Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[32 - 33]

_AlwaysToTheEnd_

32.

Gần đây cha Thẩm có thói quen viết nhật ký. Ông phát hiện ra việc ghi chép lại những sự kiện diễn ra xung quanh gia đình họ là một việc vô cùng thú vị.

Đây cũng là một phương thức lưu lại những kỉ niệm tuổi ấu thơ của bọn trẻ nhỉ, cha Thẩm tự hỏi bản thân như vậy.

Hành trình trưởng thành của những bạn nhỏ, bao gồm cả đứa trẻ đang nằm ngoan trong bụng mẹ Tịch đã được 3 tháng, tràn ngập những bất ngờ kì thú.

"Hôm nay tôi đưa Tịch đi khám định kỳ.

Sức khoẻ của Tịch tốt hơn dự kiến rất nhiều, không có triệu chứng gì quá nghiêm trọng, bác sĩ đã khá ngạc nhiên về việc này. Tuy khẩu vị của em đã thay đổi một cách kì quái (bọn trẻ còn phải tò mò), nhưng bác sĩ đã đùa với chúng tôi rằng chắc hẳn đứa trẻ trong bụng Tịch là một đứa bé rất tinh nghịch.

(Thậm chí sức khoẻ của tôi còn kém hơn em. Dạo này tôi hay buồn ngủ, ăn nhiều và dễ mệt mỏi)

Gần đây tôi cũng trở nên mê tín hẳn đi, tuần trước vừa mới đi xem quẻ. Tôi cứ tưởng rằng thầy bói lại phán mấy câu đại loại như: "số Nguyên có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai". Nào ngờ trông ông ta nghiêm túc phết. Ông ta bảo đứa trẻ này là một người rất quan trọng đối với gia đình chúng tôi, là bảo bối của chúng tôi. Nhưng tính cách của đứa trẻ sẽ có phần năng động hơn người thường, có thể người lớn trong nhà sẽ phải đau đầu về việc chăm trẻ hay trông em.

Nghe xong thì tôi không cười nổi. Bốn ông tướng nhỏ đã đủ quậy banh nhà rồi, bây giờ lại có thêm nhóc con thứ năm còn quậy hơn các anh nó thì chắc chổi nhà này sẽ gãy trước khi đánh mông đủ mấy đứa luôn quá.

Đừng nhìn Hoàn và Viễn lớn tuổi hơn mà tưởng lầm. Hoàn không ngại hùa theo Đa, còn Viễn thì ngày càng nhiễm tật nói nhiều của Chương. Có một hôm tôi bị bà hàng xóm qua mắng vốn, vì hơn 10 giờ rồi mà đám nhỏ còn cười đùa khiến bà ấy không ngủ được.

Nói vậy thôi, tôi vẫn rất trông chờ ngày được thấy bọn nhỏ sum họp với nhau. Có thể Viễn sẽ thay bỉm cho Nguyên, Hoàn sẽ pha sữa, Đa sẽ mua vui, và Chương sẽ dạy Nguyên tập nói.

Chờ đợi là một quá trình nuôi dưỡng hy vọng.

Chỉ còn hơn 6 tháng nữa, Nguyên Nguyên sẽ đến với chúng tôi."

Cha Thẩm bất giác nở nụ cười khi kết thúc những dòng chữ cuối cùng. Ông khép lại cuốn sổ, đặt chúng vào ngăn tủ rồi đứng dậy. Hôm nay ông có hẹn với người ta đi chuyển gạch ở công trường.

Dạo gần đây cha Thẩm nhận tất cả mọi công việc mà ông có thể làm. Không phải là gia đình đã trở nên quá khó khăn, nhưng kể từ khi có đứa nhỏ thứ năm, cha Thẩm càng ý thức được việc nên cất trữ thêm tiền bạc. Cứ phải dư dả một chút thì mới có thể yên tâm. Hơn nữa mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ của bọn trẻ, ông không nhịn được cố gắng hơn nhiều nữa.

"Cũng không lâu nữa thì mình phải nói chuyện với bọn nhỏ rồi." Cha Thẩm lẩm bẩm, khoác một chiếc áo thun lên người.

Mẹ Tịch đã mang thai được 3 tháng, chẳng mấy chốc mà sẽ lộ bụng, đến lúc đó chắc chắn không thể giấu bọn trẻ được nữa.

Nghĩ đến đây cha Thẩm lại thở dài. Mặc dù mối quan hệ của bọn trẻ đã tiến triển một cách đáng kể, nhưng ông vẫn rất lo lắng, nhất là Hoàn và Chương.

Mẹ Tịch là tất cả đối với chúng. Và ông bây giờ, dường như đang trở thành một kẻ tội đồ đối với Hoàn và Chương.

.

Đa ngóng từ tận cửa nhà, đợi đến khi cha Thẩm khuất bóng cuối con đường rồi mới dám leo lên tầng trên. Nó phấn khích đến mức nhảy hai bậc cầu thang cùng một lúc. Chủ yếu là vì hôm nay Đa có một kế hoạch cực kỳ đặc sắc.

Đa lôi từ cặp sách ra hai chiếc vé giấy mỏng manh. Nó hào hứng quắn quéo mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại mà nhét vé cẩn thận vào túi quần, sau đó phi như bay qua phòng anh Hoàn.

Đây là vé mời đến buổi biểu diễn của một đoàn vũ công đường phố có tiếng tới từ thủ đô. Chủ tịch tỉnh đã tốn biết bao công sức mời họ đến đây chỉ để chiêu đãi các quan chức lớn, và càng đáng mừng hơn bao giờ hết, số lượng vé miễn phí phát trên tuần báo nhật san lại được Đa ẵm trọn. Lúc hay tin mình đã may mắn trúng 2 chiếc vé, Đa đã tốn gần một tiếng đồng hồ lăn lộn trên giường vì vui sướng.

Và cũng thật khó khăn cho một đứa trẻ hiếu động cho Đa khi phải giữ bí mật này lâu đến như vậy, chứ nếu là bình thường, nó đã đem chuyện vui này đi khoe khắp xóm trong vòng một buổi sáng rồi.

Mắt Đa sáng long lanh. Nó đã hẹn anh Hoàn từ sớm, lại còn giả vờ thần bí nói rằng có một bất ngờ lớn dành cho anh, bí mật mà chỉ anh và nó chia sẻ với nhau.

Về phần bí mật này là gì, thì đó chính là việc Đa và Hoàn đều vô cùng yêu thích vũ đạo.

Khi phát hiện ra điều này, Đa đã nhảy cẫng cả lên ôm lấy Hoàn lâu thật lâu. Nó có cảm giác như ông trời đã ban anh Hoàn xuống đây để làm tri kỉ với riêng nó vậy. Mọi thứ thuộc về anh đều khiến nó không thể dời mắt, anh và nó đều có chung một giấc mộng, sẻ chia chung một niềm yêu thích.

Hoàn toàn tự nhiên, không báo trước, không chờ đến khi quá muộn, lực hấp dẫn giữa tâm hồn họ là không thể tránh khỏi. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đối phương muốn gì. Có một sự ăn ý đặc biệt nào đó giữa Đa và Hoàn mà không ai có thể giải thích được, ngay cả đó là cậu em trai ruột của Hoàn, Chương Chương. Thế nên, Đa thề là nó không hề đắc ý nhếch mày trêu ngươi Chương về chuyện này đâu.

Để nói về vũ đạo, Đa có rất nhiều thứ muốn khoe khoang với anh ấy, nó không chờ được nữa rồi.

Đa nhún nhảy trên bước chân, vòng tay qua vai anh Hoàn và nói:

"Anh ơi, em nói anh nghe nè."

Hoàn vẫn còn rất bàng hoàng khi anh và Đa bắt một trong những chuyến xe buýt ít ỏi di chuyển đến trung tâm. Anh ngẩn người nhìn chằm chằm hai tấm vé, không dám tin mắt và tai mình.

Đa trông thấy dáng vẻ ngây ngốc của anh thì cực kỳ khoái chí. Hehe, đây đúng là khung cảnh mà nó muốn nhìn thấy mà. Anh Hoàn sẽ phải ngạc nhiên quá trời luôn, sau đó sẽ ôm ôm cảm ơn nó.

"Hoàn cảm ơn, Đa." Đôi mắt Hoàn trong suốt.

"Không cần đâu mà, hehe." Nói vậy thôi, chứ giờ đây lòng Đa đã muốn bay lên đến tận chín tầng mây rồi.

Tay Hoàn cầm không rời chiếc vé, đôi lúc anh vô thức vuốt ve chiếc vé, sợ rằng nó sẽ biến mất đi ngay khi anh không để ý đến. Hoàn thật sự rất trân trọng chiếc vé này, vì nó là một trong những khát khao của anh.

Từ khi sinh ra đến nay, Hoàn cảm thấy bản thân là một người rất vô vị. Anh hầu như không có quá nhiều hứng thú với bất kì thứ gì. Mọi điều trong mắt Hoàn đều bình ổn, nhẹ nhàng và chóng vánh.

Hoàn cho rằng mình không có một đam mê nào cụ thể, không giống như Chương. Hoàn rất hâm mộ Chương, em ấy luôn tràn đầy nhiệt huyết với những con số và công thức.

Hoàn thích ngắm nhìn dáng vẻ của Chương mỗi khi hoàn thành xong một bài toán khó. Đó là trạng thái bùng nổ khi bản thân rốt cuộc cũng đạt được thứ mà mình luôn theo đuổi, mà người ta còn thường gọi đó là thành tựu, là bài ca của tuổi trẻ. Một xúc cảm thoả mãn sẽ liên tiếp thúc giục những phấn đấu.

Hoàn tự thấy bản thân không thể có những cảm xúc tương tự như Chương, hay anh vốn tưởng chừng như vậy. Cho đến một ngày nọ, Hoàn tình cờ xem một được một đoạn phim ngắn về một vũ công.

Từng đường nét di chuyển, sự dẻo dai và những bước tiến lui của cơ bắp chiếm đoạt toàn bộ thị giác của Hoàn. Trái tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực, khiến một ngọn lửa bốc lên từ mỗi tấc da thịt. Anh yêu cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không cần phải suy tư hay tính toán, chỉ cần hoà mình vào vũ đạo và những lời ca.

Cuối cùng Hoàn cũng tìm ra một thế giới mà mình thật sự thuộc về, âm nhạc và những điệu nhảy. 

Nhưng đối với ngôi làng nhỏ này, vũ đạo là một thứ gì đó đầy xa lạ và gần như bị ngăn cấm. "Đua đòi, không mang lại lợi ích gì, không có tương lai", khi còn trẻ, họ sẽ nói với anh như thế.

Thật ra anh vẫn sẽ chỉ có một mình, chỉ còn một mình, Hoàn đã từng nghĩ như vậy. Vì dưới những tăm tối và cô độc, chưa từng có ai nói với anh rằng, em ấy sẽ đến đây.

Đa cũng không biết bản thân đã tiến vào thế giới của Hoàn từ khi nữa.

Có lẽ đó là khi nó và anh ngồi chung dưới giàn mướp, trên đầu là nền trời, bên dưới là bùn đất. Trời đất xoay chuyển, khi Đa phát hiện vết sẹo duy nhất của Hoàn, nó chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

"Vết sẹo ấy không xấu xí." Đa chui vào người Hoàn, dán mặt lên chiếc áo thun của anh. "Nhưng anh ơi, chẳng hiểu vì sao, em đau lòng quá."

Mái tóc dày có thể che phủ vết sẹo, nhưng vết thương nơi trái tim vẫn không thể khép lại. Sự tự ti đuổi theo mỗi bước chân Hoàn đi. Những suy nghĩ về sự tầm thường khiến Hoàn cho rằng bản thân thật sự không có giá trị.

Nhưng có một người vẫn đang cố gắng phá vỡ rào cản ấy trong anh. Em ấy đã nói rằng: "Anh Hoàn của em là giỏi nhất. Anh chỉ cần nhìn bài nhảy ấy một lần là đã có thể nhớ được hầu hết, Đa cũng muốn trở nên tài giỏi giống như anh!"

Tài giỏi, giống như anh?

Hoàn không biết nữa, Hoàn cũng không biết nữa.

Thật ra chúng ta đều là những tay mơ.

Nhưng ít nhất, chúng ta đã từng cố gắng.

Và có lẽ cũng là lúc này, khi hai đứa trẻ bỏ trốn khỏi làng quê để đi đến thành thị, nơi duy nhất chứa chấp những giấc mơ của chúng, Hoàn chưa bao giờ biết niềm nhiệt huyết trong mình lại có thể mãnh liệt đến như vậy. Đối diện với Đa, anh không cần dè dặt, không cần giấu diếm, anh chỉ là Hoàn, một đứa trẻ yêu thích vũ đạo, giống như em ấy.

Toàn bộ cơ thể anh khô cứng và run rẩy, chỉ để chờ đợi đến khoảnh khắc mà hai người đứng dưới khán đài của sân khấu, ngẩng đầu nhìn những mộng mơ. Thân thể nhỏ bé của hai đứa trẻ bị che khuất bởi rất nhiều vị khách khác.

Họ không cớ gì phải quan tâm hai đứa trẻ trông rất có vẻ như chỉ tình cờ lạc vào nơi này.

Khi âm nhạc bắt đầu, dòng người đứng hẳn dậy, và tầm mắt của Hoàn và Đa nhanh chóng bị cản trở. Dù cố gắng đến mức nào, chúng cũng chỉ có thể bị bỏ lại ở phía sau.

Khi ấy Hoàn nắm chặt đôi tay, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo anh. Sự buồn bã xen lẫn với một cơn giận thoáng qua làm tâm trí Hoàn nóng nảy hẳn lên. Anh bỗng chốc nhìn sang Đa.

"Anh ơi, mình đi thôi." Đa kéo tay anh, kéo anh chạy khỏi khán đài đông người.

Hai đứa trẻ lách qua những khe hở, để mặc bụi bặm rơi xuống mái tóc mình, co người trong một góc của cánh gà. Từ vị trí này, Hoàn và Đa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của những người nghệ sĩ, nhưng điều đó không làm giảm đi sự hứng thú của bọn trẻ.

Chúng có thể thấy rõ bộ trang phục mà nữ vũ công đang khoác trên người, từng chi tiết một, sắc nét và gần gũi. Khi cô gái chạm vào lưng áo, và một mảnh vải bí mật đột nhiên xuất hiện, cô tung chiếc váy trắng ẩn giấu bên trong, nhận lấy vô vàn tiếng khen ngợi. Ánh đèn từ khắp khán phòng chiếu thẳng vào người phụ nữ, khiến đôi mắt cô tựa như chất chứa ngàn vì sao khi cô nhìn xuống họ, những người thưởng thức nghệ thuật.

Sự tán thưởng, lời khen ngợi, tiếng cổ vũ, đó chính là phần thưởng đẹp đẽ nhất dành cho những người luôn luôn cống hiến.

Sau khi nữ vũ công cúi chào, Hoàn và Đa lập tức nhìn vào mắt nhau. Gương mặt của đối phương lại cũng chính là dáng vẻ của chính mình lúc này. Hoàn và Đa vô thức bật cười, cùng lúc đó nắm lấy tay nhau rời khỏi căn cứ bí mật của chúng, cũng nhanh chóng như khi đi đến.

33.

Trời bên ngoài bắt đầu mưa. Mưa có dấu hiệu trở nên nặng hạt hơn khi bọn trẻ gần về đến nhà, cũng là ánh hoàng hôn dần dập tắt. Đa và Hoàn không mang theo bất cứ thứ gì trừ số tiền ít ỏi dùng để đóng tiền xe buýt, thậm chí quần áo trên người cũng vô cùng sơ sài.

May sao Hoàn còn một chiếc áo khoác. Anh phủ nó lên đầu mình và Đa, cả hai cùng chạy hết tốc lực dưới trận mưa ấy, dù vậy vẫn ướt đẫm từ đầu đến chân.

"Phù."

Cuối cùng bọn trẻ cũng về đến nhà. Đa thở hồng hộc, mặt đỏ hồng vì vui sướng. Chưa bao giờ nó vui vẻ tột độ như hôm nay.

"Vui quá đúng không anh ơi?" Trông mặt Đa đặc một vẻ cún con muốn được khen ngợi.

Hoàn cười rạng rỡ gật đầu. Tim anh vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực, tưởng chừng như anh vốn dĩ chưa từng rời khỏi sân khấu, vẫn lắng nghe tiếng âm nhạc nổi lên, tiếng hò reo của những khán giả. Khung cảnh ấy thật sự rất, rất tuyệt vời.

Hoàn thậm chí đã dừng hẳn lại trước cửa nhà tắm chỉ để cảm nhận những rung động nảy lên từ ngực mình.

Đa chạy đến từ phía sau, mang theo hai bộ quần áo mới.

"Anh ơi, chúng ta tắm cùng nhau nhé."

Hoàn gật đầu mà không nghĩ ngợi nhiều.

Đa hí hửng đẩy anh vào phòng tắm, sau đó đặt tay anh lên người nó:

"Không phải mình anh, em cũng vậy."

Em cũng vậy.

.

Chương chu mông lên trời, cúi đầu lau dọn những vũng nước, hay còn gọi là đống tàn dư mà hai ông anh của mình để lại sau trận đánh lẻ đi chơi. Nó bĩu môi từ đầu đến cuối, nếu nó gặp Hoàn Đa ngay lúc này, chắc chắn cả hai sẽ lại nghe nó càm ràm suốt cả tiếng đồng hồ luôn.

Chương nhìn đồng hồ, tầm 30 phút nữa là cha Thẩm về rồi. Nó phải nhanh nhảu hơn một chút, không thì không kịp mất. Hừ, cũng tại hai ông anh kia. Lén đi chơi cũng không thu dọn cho gọn gàng, cứ để lòi đuôi thế này hỏi sao lần này cả bọn cũng bị treo lên đánh mông?

Cuối cùng thì người đi theo sau dọn dẹp hậu quả cho hai ông cũng là tui. Haiz, cái nhà này riết rồi cái gì cũng tay tui hết, à với anh Viễn nữa.

Viễn trở lại sau khi giặt xong cái khăn thứ hai. Anh thở phào:

"May cho hai người đó đấy. Anh nghe nói đáng lẽ hôm nay cha sẽ về từ trưa, ai ngờ cha lại nhận giúp người ta nên đến tối mới hết việc lận."

Viễn chậc lưỡi, âm thầm mắng nhỏ hai người anh em trai của mình. Đó, đi chơi riêng mà còn không mang quà về, chỉ kéo về mỗi mấy vũng nước to đùng.

"Anh đưa canh gà hầm lên cho mẹ Tịch rồi. Nhưng mà mẹ bảo không cần, mẹ sẽ tự xuống ăn." Viễn nói thêm.

"Cứ làm quá thôi, chứ em thấy mẹ vẫn bình thường mà. Sao lại cứ phải mang đồ ăn lên thế nhỉ, nuôi thế thì mẹ sớm muộn cũng trở thành người chỉ biết ngồi một chỗ." Chương nhíu mày, lắc đầu.

Viễn nhún vai.

Vừa lúc Viễn và Chương ném hai chiếc khăn ướt sũng vào chậu nước, tiếng cổng lớn bên ngoài mở ra.

"Chuồn thôi." Viễn và Chương nối đuôi nhau đem tống khứ hết chứng cứ phạm tội.

Chương và Viễn quyết định trốn ở nhà bếp, giả vờ như chúng đang rất bận rộn sắp xếp bữa tối.

Tiếng trò chuyện rôm rả phát ra từ nhà chính, hình như lần này cha Thẩm trở về không chỉ có một mình. Gia đình họ có khách.

Viễn và Chương tràn đầy hiếu kì ngó đầu ra xem thử.

Thì ra đó cũng là một người bạn cũ của cha Thẩm. Sau khi rời khỏi quân ngũ, có một thời gian cha Thẩm mưu sinh bằng công việc buôn bán. Nhưng ông không giỏi lắm về việc tính toán, thế nên cha Thẩm chỉ kiếm một chút lời rồi quyết định dừng việc kinh doanh. Trong khoảng vài năm đó, cha Thẩm quen một vị chiến hữu vô cùng ân cần.

Hai người sớm trở thành bạn bè thân thiết, nhưng sau này người bạn ấy cũng đi xa, đến một nơi khác để sinh sống, liên lạc giữa họ cũng dần thưa thớt đi. Tuy vậy, lần này người bạn đó lại quyết định bất ngờ đến thăm cha Thẩm.

Trên đường trở về nhà, cha Thẩm tình cờ nhìn thấy một chiếc xe khách thả hai vợ chồng ông bạn cũ xuống đầu làng. Ông vô cùng sửng sốt, nhưng lại hết lòng vui mừng ôm lấy ông bạn.

Cha Thẩm cười lớn, hào sảng đem ra bình rượu mình đã ủ rất nhiều năm để chiêu đãi ông bạn thân.

"Ha ha, cậu thật sự đã làm tôi sợ chết khiếp. Tôi cứ tưởng mình làm việc nhiều quá mà sinh quáng gà. Trời ạ ông bạn ơi, dạo này cậu phát tướng quá."

Cha Thẩm ôm ông Hoàng, vỗ mạnh lên lưng người bạn thân.

Ông Hoàng kính cha Thẩm một ly:

"Cái này cũng không trách tôi được. Vợ tôi có mối làm ăn ở làng này, mà trùng hợp tôi nghe nói cậu mới chuyển về đây sống nên tôi nhất quyết rủ cả nhà đến đây một chuyến. Chờ chút nhé, vợ tôi dẫn thằng bé con ghé xưởng bà mối, lát nữa sẽ qua hỏi thăm cả nhà cậu."

Hai ông bạn vui vẻ rót rượu cho nhau. Hiếm khi có dịp hội ngộ như thế này, cha Thẩm lẫn ông Hoàng đều vô cùng hào hứng.

Ông Hoàng cũng đã nghe về việc cha Thẩm tái hôn với mẹ Tịch. Ông không lấy làm ngạc nhiên hay e dè, chỉ vỗ vai cha Thẩm, nói một câu:

"Chúc mừng cậu. Cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi."

Cha Thẩm lén lau khoé mắt. Ông giới thiệu mẹ Tịch và cả bốn đứa trẻ cho người bạn. Lần đầu gặp mặt mà ông Hoàng đã hào phóng cho bọn trẻ mỗi đứa một bao lì xì. Ông còn tặng riêng cho mẹ Tịch một bộ thuốc Đông y, rất tốt cho việc điều dưỡng sức khoẻ.

Cả bốn đều trẻ đều vô cùng yêu thích món quà này, vội cười ngoan cảm ơn ông Hoàng. Ông Hoàng chỉ vuốt chòm râu nhỏ dưới cằm, thì thầm với cha Thẩm:

"Cậu có phúc."

Cha Thẩm lơ đãng hỏi lại. "Gì cơ?"

"À, tôi cảm thán một chút ấy mà. Không dễ dàng cho cậu để khiến hai đứa nhỏ nhà Tịch chấp nhận cậu, đúng chứ?"

"Sao cậu biết?"

Chẳng lẽ cha Thẩm thể hiện rõ đến mức đó sao?

"Đôi mắt." Ông Hoàng nhấp một ngụm rượu mới. "Chúng đều có những đôi mắt rất đẹp, nhưng cửa sổ tâm hồn, cậu biết đó, cũng phản ánh phần nào tính cách của bọn trẻ. Và tôi thấy sự kiên quyết trong mắt của đứa trẻ nhỏ nhất."

Ánh mắt cha Thẩm có phần mơ hồ, ông đáp:

"Tôi biết chứ."

Cha Thẩm dặn bọn trẻ cứ ăn tối trước, mình và ông Hoàng sẽ dùng bữa sau. Bốn đứa trẻ ăn xong cũng tinh ý nhanh chóng đi lên phòng, tránh làm phiền đến cuộc trò chuyện của hai người lớn.

Tầm tối thì Chương xách sách vở sang phòng Viễn, vì Đa đã chiếm mất phân nửa góc nhỏ học tập của nó. Hoàn và Đa có thể huyên thuyên với nhau suốt cả buổi tối chỉ để nói về vũ đạo, thế nên Chương quả quyết đi chỗ khác chơi cho rồi.

Viễn cười bất lực với Chương, rồi tránh người cho nó đi vào.

"Bình thường em không cần yên tĩnh vẫn có thể học được mà?" Viễn tò mò hỏi.

Chương trợn mắt. "Nhưng mà anh Hoàn thì dễ ngại."

Viễn nghe vậy thì cười lớn. "Được rồi được rồi. Mà này, em cũng đừng suốt ngày cắm mặt vào giải Toán như thế, rảnh rỗi thì đi chơi một chút cho thư giãn đầu óc. Vườn rau của Hoàn với Đa lớn thêm nhiều rồi, em xuống đó mà hái một chút giá và cà chua đi."

Chương dính bút viết như sam.

Viễn xắn ống tay, quyết tâm gỡ nó ra khỏi bàn học. Viễn ném Chương ra khỏi phòng, vẫy tay với nó:

"Hái đủ để ngày mai anh nấu canh cà chua trứng nhé."

Chương mệt mỏi lê thân xác mình xuống lầu. Nó ôm theo một cái rổ, uể oải lắc người hết bên này đến bên kia mới mở cửa sau của nhà chính.

Chương chống cằm, khiến một bên má phồng hẳn lên. Nó đếm một, hai, rồi ba quả, thảy hết vào rổ. Viễn mà nhìn thấy dáng vẻ này của nó thì sẽ kí đầu nó mất, Chương không thèm nhìn hình dạng tròn méo của cà chua ra sao, nó chỉ chọn bừa vài trái thuận mắt mình.

Chương phủi tay, hài lòng nhìn thành quả một rổ đầy rau củ của mình. Nó đứng dậy, cầm theo chiếc rổ nặng trịch đi vào nhà. Nhưng trước khi mở cửa sau, Chương chợt nghe thấy vài câu nói khiến bước chân nó khựng lại.

"Đúng vậy, được 3 tháng rồi. Em ấy rất khoẻ mạnh nên tôi mừng lắm. Nhưng haiz, đúng vậy, tôi vẫn chưa dám nói với bọn trẻ."

"Cứ đôi lúc tôi cũng không biết nên làm sao mới phải. Nếu là Hoàn hay Chương, tôi nghĩ tôi cũng sẽ rất khó để có thể chấp nhận."

Ông Hoàng bá vai cha Thẩm, trầm lặng cùng với ông.

"Tôi yêu Tịch. Tôi cũng không dám hy vọng vào bất cứ điều gì. Nhưng, nhưng..."

Đôi tay Chương run lên.

"Em ấy đã có thai. Đứa trẻ ấy hay Viễn, Hoàn, Đa, Chương, chúng đều là những đứa nhỏ của chúng tôi."

Một trái cà chua trong chiếc rổ run rẩy và chênh vênh, sau đó rơi hẳn ra ngoài, lăn tròn trên mặt đất.

Thế nhưng Chương không để ý đến nó.

"Tôi phải làm sao đây, Hoàng? Tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ con em ấy, tôi chỉ muốn yêu thương tất cả, tất cả..."

"Gia Nguyên, Gia Nguyên của cha."

Những vật rơi ra từ tay Chương ngày càng nhiều. Chúng nằm lặng lẽ trên mặt đất, đã nhiễm bẩn, đã lấm lem.

Chương không biết từ khi nào cổ họng nó đã trở nên nghẹn khuất, nó đặt chiếc rổ xuống đất, men theo con đường hẹp dẫn đến cổng lớn, bước chân ra khỏi ngôi nhà của họ.

Và một bóng người nhỏ bé dõi theo phía sau nó.

.

Chiếc chương này làm mình quay cuồng trong mơ hồ 🥲 Mai có thể không có chương mới nhé mọi người, dl dí đến mông rồi mà chưa xong quả báo cáo, mai phải làm nốt cho xong, hic.

P/s: Hôm nay rất muốn ôm ôm thơm thơm Kha Zũ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co