[20 - 24]
20.
"Con đừng hòng trốn, quên là nhà cô và nhà con cách nhau chỉ nửa cây số thôi sao? Đến lúc đó cô sẽ nói chuyện trực tiếp với cha con."
"Con không có ch..."
"Chương à."
Mẹ Vu thở dài.
"Con không thể bướng bỉnh mãi như vậy được."
Chương ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác, hai tay đút quần hơi rục rịch. Nó mím môi, không trả lời.
Mẹ Vu ngồi hẳn xuống đất để nói chuyện với Chương, cô ôm gối, và vẫy tay gọi Chương ngồi xuống bên cạnh mình. Tên nhóc này mới một nhúm tuổi mà đã có những suy nghĩ hệt như ông cụ non, đôi lúc làm mẹ Vu cực kỳ bất ngờ, nhưng cũng có lúc khiến cô lắc đầu cười khổ.
Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Tâm sự một chút không bé con? Cô hứa là cô sẽ không nói với ai hết, kể cả anh hai con."
Chương nhìn cô, đôi mắt đượm chút do dự dù chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Nó dần khép mắt, nhỏ tiếng đáp:
"Không cần đâu cô Vu."
Mẹ Vu bật cười. Cô biết thể nào đứa nhỏ này cũng sẽ đáp như vậy.
Mẹ Vu không vội, cô lấy từ túi xách ra một ít đồ ăn vặt. Đó là que cay, món khoái khẩu từ thuở còn bé của mẹ Vu.
Cô giống như một người vong niên của Chương, đưa cho đứa trẻ một túi, bản thân lại cầm một túi. Cả hai không nhìn nhau nhưng đồng loạt xé túi que cay cùng một lúc.
Mẹ Vu nuốt xuống trước tiên, sau đó cô mở lời:
"Con là đứa trẻ khó mở lòng."
Cô nhẹ mỉm cười, xoa đầu Chương.
"Nhưng trái tim con vẫn có thứ gì đó thôi thúc con bày tỏ hết mọi sáng kiến tuyệt diệu trong đầu mình. Con muốn họ nhìn thấy những gì đẹp đẽ nhất, tài năng của con, sự cố gắng của con, những gì con đã làm được. Nói thật thì, cô đã rất bất ngờ khi đọc bài văn của con kì trước. "Máu và mồ hôi tạo nên lá bài trong tay tôi", đó là những lời mà một đứa trẻ sẽ nói lên sao? Cô tự hỏi mình như thế. Và thật khó để bất cứ người nào từng tìm hiểu và tiếp xúc với con sẽ không đem lòng yêu mến con."
Mẹ Vu lau dầu dính trên khoé miệng Chương. Đôi mắt cô nhạt dần dưới cái nắng chiều hè. Khi cô đối diện với Chương, một cửa sổ nhỏ trong tâm hồn đứa trẻ bỗng được rộng mở.
"Càng kì lạ hơn khi những điều trên lại không mâu thuẫn với việc con đã không thể mở lòng với mọi người. Con muốn họ hiểu con, nhưng Chương, con đã quá khắt khe trong việc tin tưởng một người nào đó ngoài chính bản thân mình. Ha ha, không biết con có thể hiểu hết những lời mà cô nói không. Nhưng cô chỉ muốn con biết rằng, những việc và những người mà con nhìn thấy không nhất định sẽ giống như những gì con từng nghĩ. Người khác sẽ gọi đó là định kiến, mà cô chỉ muốn nói đó là những ấn tượng bên ngoài."
Chương ngậm que cay, có lẽ nó cũng không biết mình đã dừng việc nhai từ rất lâu rồi, hay dáng vẻ của nó lúc này dưới đôi mắt mẹ Vu đáng yêu đến nhường nào.
"Cô đã biết cả bốn đứa nhỏ các con gần như cùng một thời điểm. Cô nghĩ rằng con không muốn nghe điều này, nhưng Đa và Viễn đều là những đứa trẻ rất tình cảm. Chúng thể hiện điều này qua những cách khác nhau. Và có lẽ con không biết, Viễn nặng tình hơn cách thằng bé thể hiện ra bên ngoài rất nhiều. Mẹ của Viễn, tức là vợ đầu của cha Thẩm, là toàn bộ tuổi thơ của Viễn. Cha Thẩm quanh năm suốt tháng phải đóng quân, Viễn trải qua hầu hết thời gian cùng mẹ. Và, ừ, một đứa trẻ thông minh như con sẽ có thể cảm nhận được phần nào đó cảm xúc của Viễn. Có thể nói rằng, con và Hoàn cũng không phải là những người duy nhất gặp khó khăn khi bắt đầu một cuộc sống mới, một gia đình mới. Nhưng Viễn vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của cha mình, giống như con và anh Hoàn. Tuy nhiên cô cho rằng trong thâm tâm thằng bé chắc chắn vẫn còn những trở ngại. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Viễn không thật sự dùng hết tâm sức để làm thân với con và Hoàn. Nhưng Đa lại không giống như vậy."
Mẹ Vu ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt và mỉm cười.
"Đa dùng sự nhiệt tình để chào đón con và Hoàn, cũng như Tịch. Và cô nghĩ đây đôi khi được gọi là định mệnh, ha ha. Nếu trên đời này tồn tại những vết thương, cũng sẽ tồn tại những liều thuốc chữa lành. Bốn người các con không thể dậm chân mãi ở đây được, chuyện gì rồi cũng phải có kết cục. Mà việc các con cần làm chỉ là, hãy để kỳ tích xuất hiện."
"Hãy thử đón nhận họ, hay hãy thử trở thành một mặt trời của người khác."
"Nếu con không tận mắt nhìn thấy họ, tự mình tìm hiểu họ, dựa vào đâu mà con không công nhận họ?"
Thân thể nhỏ bé của Chương hơi khựng lại, và nó chìm vào yên tĩnh trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi mắt tròn một mí của nó khẽ hạ. Nó nhìn chằm chằm gói que cay chỉ còn một miếng cuối cùng.
Mẹ Vu không buộc nó phải trả lời câu hỏi này ngay lập tức. Cô kiên nhẫn chờ nó, chờ đến khi nó rút miếng que cay còn sót lại, tống hết vào miệng.
"Tuần sau con sẽ nộp lại bài."
Mẹ Vu cười rạng rỡ, cô thích thú cốc đầu Chương một cái.
"Thằng nhóc ngốc này cuối cùng cũng chịu thua rồi, tốn của cô một túi que cay nữa chứ, hừ. Đây, còn 4 gói, đem về chia hết cho mấy anh em đi."
Chương bĩu môi, vuốt lại mái tóc rối bù.
"Cô không hỏi con vì sao tuần sau con mới nộp à?"
Mẹ Vu nhún vai.
"Cái gì cũng cần có thời gian. Nhất là khi một tuần vẫn còn là quá ngắn để hiểu về một người."
"Hai người."
"Được rồi, con nói gì cũng đúng được chưa ông tướng nhí ơi?"
21.
Chương tan học, mẹ Vu tiễn nó ra đến tận cổng trường. Trên đường đi nó vẫn cố cằn nhằn rằng cô không cần tiễn nó ra đây đâu, hay Dương nhà cô đã đợi cô cùng về đến mức la ó suốt cả 20 phút rồi.
Mẹ Vu đánh mông nó, rồi phất phất tay đuổi Chương đi. Chương mày nhăn mặt nhó xoa mông, nhón người tìm kiếm một bóng người quen thuộc.
Thông thường anh Hoàn sẽ đến trường nó rất sớm, và Chương vừa ra khỏi lớp đã có thể nhìn anh.
Nhưng lần này không chỉ có anh Hoàn, mà còn có một người anh hơn nó nhiều tuổi, Viễn, đang đứng đợi cùng Hoàn.
Chương nhíu mày. Nó muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại chợt nhận ra việc mình đã hứa với cô Vu.
Uầy, phiền thật đó.
Chương gãi đầu, suốt vài tháng nay nó đã tạo thành thói quen tránh xa hai anh em Đa Viễn mỗi khi nhìn thấy họ, bây giờ muốn sửa cũng không dễ.
Chương giơ tay với Hoàn, và gượng gật đầu với Viễn. Viễn đáp lại lời chào này bằng một nụ cười sửng sốt.
Anh chủ động giải thích cho Chương về sự xuất hiện của mình:
"Hôm nay anh với Hoàn ở lại trực nhật với nhau, xong việc thì tụi anh cùng đến đây đón em."
"Trực nhật mà lâu vậy à?" Chương rất nhanh đã nắm bắt được ý Viễn.
Viễn nhướng mày gật gù:
"Ừ, có vài việc nữa. Ừm, em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói riêng với em."
Chương nhìn thoáng qua Hoàn. Anh trai nó ôm cặp bằng hai tay, ngẩn người nhìn vào vô định. Một ngón tay của Hoàn treo lủng lẳng một túi nước mía, và nếu nó không nhầm thì chính ông anh đứng kế bên đây mua cho anh Hoàn.
"À đúng rồi, anh có mua cho cả em với Đa nữa." Viễn chú ý đến điểm nhìn của Chương, nhẹ nhàng nói.
Đối với Chương, cảm giác này vô cùng lạ lẫm. Hay vì chưa bao giờ nó tan học cùng với hai người anh trai. Chương chạy xe ở giữa, Hoàn và Viễn chạy ở hai bên nó. Túi nước mía bị nó đè ở tay lái khẽ lắc lư, đôi lúc nước dính vào tay Chương, mang theo hương lạnh còn sót lại của những viên đá cuối cùng, xua tan đi cái nóng mùa hè.
Viễn chạy lên ngang hàng với Chương và Hoàn. Anh đảo mắt, nghĩ thế nào đó mà lại gợi ý cho hai người anh em của mình:
"Này, đua xe không?"
Hoàn và Chương đều nhìn Viễn với ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Viễn không phải là một người rất dịu dàng điềm tĩnh sao, bây giờ lại trông "máu chiến" thế?
Viễn nhún vai. Đôi lúc con người ta cũng cần có lúc xả hơi chứ? Dịu dàng với cả thế giới, nghiêm khắc với chính mình, đó là con người anh. Huống hồ gì, anh thật sự không biết bản thân muốn gì nữa.
Có thật sự tiến đến tương lai không, hay vẫn vì tình cảm xưa cũ vướng vân trong lòng?
Nhưng nếu không, chẳng lẽ anh vẫn sẽ tình nguyện đứng im chứng kiến tất cả sao?
Viễn không biết như thế nào mới là đúng nữa.
Nếu vậy thì, hãy để cứ mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Viễn huýt sáo, dẫn đầu trong cả ba. Anh đi được một đoạn liền quay người hất đầu về phía họ, làm dấy lên hứng thú cạnh tranh của Chương và Hoàn.
Chương căng tay, cố gắng bám theo Viễn. Nó không kiềm la lên mấy tiếng vô nghĩa, vang vọng cả con đường làng.
Hoàn ít nói cũng tăng tốc độ của chân, anh cười hờ hờ, chẳng mấy chốc đã bỏ Chương lại phía sau.
22.
"Mọi người về rồi!"
Đa hô lớn, nhảy cẫng lên, trên mặt nét còn vương chút lo lắng. Cũng phải thôi, bình thường nhà chỉ có hai người về trễ, hôm nay lại có tận ba người.
"Đa đợi hoài luôn đó." Đa định nhăn mặt mè nheo một chút, nhưng nó nhanh chóng bị ly nước mía trong tay Viễn thu hút sự chú ý.
Đa nhận lấy, ngọt ngào cảm ơn rồi cũng quên béng mất việc phải hỏi ba người anh em vì sao đã về trễ.
Chương nhìn Đa khinh bỉ. Nó thậm chí hơi hoài nghi việc bản thân có nên làm anh em với cái tên cún con mít ướt chít chít gâu gâu này hay không nữa.
Đa giang rộng tay khoe với cả ba người:
"Hôm nay cha sẽ dẫn chúng mình về nội thành đó! Cha vừa nói với Đa xong, vậy nên vậy nên mọi người ơiii, đi thay đồ ăn cơm nhanh lên để còn đi sớm nữa!"
Viễn liếc nhanh sang Hoàn và Chương, thấy hai người đều không phản đối thì lấy làm ngạc nhiên. Thậm chí anh còn bất ngờ hơn khi Chương để lại một câu trống không:
"Đi tắm trước đây. Tui tắm nhanh lắm."
Viễn bất giác nhoẻn miệng cười. Dường như đối với họ, bất cứ sự thay đổi nào đó cũng sẽ được đáp trả bởi những hy vọng.
Viễn đánh bạo vươn tay vuốt xuống cọng tóc vểnh ngược trên đầu Chương. Trông ngốc xít lắm, Đa đã nhìn theo cọng tóc này từ nãy đến giờ rồi. Đa chưa nói ra chắc là vì đang phân vân xem nếu vạch trần thì cậu em trai này có bị xí hổ không.
"Úi." Chương bất ngờ ôm lấy đầu.
Viễn càng cười lớn hơn. Cái đầu tròn lủm này vậy mà toàn nghĩ ra lắm trò, toàn tính toán việc lớn đấy.
"Tắm xong thì mang chậu đồ dơ ra đây, anh gom lại giặt cho cả nhà luôn."
Chương đỏ tía mặt mũi, chẳng biết vì ngại ngùng hay giận dỗi nữa. Nó chạy vút đi, và cọng tóc kia lại vểnh ngược lên.
23.
Cha Thẩm muốn chở cả nhà ra nội thành không hẳn vì đi chơi. Vốn dĩ ông nghĩ mấy đứa trẻ sẽ không đi, vì lần trước chúng cũng vậy. Hoàn và Chương đã từ chối ngay từ khi nghe đến, Viễn lại khéo léo lấy cớ, mà Đa thì không thích đi chơi một mình. Thế là lần đó đôi vợ chồng Thẩm Tịch có được một khoảng thời gian riêng.
Nhưng đó cũng không phải lý do cha Thẩm muốn đến nội thành hôm nay.
Cha Thẩm quan sát bốn đứa nhỏ xếp hàng lên xe, đột nhiên có cảm giác tò mò về chuyện gì đó đã xảy ra với cả bốn đứa. Hình như một tác động mới đã chạm đến với bọn trẻ trong lúc ông không để ý đến.
Thật ra vẫn còn khoảng cách, vẫn còn những bỡ ngỡ kì lạ mỗi khi ánh mắt chúng chạm mắt nhau, như cái cách Đa vô tình ngắm Hoàn, khi bị anh phát hiện thì lập tức quay phắt đi nhìn nơi khác, không lộ liễu không phải con trai của cha Thẩm. Vậy mà Chương không trừng mắt đe doạ Đa như thường ngày nữa. Nó nheo mắt quan sát ống quần của Đa, chẳng hiểu để làm gì.
Nếu cha Thẩm biết hành động này của Chương là dùng để làm tư liệu cho bài tập làm văn thứ hai của nó, chắc là ông sẽ được một trận cười to.
Chương trữ tình dùng nghệ thuật tả thực để nói với về vị anh trai thứ ba trong nhà của nó, Đa.
"Nhà em có nuôi một anh trai tên là Đa. Mỗi ngày Đa đều ăn rất nhiều, lượng thức ăn tiêu thụ ước tính lên đến ba chén mỗi bữa cơm, chưa tính đến thịt và rau xanh nạp vào. Thế mà Đa vẫn gầy, còn ít cân hơn cả em, mà em thì không ăn nhiều như vậy đâu.
Đa suốt ngày làm sai bài tập toán câu cuối, em nhìn mà chán. Nhân chia trước cộng trừ sau, dễ thế mà không làm được, cứ áp dụng công thức là ra. Chẳng hiểu sao có người bảo môn Toán là khó."
Chương quay sang Viễn. Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Anh ấy là một người tốt. Nhưng em luôn biết, anh ấy chưa bao giờ gọi mẹ Tịch là mẹ. Hay anh ấy luôn cất giữ một tấm ảnh về nữ y tá, đó là người mẹ cả đời của anh ấy."
Mấy người bằng tuổi anh Hoàn đều kì lạ như thế sao? Anh Hoàn của em thì ngốc nghếch thương mẹ và em, mà anh ta cũng ngốc. Vì sao anh ta luôn cho đi, luôn luôn hy sinh? Anh cũng cần nhận lại, cũng cần chấp nhận sự giúp đỡ của người khác đó, anh Viễn.
Câu d bài Toán số 7 tui giải cho anh rồi, không cần cảm ơn, tui biết tui giỏi mà. Trả ơn cuốn sách của anh thôi."
Khu vui chơi mới xây dựng là địa điểm mà người người tìm đến, kể cả trẻ con thành phố lẫn những đứa nhỏ nông thôn.
Cha Thẩm thả bốn đứa trẻ ở đó, dặn dò chúng đôi điều rồi đi sang toà nhà bên cạnh. Ông có phần lo lắng ngoái đầu lại nhìn chúng, nhưng nụ cười của Viễn và vòng tay đang khoác trên vai Chương của Đa khiến ông yên tâm hơn một chút.
Cha Thẩm nhắn nhủ bốn cậu con trai:
"Cha mẹ chỉ đi 30 phút thôi sẽ trở lại, các con nhớ đừng để lạc nhau."
Ở bên cạnh, Mẹ Tịch khua tay một cách vui vẻ để cổ vũ cho lời nói của ông.
Bốn đứa trẻ cùng gật đầu.
.
"Chúc mừng anh, chị nhà đã có thai được 3 tuần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co