[34 - 36]
34.
Ngay cả đứng Chương cũng không vững. Toàn thân nó run rẩy, nó cố gắng khiến mình bản thân bình tĩnh lại, nhưng đầu óc và thân thể nó không thể kết nối được nữa. Khi đến một ngã tư của đồng ruộng và mây cỏ, nó cuối cùng cũng ngã quỵ.
Chương ôm lấy đầu, cúi gằm mặt. Nó hít thở một cách khó khăn vì lồng ngực phập phồng. Tim nó cứ nhói lên mỗi khi nó nghĩ về chuyện đó, việc mẹ Tịch đã có thai.
Là một đứa trẻ khác, là em trai của Chương, của Hoàn, nhưng cũng là em trai của Viễn và Đa.
Cảm giác đau lòng và sự uất nghẹn trào dâng trong lòng nó, không thể kiềm giữ. Nó không muốn khóc, nó không muốn bản thân phải mềm yếu.
"Nhưng dù gì đi nữa, nó cũng chỉ là một đứa trẻ."
Chương ôm lấy chính bản thân. Mưa trở lại ngôi làng này, nặng hạt hơn cả khi trời vẫn còn mây và nắng. Chương mặc kệ những dòng nước xối xả phủ xuống người mình. Một mình nó giữa bốn bề không người, thoải mái bùng nổ những thứ trước giờ nó vẫn luôn che giấu.
Đau đớn từ những đòn roi, nó không hề rơi một giọt nước mắt. Nó thậm chí đã nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, không hề sợ hãi, dùng sự bướng bỉnh của một đứa trẻ để đáp trả lại sự tệ bạc của người cha nó.
Mẹ một hai muốn cưới ông ấy, anh Hoàn lặng lẽ trốn vào một góc, khoé áo ướt đẫm, nhưng Chương vẫn không hề rơi lệ.
Nỗi lo về bi kịch sẽ tái diễn, tiền bạc, và những mối quan hệ không hoà thuận cũng không thể đánh gục được nó.
Vậy nó đang đổ lệ vì điều gì?
Lần này Chương không thể đưa ra một câu trả lời thoả đáng.
Chẳng lẽ đây chính là bản năng của một đứa trẻ?
Dù cố gắng kiềm giữ và đè nén đến mức nào, cũng sẽ không ngăn được cảm giác uất ức.
Không phải rằng con không hay biết.
Biết rằng mẹ của mình đã tìm được chốn bình yên, đã có một hạnh phúc toàn vẹn, thứ mà người đàn ông kia không thể làm được trong suốt nhiều năm qua. Gia đình mới của chúng ta mang đến cho con những tiếng cười và niềm hy vọng nhiều hơn bất cứ năm tháng nào từng trao trong quá khứ.
Họ đều rất tốt.
Một người cha giống như một người bạn, nghiêm khắc nhưng không xa lạ. Là người cha mà con luôn mong muốn có được trong những giấc mơ.
Những người anh em chân thành, họ bằng lòng lắng nghe và thấu hiểu những điều trước nay không ai nhìn đến ở con, hay vốn dĩ con chưa từng thể hiện.
Anh ấy có thể hiểu vì sao con liều mạng học hành, vì sao một chiếc áo con có thể dùng suốt 3 năm, dù rằng nó đã chật chội đến mức bóp nghẹn cổ họng con, hay vì sao con không thể tin vào những viên kẹo mà họ hứa hẹn với những đứa trẻ.
Anh ấy sẽ lắng nghe những điều mà không ai kiên nhẫn chờ đợi. Không hiểu cũng không sao, vì "chúng ta còn rất nhiều thời gian".
Họ thật sự đã khiến con mở lòng hơn rất nhiều.
Tuy không phải cái gì con cũng biết, nhưng con hiểu được nỗi vất vả của mẹ, và sự nỗ lực của cha.
Nhưng.
Người có thể hiểu cho con không?
Dù chỉ một chút thôi?
Vì con cũng không phải không cảm thấy đau đớn, không phải không cảm thấy dằn vặt.
Nhưng con đã không muốn nói ra.
Con đã luôn cố tỏ ra rất mạnh mẽ, tự mình đứng dậy từ những cú ngã, thậm chí không dám rơi nước mắt.
Thật ra chỉ đơn giản là vì, con không biết phải đối mặt với Người như thế nào nữa.
Không thể căm ghét ông ấy và các anh ấy, vì chính thâm tâm con không cho phép điều này.
Nhưng con thật sự, thật sự rất khó chịu.
Con phải làm sao đây?
Vẫn luôn có một nỗi uất ức nào đó trỗi dậy trong con. Nó khiến khoé mắt con cay xè, đầu mũi con nóng bừng, và trái tim con đau buốt.
.
Một bóng người lặng lẽ đến từ phía sau nó. Chương vẫn không phát hiện sự xuất hiện của người nọ cho đến khi nó nhận ra đỉnh đầu của mình không còn bị mưa gió đổ xuống nữa.
Chương ngẩng đầu lên, tầm mắt nó bị che phủ bởi rất nhiều thứ, nhưng nó nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên của mình về em ấy, đó chính là đôi mắt.
Mặc mang theo một chiếc dù, chỉ một chiếc. Nó hướng cây dù về phía Chương, cũng giống Chương không lâu trước đó, nó mặc kệ bản thân ướt đẫm. Một tay còn lại của Mặc đặt ngửa trước mặt Chương, giọng nói của đứa trẻ rõ ràng và trong trẻo ngay cả dưới sự ồn ào vội vã của vạn vật.
"Anh có muốn cùng em đi đến một nơi khác không?
35.
Đứa trẻ lớn tuổi hơn gặp một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, và Chương không biết mình nghe theo lời Mặc từ khi nào. Nó vô thức cúi người để bản thân được chiếc dù mà Mặc đang cầm che chở. Hai đứa chen chúc với nhau, rảo bước đến một ngôi đình gần đó.
Chương không biết đứa trẻ trước mắt là ai, hay tại thời điểm hiện tại nó không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Nó bỗng cảm thấy thân thể mình rã rời, tứ chi vô lực, trán lại đang ngày càng nóng hơn.
Mặt Chương bắt đầu bốc hoả, bước chân nó cũng trở nên chập choạng. Ngay khi Chương tưởng chừng như mình sắp ngã, nó được một cánh tay đỡ nó ngồi xuống.
Chương bất giác muốn được nhìn thấy gương mặt của người đã giúp đỡ mình.
Đôi mắt em ấy đẹp quá, tựa như có ánh sao.
Chương nhìn thấy khoé mắt em cong cong, và đôi môi em mỉm cười rất rạng rỡ, bất chấp tình trạng thảm hại của cả hai lúc bấy giờ.
Mặc nhìn chằm chằm Chương với dáng vẻ cực kỳ tò mò. Mặc làm Chương vô cùng hoang mang.
Mặc không nhịn được chọt vào một bên má Chương, lau sạch nước trên đó và nói:
"Anh là Chương phải không?"
Chương nghi hoặc nhìn Mặc, nhưng vẫn gật đầu.
"Ha, em biết mà. Em có nghe cha em với cha anh nói về anh đó."
Mặc tiếp tục tẩy sạch nước trên mặt Chương.
"Cha em, cha anh?" Chương hỏi, đầu óc nó đảo nhanh lại vài kí ức. "Đừng bảo là em là con trai của bác Hoàng nhé?"
"Là em đó." Mặc cười hì hì. "Em tên là Mặc, hoặc là anh có thể gọi em là Hoàng Kỳ Lâm, Hoàng trong Hoàng Kỳ Lâm, Kỳ trong Hoàng Kỳ Lâm, Lâm trong Hoàng Kỳ Lâm. Nhưng em thích được gọi là Mặc hơn."
Đứa bé nói một tràng dài, trong lúc đó nó cũng đã làm gọn lại mặt mũi của Chương. Nó ngồi xuống bên cạnh Chương, hướng sát mặt mình đến gần Chương để ngắm kĩ hơn dáng vẻ của anh ấy. Dường như nó cảm thấy Chương là một sinh vật nào đó rất kì lạ, người đặc biệt nhất mà nó nhìn thấy từ trước đến nay.
"Anh khóc rất nhiều."
Chương chợt cảm thấy rất xấu hổ. Anh Hoàn và mẹ còn chưa thấy nhìn bộ dáng yếu đuối của nó bao giờ, vậy mà bây giờ Chương lại bị một đứa nhóc xa lạ vạch trần.
"Anh khóc vì mẹ anh à?" Mặc chọt chọt vào má Chương lần thứ hai.
Chương mím môi. Nó không ngờ đứa trẻ này cũng biết về việc đó.
"Em chán quá nên có đến vườn rau của nhà anh đó, rộng ghê luôn. Nếu em là anh thì em nuôi cả một trang trại gà ở đó, em cũng muốn nuôi voi nữa, nhưng mà cha mẹ không cho, haiz. À, đúng rồi, em đến đó thì nhìn thấy anh. Nhìn anh trông ngốc lắm, rồi em cũng có nghe cha anh nói chuyện với cha em..."
Giọng Mặc nhỏ dần lại.
"Chắc là, anh đang buồn lắm nhỉ?"
Chương không trả lời.
"Em biết là anh sẽ rất khó chịu, vì không ai muốn phải chia sẻ người mình thương với người khác cả. Nhưng mà, chúng ta không nên buồn lâu đâu, phải nhanh chóng vui lên."
Mặc mỉm cười.
"Giống như em vậy đó, khi nào em cũng muốn mình vui. Vui vẻ là quan trọng nhất."
Chương phì cười chế giễu.
Mặc quay ngoắt qua nhìn nó, trái ngược với dự đoán của Chương, Mặc hào hứng lay vai Chương:
"Cuối cùng anh cũng cười rồi."
Chương không thể hiểu cách tư duy kì quặc của đứa nhóc này. Em ấy cứ như người ngoài hành tinh ấy, suy nghĩ không giống người bình thường.
Đôi tay Mặc kéo giãn hai bên khoé môi Chương, tạo thành môi nụ cười còn miễn cưỡng hơn nụ cười ban đầu của nó.
"Đúng rồi, phải cười lên." Mặc phấn khởi nói.
Nó thấy cực kỳ thành tựu khi đã có thể khiến Chương thôi ủ rũ nhìn xuống đôi tay mình, thay vào đó Chương nhìn nó với một ánh mắt đầy e ngại. Chắc Chương nghĩ Mặc là một đứa ngốc rồi.
Ai cũng nghĩ Mặc là một đứa ngốc không biết lo nghĩ.
Mặc cũng không phủ nhận điều đó. Mặc thích tự do, thích nắng thích hoa, thích mọi điều làm mình cảm thấy thoải mái.
Nhưng lại không ai nghĩ rằng một đứa trẻ như Mặc thật ra hiểu được tất cả, từ chuyện người lớn đến chuyện trẻ con.
Dù gì cũng đã theo mẹ bôn ba khắp nơi, hiểu chuyện từ sớm cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là Mặc không thích dùng sự hiểu biết đó để đối phó với kẻ khác.
Trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như, nó nhìn thấy người nào đó thuận mắt.
Chương chẳng hạn.
Mặc ấn tượng với dáng vẻ ngông nghênh của Chương, cũng thích sự nghiêm túc của anh ấy nữa.
Vì sự kiêu ngạo và nhạy cảm có thể cùng tồn tại trên một con người? Người kiêu ngạo thì rất cô đơn, người nhạy cảm thì rất khao khát một người bạn. Mà Chương lại có cả hai thứ đó.
Mặc thật sự rất, rất tò mò về Chương. Lần đầu tiên Mặc muốn được thân thiết với một người như vậy. Vì thế, nó muốn được trò chuyện với Chương.
"Trong lúc đợi mưa tạnh, anh có muốn nghe vài lời khuyên từ một tiểu thiên tài không, Chương Chương?"
Chương nheo mắt nhìn Mặc.
Đầu óc Chương lúc này khá mơ hồ, có lẽ vì vậy nên nó quyết định cứ nghe thử đứa bé này nói nhảm xem sao, cứ coi như đó là cách để nó chống cự cho đến khi mưa tạnh dần. Rồi nó sẽ về nhà, đúng vậy, phải về nhà.
"Thật lòng nhé, anh có ghét cha và hai anh trai mới của anh không?"
Chương không suy nghĩ lâu, nó chậm rãi lắc đầu.
"Họ có ghét anh không?"
Chương nhếch môi.
"Còn tuỳ nữa, chắc là không, trừ lúc tụi này lao vào đánh nhau."
"Vậy thì tốt rồi! Chắc chắn gia đình anh rồi sẽ lại hoà thuận thôi." Mặc nhún vai, vẻ mặt đắc ý.
Chương nghiêng đầu nhìn Mặc, không cần hỏi cũng biết ý là, vậy là xong rồi ư?
"Việc anh buồn bã lúc này có lẽ chỉ là do anh vẫn chưa chấp nhận được việc tình yêu của mình có thể bị san sẻ thôi, vì ai cũng có quyền được ích kỷ mà." Mặc tỏ vẻ đương nhiên. "Nhưng sau một thời gian nữa, anh sẽ nhớ lại rồi cảm thấy sao lúc đó bản thân lại ngốc nghếch thế."
Nụ cười trên môi Mặc nhạt hơn, tựa như ánh sáng trong đôi mắt nó vậy.
"Thật ra có nhiều chuyện cũng không phải trùng hợp. Thử nghĩ xem, chú Thẩm là một người rất tốt. Mẹ anh gặp được chú ấy, họ không hoàn hảo nhưng họ có thể bù đắp cho nhau những gì đã mất. Anh và anh trai của mình gặp được hai người anh em khác, có thêm người tình nguyện che chở cho nhau. Nhưng chắc chắn vẫn còn điều gì đó ngăn trở trong hai mảnh ghép chưa trọn vẹn, mà em thấy rằng Gia Nguyên - người em trai của anh chính là người hàn gắn lại chúng. Ha ha, em ấy chảy trong người dòng máu của anh, của người anh trai mới, của mẹ Tịch nhưng cũng là của cha Thẩm."
Chương cảm thấy cách lý giải vấn đề của Mặc vô cùng đặc biệt. không biết đã có ai nói với em ấy điều đó chưa.
"Nếu Gia Nguyên ngã, anh sẽ đau lòng, mà anh Viễn cũng sẽ đau lòng. Nếu Gia Nguyên nhận được phiếu bé ngoan, cả anh trai anh và anh Đa cũng sẽ vui vẻ khen ngợi em ấy. Mọi người đều đồng lòng hết đó. Cùng nhau nuôi dưỡng và dạy dỗ Gia Nguyên, vì em ấy là đứa trẻ của tất cả mọi người. Sau này lớn lên, Gia Nguyên lại sẽ cùng các anh bảo vệ mẹ Tịch và cha Thẩm."
Mặc đung đưa cánh tay Chương.
"Ngốc ơi, Gia Nguyên cũng sẽ thương anh, thương mọi người trong gia đình. Tình yêu vốn dĩ không có giới hạn, thương chính là thương, và trao đi thì sẽ được nhận lại."
"Anh thử nghĩ xem, nếu mẹ và anh trai thật ra cũng vô cùng mong chờ sự chào đời của Gia Nguyên thì sao? Mẹ không phải là mẹ của riêng anh và anh Hoàn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bà ấy không yêu thương anh nữa. Nếu anh đã có ý định tiếp nhận gia đình mới của mình, anh sẽ thấy tình yêu thương mà mình phải trao đi là rất nhiều, nhưng thứ mà anh nhận lại là những thứ mà người khác đánh đổi cả đời cũng không có được. Không phải người cha kế nào cũng tốt bụng, không phải người anh em nào cũng sẽ trở thành người bạn tốt của mình. Đôi lúc chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được ngày mai sẽ tươi đẹp như thế nào đâu. Vậy nên, cứ trân trọng thôi."
Mặc vỗ vai Chương.
"Chú Thẩm là một người đàn ông rất có trách nhiệm, bạn bè của cha em ai cũng là người tốt hết đó. Nếu anh tò mò về lý do vì sao chú ấy giấu mọi người về việc cô Tịch mang thai, thì em nghĩ lý do chỉ có một thôi. Chính là phản ứng của anh bây giờ."
Mặc nhìn Chương, trong một phúc chốc mà Chương không ngờ tới, nó ôm chầm Chương vào lòng.
"Chú ấy sợ anh sẽ đau lòng, sẽ dằn vặt bản thân. Dù rằng cuối cùng chú ấy cũng sẽ phải nói với anh, nhưng có lẽ đó là một thời điểm tốt đẹp hơn bây giờ. Haiz, mà chuyện cũng đã lỡ dở rồi, anh nghĩ coi, bây giờ chú Thẩm đang lo lắng đến cỡ nào chứ? Em với anh đều bỏ nhà đi hết, đúng là mấy tên nhóc hư. Thế nên."
Mặc xoa đầu Chương rất nhẹ nhàng, giống như cách mẹ nó vẫn thường làm đối với nó.
"Trời tạnh mưa rồi thì cùng em về nhà nhé."
Mặc bẹo má Chương. Mặc thích cục mềm mềm bên mặt Chương quá.
Chẳng hiểu sao nó rất thích việc trêu chọc vị anh trai lớn hơn nó không mấy tuổi này. Mắt tròn xoe, môi cong cong, giống viên kẹo mà Mặc hay ăn lắm.
Muốn cắn thử một cái.
Mặc chớp chớp mắt, nắm lấy tay Chương. Đôi tay Chương lạnh buốt, mặt lại xu hướng nóng lên, Mặc thở dài. Nó nghi lắm, có khi phải về nhà hai đứa nhóc tụi nó sẽ bị cảm mất.
Chương tựa đầu vào bức tường đá phía sau mình, theo thói quen ngẩng đầu lên phía trước. Nó thở ra một hơi dài, và sau hơi thở đó, nó thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi.
Giữa cơn đau nhức từ thái dương cùng cảm giác toàn bộ quần áo dính vào người khiến Chương vô cùng khó chịu, thế nhưng nó nhận ra mình đang rất tỉnh táo. Những suy nghĩ trong nó đã rõ nét hơn rất nhiều.
Hình như cô Vu cũng đã từng một lần nói rằng:
"Đôi khi trái tim con cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận những điều lẽ ra con đã luôn có một đáp án. Và việc thừa nhận nó không có nghĩa rằng con đã bỏ qua mọi thứ trong quá khứ. Nó chỉ đơn giản là, giờ đây con đã có nhiều dũng khí và trách nhiệm hơn bao giờ hết, khi con đã vì yêu thương một người mà nguyện ý làm tất cả những gì khiến người đó hạnh phúc."
Bỗng dưng Chương muốn nhìn thấy mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng, mẹ xoa đầu nó, mẹ hôn lên trán nó. Nó cũng muốn thử sờ lên bụng mẹ, nơi mẹ đang bảo bọc một sinh mệnh nhỏ bé.
Không còn tiếng mưa xen lẫn với tiếng quát mắng.
Không phải là căn nhà sập trần của họ.
Không là mùi thuốc lá cay đến xé họng mỗi khi anh Hoàn đun nước, và đắp chúng lên vết thương của Chương.
Nó rốt cuộc cũng không cần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, vì có ai đó, điều gì đó đẹp đẽ hơn đang chờ nó ở chặng đường phía trước.
Nó đã về nhà, nó đã bình an.
Đôi lúc, Chương nghĩ cái nó cần chỉ là một khoảng thời gian yên tĩnh. Và một người bạn kì lạ.
"Cảm ơn em." Cổ họng Chương khàn đục, thần trí bắt đầu tan rã, nhưng nó vẫn cố gắng nhìn sang Mặc.
Thứ cuối cùng mà Chương nhìn thấy được chính là nụ cười của Mặc. Và nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được nụ cười ấy.
.
Cha Thẩm tìm thấy hai đứa trẻ ở đình, trời vẫn không ngớt mưa, ông đội theo một chiếc nón lá, bôn ba khắp mọi nẻo đường gọi tên Chương và Mặc. Đa nối bước theo sau cha, ban đầu cha không cho nó đi theo, nhưng Đa nhất quyết đu trên vai ông, gỡ thế nào cũng không dứt tay ra.
"Cha con mình mà không tìm được em Chương thì con sẽ không về nhà đâu!"
"Làm như cha dám về." Cha Thẩm gầm gừ, không muốn tốn thêm nhiều thời gian nên ông quyết định xách cả Đa theo.
"Cha ơi, thật ra nếu con là em Chương thì con cũng sẽ hành động như vậy đó. Ai cũng buồn hết. Cha đừng..." Đa giấu mặt vào vai cha Thẩm, giọng nghẹn ngào.
"Cha hiểu mà." Cha Thẩm khép mắt.
"Đó là lỗi của cha."
"Không, không phải. Đó đâu phải là lỗi của ai đâu, em Gia Nguyên chính là món quà của gia đình chúng ta, cha đừng có nói như vậy."
Cha Thẩm im lặng mất một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng đáp. "Ừm, cảm ơn con, Đa."
Tất cả những đứa trẻ nhà Thẩm Tịch đều đã biết mẹ Tịch mang thai. Vì sau sự biến mất của Chương và rổ rau cũ vương vãi trong vườn, cả nhà đều náo loạn. Cũng không lâu sau đó, ông Hoàng phát hiện ra đứa nhóc con nhà mình cũng mất tăm mất tích.
Viễn, Hoàn và Đa lo lắng tra hỏi cha Thẩm. Cha Thẩm vừa nhìn thoáng qua khung cảnh ấy thì đã biết, có thể Chương đã nghe được câu chuyện mà ông giấu diếm bốn đứa trẻ suốt bốn tháng nay.
Cha Thẩm không còn cách nào khác ngoài nói cho bọn trẻ sự thật. Dù gì đi nữa, kim không thể giấu trong bọc mãi được.
Không giống như cha Thẩm dự đoán, phản ứng đầu tiên của Viễn và Đa lại chính là: "Cha đi tìm em Chương về trước đi."
Hoàn đứng ngây ngốc tại chỗ, anh bị vòng tay của Đa kéo lại, rất cứng cáp và không thể từ chối. Đa dùng ánh mắt rưng rưng nói với anh:
"Anh ơi, anh ở nhà cùng anh Viễn, đừng đi đâu nhé. Đa sẽ theo cha tìm Chương về."
Đa giao Hoàn cho anh Viễn, sau đó leo lên người cha mình rời đi.
Hai cha con họ cuối cùng cũng tìm ra Mặc và Chương. Chương đã thiếp đi, cả người đỏ bừng. Mặc lo lắng sờ trán nó, bản thân thì đang đắn đo xem có nên đội mưa một lần nữa hay không.
"Chương, Mặc!"
Mặc giật mình nhìn lên, ngay lúc đó Đa chạy ùa đến, nước mắt như mưa bên ngoài, mếu máo nói:
"Cha ơi, Chương bị bệnh rồi!"
Cha Thẩm cõng Chương trên vai, Đa lại để Mặc nằm trên lưng mình, bốn người tức tốc trở về nhà.
Đa vừa chạy đi vừa khóc.
Mặc thở dài, vỗ nhẹ lên đầu Đa. Nó không biết rốt cuộc người buồn nhất trong câu chuyện này lẽ ra nên là Chương hay là Đa nữa. Vì trông Đa còn đau lòng hơn cả Chương.
Anh em nhà này đúng là kì quặc, còn lạ hơn cả Mặc Mặc nó nữa. Mỗi người một tính, mười phân sẽ đánh nhau mỗi ngày.
36.
Việc Chương tỉnh lại đã là sau đó một ngày.
Nó mở mắt ra một cách khó nhọc, cả người đã hạ sốt nhưng trán vẫn nhức bưng bưng.
Chương gãi đầu, vừa nhìn rõ được tình hình xung quanh thì đã giật bắn mình.
Cả nhà đang vây quanh nó, làm Chương tưởng đâu nó mới chính là đứa trẻ sắp chào đời.
Cha Thẩm và mẹ Tịch đứng bên phải, vuốt trán nó. Trên tay cha Thẩm có một thanh nhiệt kế, mẹ Tịch lại ấp úng chỉ vào một túi thuốc đầy ứ ở thắt lưng mình.
"Chương tỉnh rồi!"
Chương chưa kịp đáp lại, Đa đã phóng đến ôm chặt cổ nó.
"Em tỉnh rồi huhuhu anh lo cho em lắm đó. Mặc Mặc tốt bụng quá trời luôn, Mặc đã giúp anh với cha đưa em về. Em ấy bảo là em ấy thích em lắm, mà tiếc là em ấy phải trở về cùng với cha mẹ rồi, nếu không Đa cũng muốn Chương kết thêm bạn." Đa luyên thuyên với Chương tất cả những gì nó biết.
"Đa ơi, thả Chương ra một chút. Em ấy vẫn còn đang bệnh đấy."
Đa chợt nhớ ra liền vội vàng buông tay khỏi người Chương.
Tạ ơn ông anh trời đánh, tui xém nữa nghẹt thở, Chương nghĩ thầm. Nó đảo mắt, tìm kiếm thêm một bóng người nữa.
"Chương."
Hoàn lặng lẽ nắm lấy vai Chương.
Chưa bao giờ Chương thấy anh hoảng hốt đến như thế, vì vậy trong lòng nó lập tức dâng lên một cảm giác tràn ngập tội lỗi.
"Phải nhanh khoẻ nhé."
Chương cắn môi, nước ngập trong đôi mắt nó. Anh em Hoàn và Chương nhìn nhau, không nói thành lời.
Cha Thẩm, Viễn và Đa thấy vậy thì kéo nhau rời đi, chỉ để lại mẹ Tịch yên tĩnh với hai đứa trẻ.
"Em xin lỗi."
Đó là câu nói đầu tiên Chương thốt ra.
"Em đã gây phiền toái cho tất cả mọi người rồi."
Hoàn lắc đầu. Anh đỡ mẹ ngồi xuống bên cạnh mình.
Mẹ Tịch không rõ vì sao cả Chương lẫn Hoàn đều trở nên rất xúc động, cô vuốt ve má của Hoàn, thì thầm:
"Hoàn ngoan, đừng, đừng khóc."
Hoàn sụt sịt mũi, cố gắng mỉm cười với mẹ:
"Hoàn không sao đâu, mẹ."
Bản năng của một người mẹ không cho phép mẹ Tịch tin vào những lời này. Cô ôm chặt lấy Hoàn, run rẩy vỗ lưng anh.
"Hoàn Hoàn ngoan."
Hoàn lại lắc đầu. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói với mẹ và em trai:
"Hoàn luôn nghĩ, cuộc đời của chúng ta giống như một vở kịch vậy. Những điều xảy ra với chúng ta đều có sự sắp xếp, dù buồn vui hay hạnh phúc, chúng ta đều sẽ bình thản đón nhận chúng."
Hoàn mỉm cười.
"Hoàn đã nghĩ kĩ rồi. Thật ra chúng ta đều là một gia đình cả mà, vậy nên Hoàn rất muốn được cùng mẹ, chăm sóc Gia Nguyên."
"Gia Nguyên." Mẹ Tịch bỗng hô lên. Cô cười rạng rỡ, ôm lấy bụng mình. "Gia Nguyên."
Chương lúc này đã tự mình ngồi dậy. Nó gật đầu, khẽ nâng khoé miệng với mẹ và anh trai:
"Đúng vậy, là Gia Nguyên."
.
Mình bảo mình ngồi viết chương này mất 4 tiếng chắc mọi người bảo mình nói điêu, nhưng mà sự thật là dzậy đó.
Kết thúc emo rồi nhé mọi người, mai dẩy cùng mình với các em trẻ đáng iu nào. Ôi trời, nói cái này thì hơi mắc cười nhưng mà khi mình viết cái này, mình hay bị liên tưởng đến chính các cháu hồi nhỏ. Kiểu mình đùa với bạn là nếu mình được gặp các bạn nhỏ này hồi bé thì nhất định mình sẽ ôm ôm hun hun nâng cao cao, hihi. Nhất là Kha Vũ ấy, bây giờ Vũ 1m9 (trừ đi 20cm) rồi nên muốn bế cũng bế không nổi huhu. Nhưng mà nhiều lúc Zũ cứ như em bé ấy, muốn thơm má một cái (nhưng mà sợ bị bạn Y giấu tên đúm). Ỏ ỏ ỏ, muốn thơm thơm bồng bồng tất cả các cháuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co