút nào.
Đa nhướn cả người lên, nó cười khì với anh Hoàn:
"Anh ơi, mình sẽ trượt nha."
Dứt lời, Hoàn cảm thấy mông nhỏ của mình nhích một cái, rồi cả người dồn dập lao về phía trước. Hoàn chưa kịp la lên, gió đã thổi vút qua vai anh. Hoàn cảm nhận mọi thứ xung quanh đều nhoà đi, chỉ còn tốc độ và tiếng cười vui sướng của Đa.
Và Hoàn bỗng hiểu ra vì sao có một số người lại yêu thích những thứ liên quan đến tốc độ đến như vậy. Khi bản thân có thể tự do nắm giữ cuộc đời mình, đó là lúc chúng ta thật sự sống, thật sự tồn tại.
Hoàn theo bản năng nắm lấy thứ đó để làm điểm tựa, và anh chợt ra, đó là tay Đa. Không giống như tay Chương, tay Đa to và dài gấp đôi cả tay anh, thậm chí Hoàn nghĩ rằng Đa có thể nắm trọn lấy tay anh bằng đôi tay đó.
Và Hoàn bất giác nhoẻn miệng cười theo. Đôi mắt to tròn của anh cong cong, lấp lánh và hồn nhiên, khiến Đa khựng mất một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt đó.
Nó chỉ ngừng cười mất vài giây, rồi lại vui vẻ hét to lên. Đa vui quá đi mất, vui đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết.
Khoảng cách giữa hai đứa trẻ dường như không còn tồn tại. Chúng cười lớn và tựa người vào vai nhau.
Khi mông Hoàn nhói lên, chà xát giữa phần cuối cùng của cầu trượt, anh mới nhận ra lượt chơi ngắn ngủi của mình và Đa đã kết thúc.
Hoàn được Đa đỡ dậy, anh ngẩn người mất trong phúc chốc vì những dư âm của chuyến dạo chơi ban nãy. Đa không chờ anh hoàn hồn, nó kéo tay anh tiếp tục đi đến một nơi khác.
Dưới ánh sáng của đô thị, dòng người không bao giờ dừng lại, khung cảnh mà Hoàn nhìn thấy chỉ còn lại bàn tay nắm lấy nhau của họ, và nụ cười của Đa.
.
Viễn đẩy mạnh xích đu khiến nó bay thẳng lên trời. Anh nói mãi Chương mới chịu ngồi lên đây. Bây giờ thì xem nó này, còn vui hơn cả anh. Ban đầu khi mới được đẩy lên cao, Chương hoảng đến mức nói loạn xì ngầu.
Nó cứ la ó điều gì đó, giọng nói lớn đến mức không thể kiểm soát. Viễn không nghe rõ, nhưng có vẻ một trong số chúng có vài công thức Toán và cái gì đó đại loại như: "Anh đừng hòng tui giúp anh giải bài tập nữa!"
Mắt Viễn híp thành một đường chỉ. Anh gồng tay, càng đẩy mạnh hơn.
Nhóc ngốc này chỉ được cái mạnh miệng, trong tim lại mềm xèo.
Với lại anh cũng phải sửa lại cái tật ngông nghênh của bạn nhỏ này mới được, ở nhà huênh hoang với anh thì không sao, ra ngoài mà chọc bạn học như thế thì không tốt đâu.
"Tui làm bài kiểm tra được 10 điểm không có nghĩa là tui chỉ làm được từng đó, mà vì bài kiểm tra chỉ có 10 điểm."
Haiz, cái tên nhóc ngông cuồng này.
27.
Cha Thẩm mẹ Tịch gặp lại bọn trẻ trễ hơn dự kiến. Sau khi rời khỏi phòng khám, cha Thẩm quyết định đi đến toà nhà bên cạnh để mua thêm một số thức ăn tẩm bổ. Cha Thẩm đã hỏi rất kĩ bác sĩ những điều cần lưu ý cũng như thực đơn hợp lý dành cho người mang thai. Ông có mang theo một ít tiền, vậy mà chẳng mấy mà đã dùng hết.
Cha Thẩm thở dài, vốn dĩ ông muốn dùng số tiền này để mua đồ ăn vặt cho vợ con nhà mình nữa, nào ngờ lại không đủ. Thiệt thòi cho bọn trẻ rồi.
Cha Thẩm đỡ mẹ Tịch đi, ông biết thời điểm này bụng mẹ Tịch vẫn chưa to đến mức gặp phải trở ngại trong việc đi lại, nhưng tâm lý của một người chồng ấy mà, khi nào cũng lo xa cho vợ.
Cha Thẩm dặn mẹ Tịch chờ một chút, sau đó ngẩng đầu tìm kiếm bóng hình của những đứa trẻ. Viễn, Hoàn, Đa và Chương nhễ nhại mồ hôi xuất hiện trước mặt ông. Việc này lẽ ra rất đáng mừng nếu một giây sau đó, Chương không lao vào nắm tóc Đa.
Đa nhịn cậu em này cũng hết nổi rồi, nó nhảy bổ lên người Chương, giữ chặt tay Chương.
Chương càng hăng máu hơn, vừa nắm tóc Đa vừa luôn miệng trêu ông anh trai. Đa quơ quơ nắm đấm trước mặt Chương, tuy không dám đánh thật nhưng vẫn mày nhăn mặt nhó giơ chân đạp vào cái bụng tròn của Chương.
"Lêu lêu cái đồ cún con. Sao hả? Tui nói có gì sai đâu? Chừng nào ông anh đem đủ mười bài kiểm tra đạt điểm tối đa về đây đi rồi nói chuyện với tui."
"Em, em!" Đa không biết làm sao để cãi lại nữa.
Tức quá mà không làm gì được! Aaaaaaa, sao miệng lưỡi em Chương lại sắc bén thế nhỉ!
"Đồ cún con, plè. Đố anh dám đánh tui, đánh nữa thì anh Hoàn nghỉ chơi với anh luôn."
Đa bắt đầu mếu.
"Em là, là cái đồ chíp hôi!"
Lông mày Chương giật nảy lên.
"Ông anh học ở đâu ra cái từ đó vậy hả?"
"Đúng mà, Chương không thèm thay đồ, ba ngày vẫn mặc một bộ đó! Nên, Chương là đồ chíp hôi!"
"Ông anh biết tay tui!" Chương nổi đoá lên, lao vào Đa lần thứ hai. "Ông anh đáng lẽ không phải tên Đa, mà là Đoá Đoá, cái đồ mít ướt!"
"Anh không có mít ướt!"
"Vậy thì đừng có vừa đánh tui vừa khóc!"
"Nước mắt anh tự rơi chứ anh đâu có muốn khóc!"
"Tin anh thì tui thành con vịt!"
.
Chương cắn hai lần vào miệng, bây giờ môi nó sưng lên như hai đòn lạp xưởng, tóc tai dựng ngược cả lên , trông tội nghiệp lắm. Nó nhất quyết quay đi, không thèm nhìn mặt Đa.
Đa bĩu môi xoa tóc trên đầu mình, huhu, rụng nhiều lắm luôn đó. Chương đúng là đồ ngốc, ngốc, ngốc, ngốc. Sao lại nắm tóc mình chứ, hức.
Đa đưa tay lên xoa má, nơi đó đau đang đỏ au và nhức nhối. Là Chương đã véo má của Đa đó. Đau đến muốn khóc chít chít luôn.
Mà thật ra Đa đã khóc rồi, sau khi oánh Chương.
"Làm như oan ức lắm, tui với anh đâu có ai thua ai..." Chương lầm bầm.
Một ngòi nổ nữa lại được thắp lên, và Viễn ngay lập tức phải vào cuộc. Anh đẩy Chương và Đa tránh xa nhau ra, ném Đa cho Hoàn, còn chính mình lại kí đầu Chương một cái.
"Anh nữa!" Chương tức giận nhìn Viễn.
Viễn không hề bị dáng vẻ vịt con giận dữ này của Chương đe doạ, anh nghiêm mặt nói:
"Hai đứa không được cãi nhau nữa."
Chương xụ mặt. Nó tự nhủ trong lòng, không cho nói ngoài miệng thì nói trong lòng, hứ. Từ giờ tui sẽ không gọi ông anh đó là Đa nữa, tui sẽ gọi ổng là Đoá Đoá, plè.
Trái ngược với dự đoán của bốn đứa trẻ, cha Thẩm cười lớn, hoàn toàn không có ý trách móc. Dường như ông cảm thấy trận đánh nhau này rất thú vị. Cha Thẩm nhún vai, ông nghĩ, đánh nhau cũng là một cách để mấy đứa trẻ thân thiết hơn đó.
Mẹ Tịch lại hào hứng ngắm bốn đứa trẻ vật lộn với nhau, khiến cuộc cãi nhau càng thêm náo nhiệt.
Cha Thẩm lắc đầu, sau này gia đình nhỏ của họ sẽ càng trở nên ồn ào hơn đây. Ông bất giác ngẩng đầu nhìn trời cao, có lúc ông bắt gặp một ngôi sao loé sáng, tựa như những hy vọng vẫy chào họ.
Cứ chờ một thời gian nữa, ông sẽ tự mình giới thiệu đứa nhỏ thứ năm trong gia đình cho bốn anh em bọn trẻ.
28.
Đa đặt một cái hộp thiếc trước cửa phòng Hoàn và Chương, nó gõ lên cửa đúng 3 lần, sau đó chạy vút đi.
Đa vẫn còn giận Chương lắm.
Cửa mở sau đó không lâu. Người mở chính là Chương, vì anh Hoàn đang bận xếp đồ cho nó rồi. Chương nhíu mày khi không thấy ai bên ngoài, nhưng rồi nó chợt phát hiện ra một hộp thiếc.
Chương cạy nắp hộp, nhìn thấy bên trong có một ít thuốc mỡ và kẹo, còn có thêm một tờ giấy nhắn. Chương lật nó ra đọc.
"Em không bôi thuốc thì ngày mai sưng miệng, bạn bè trêu ráng chịu."
Dưới cùng là một hàng chữ nhỏ xíu khác: "Lần sau không muốn đánh nhau nữa, cho em kẹo nè, mình làm hoà nha."
Chương chép miệng. Lần này nó không có ý định trả chiếc hộp về kệ để giày nữa, Chương đem chiếc hộp vào phòng.
Chương ngẩn người.
Đã từng có một thời gian nó vô cùng cô đơn, nhưng lại không dám đáp lại lời gọi từ những người khác.
Mẹ và anh trai nhẫn nại trước những trận đánh không bao giờ dừng lại, nỗi lo về tiền bạc, sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Nó sợ mình không thể đến trường, sợ ba mẹ con họ không thể chống đỡ thêm nữa, sợ tất cả những biến xảy ra trong cuộc đời họ.
Phải trở nên vô cùng ưu tú thì những người sợ hãi cô đơn mới có được tình yêu thương. Ước gì nó cũng có thể trở thành một người mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác.
Nó thật sự rất ngưỡng mộ những người luôn luôn có thể mỉm cười.
Đa là một trong số ít những người như thế, mặc dù nhiều lúc ông anh đó thiếu đánh lắm.
Chương thở dài.
Hình như nó đã mềm lòng đi nhiều rồi.
Hay bởi vì nó vẫn luôn biết con người của Đa và Viễn không hề xấu, chỉ là nó không muốn chấp nhận điều đó. Chướng ngại trong lòng nó quá lớn, và những ký ức tồi tệ mà người đàn ông kia để lại cho nó là quá nhiều.
Đến tận giờ khắc này, Chương vẫn chưa có đủ dũng khí để tiếp nhận họ.
"Anh Hoàn? Anh đâu rồi?" Chương ló đầu hỏi. Nó vừa mới ra lấy đồ không lâu thì anh trai lạc đâu mất rồi?
Hoàn nghe thấy tiếng Chương gọi liền giật mình giấu vội cái gì đó vào tủ. Anh mím môi, vòng hai tay ra sau lưng.
"Không có gì đâu."
Chương nhướng mày không tin. "Anh lại nhặt được cái gì đó rồi đem về cất trong tủ à?"
Hoàn lúng túng lắc đầu.
"Lần này, Hoàn không có nhặt."
"Vậy là có cái gì đó tự nhiên xuất hiện trong tủ của anh?" Chương nhìn thấu ngay được vấn đề.
"Sao cái gì Chương cũng biết hết vậy." Hoàn rầu rĩ đáp.
Chương trợn mắt tỏ vẻ đương nhiên rồi, em là Chương mà. Tuy vậy Chương chỉ nhìn thoáng qua tủ, nó chưa nhìn thấy vật mới xuất hiện trong tủ là gì, nhưng nó có thể chắc chắn người đem vật đó tới là ông anh trai đã đúm nhau với nó cách đây hơn một tiếng đồng hồ.
Lại ngứa tay rồi, muốn sang phòng kế bên oánh nhau với tên đó một trận nữa quá. Cái tên Đoá Đoá này cứ dụ anh tui hoài, tức chết đi được.
Hoàn dường như biết được suy nghĩ trong đầu Chương, anh gấp gáp nói:
"Không được đánh nhau nữa đâu nhé."
"Cứ đánh."
"Không đánh nữa nhé." Hoàn lẽo đẽo đi sau lưng Chương, kéo áo nó.
"Cứ."
"Chương ơi đừng đánh nhau nữa mà." Hoàn bám sát gót Chương, lo lắng nó sẽ lại manh động.
Lần đầu tiên Chương thấy mình bất lực đến vậy. Nó nằm lên giường, lủi vào một góc, vậy mà vẫn nghe tiếng anh trai mình lải nhải.
"Cứ đánh cứ đánh cứ đánh, có mười anh Hoàn cũng không ngăn được em đánh Đoá Đoá!"
"Đa không phải là Đoá Đoá đâu."
Chương trùm chăn kín người, cuộn mình như một con sâu, giả chết.
.
"Thì lúc đó tui nói đúng mà. Tui với ông Đoá không bao giờ ngừng gây lộn với nhau được, đến bây giờ vẫn vậy." Chương nhếch mép cười nửa miệng.
"Giống như Nguyên với Pai không bao giờ ngừng cãi nhau được đấy. Em toàn phải ngăn Nguyên lại." Kha Vũ thở ra một hơi dài.
Cậu vụng về xỏ kim, khâu lại cho Nguyên cái quần jeans sứt chỉ.
"Chú mày không biết khâu thì đừng có táy máy, Nguyên nó lại mắng cho." Mễ phui phủi cái tay Kha Vũ.
Nhắc đến lại rầu, Nguyên khi nào cũng mắng Vũ ngốc, chê Vũ hậu đậu, chê Vũ chậm chạp.
"Nhưng mà mai Nguyên phải đi diễn sớm, bây giờ trễ quá, tiệm may đóng cửa rồi." Kha Vũ kiếm cớ.
Nguyên vừa về đã nghe thấy mấy lời này. Em nửa mơ nửa tỉnh nhào ngay vào người Kha Vũ, lầm bầm:
"Sao phải xoắn? Cùng lắm thì mai em mặc đồ của anh đi diễn, đồ Kha Vũ ngốc."
Kha Vũ bất ngờ bị Nguyên thả cả thân hình vào lòng, tay chân dài ngoằng lại càng thêm bối rối.
"Mệc ồi, vác iem về phòng y." Nguyên nói không rõ chữ, giọng ỉu xìu.
"Hai đứa mày cun cút cho bọn anh." Chương và Mễ đồng thanh nói, cũng đồng loạt ném cho hai đứa em mình những cái nhìn khinh bỉ.
Mễ quay sang muốn nói xấu Vũ Nguyên với Chương, nhưng chưa kịp mở lời thì một đứa con khác của đại gia đình lại trở về.
Mặc vòng tay qua cổ Chương, nghiêng đầu hỏi:
"Chương, đi chơi với em không? Vừa tìm được chỗ này hay lắm."
Khoảng cách giữa gương mặt Chương và Mặc còn không đến 15cm.
Chương mải nhìn theo nụ cười của Mặc, rồi lại không biết bản thân đã đồng ý hay chưa nữa.
Chỉ còn Mễ ôm lấy đầu, anh cảm thấy cuộc sống của mình cứ bế tắc kiểu gì ấy. Riết rồi cái nhà này đứa nào cũng kì kì lạ lạ, chắc anh phải sang nhà cậu bạn Kaz ngồi chơi một chút cho đỡ bơ vơ. Tháng này Kaz chỉ về đây thăm anh được một lần, phải tranh thủ thời gian mới được.
.
Lâu lâu mình sẽ xen kẽ một chút khung cảnh ở tương lai vào hiện tại nhé mọi người. Hic, muốn yêu đương, hết muốn emeow rồi. Muốn thấy các cháu meomeo nhau mà 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co