Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[37 - 38]

_AlwaysToTheEnd_

37.

Nhật ký quan sát bé Tròn Tròn của cha Thẩm.

"Tròn Tròn là cái tên mà mẹ đặt cho em. Mẹ bảo em nhất định sẽ là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, tròn trịa mềm mại và dễ nuôi.

Tôi thấy không hẳn là như vậy...

Sau lần xét nghiệm giới tính đó, bác sĩ bảo gia đình chúng tôi lại có một cu cậu. Và theo trực giác của một người làm cha, tôi cảm thấy nhà chúng tôi lại gà bay chó sủa rồi.

Lần đầu lên chức anh trai, giờ đây Chương không phải là cậu em út của cả nhà nữa, tôi thấy thằng bé hào hứng lắm. Nhưng mà, Chương bảo nó có một chấp niệm rất sâu sắc về việc muốn có một đứa em gái. Chương ngưỡng mộ những người bạn cùng lớp có các cô em gái ngoan ngoãn xinh xắn, thế nên thằng bé trông có vẻ như đang nhen nhóm một ý đồ nào đó về việc thuần hoá Gia Nguyên.

Tôi thật sự rất quan ngại.

Có vẻ bát tự của Chương và Nguyên không hợp nhau lắm, tôi sợ sau này Nguyên biết anh trai nó đã định làm gì với mình, thì... Khụ, không nghĩ nữa, không dám nghĩ đâu.

Và không có chỉ có Chương, dường như Đa cũng đang tham gia vào trò vui này. Tôi nhìn thấy đầm công chúa trong phòng ngủ của mấy đứa nhỏ, rồi cả một biệt danh tên là "Viện Viện" nữa.

Chắc tôi đánh mông mấy đứa nhóc này quá."

.

"Tuần thứ 17, bác sĩ nói kể từ bây giờ đứa trẻ có thể nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài. Bốn đứa trẻ hào hứng về chuyện này lắm. Khi nào tan học về chúng cũng đòi sà vào lòng mẹ để nói chuyện với em.

Nhưng tôi không hiểu Chương có mục đích gì khi đọc công thức Toán học cho Tròn Tròn nghe. Tròn Tròn sẽ khóc đó Chương Chương!

Đa và Hoàn hay kể chuyện cho Gia Nguyên nghe, đặc biệt là bằng một chiếc máy phát nhạc mà Đa lén tôi mua từ thuở xa xưa. Hoàn thích nằm cuộn mình như một chú mèo, vui vui vẻ vẻ thì thầm với Gia Nguyên. Đa đã đi sao chép từ đâu đó những câu thơ đậm mùi tình cảm. Nhưng dần dà tôi thấy thằng bé sến súa quá thì phải, tôi nghe mà còn nổi da gà, không hiểu sao Hoàn có thể cười hờ hờ khen Đa được.

Chắc là chỉ có Viễn là bình thường. Viễn hát rất hay, lại còn hay hát. Tôi không ngờ rằng thằng bé có năng khiếu đến như vậy. Gia Nguyên chắc chắn sẽ rất vui khi được giọng hát của Viễn ru ngủ mỗi ngày, đặc biệt là sau khi phải nghe thơ tình của Đa và công thức Toán của Chương. Vất vả cho con rồi, Tròn Tròn."

.

"Thật ra bọn trẻ rất vụng về, vậy mà tôi lại rất thích dáng vẻ lúng túng của chúng.

Những ngày đầu tiên sau cơn sốt, Chương lao vào chăm sóc Tịch. Tôi còn nhớ mấy lời càm ràm của nó về việc vì sao tôi lại chăm Tịch kĩ như thế, bây giờ thì xem ai mới là người tự vả đây.

Đa và Viễn tốn cả nửa ngày trời băng đồng lội suối để mua cơm tấm cho Tịch, rốt cuộc lại làm đổ ở giữa đường. Ngay cả Viễn cũng suýt thì khóc chít chít, còn Đa thì đừng hỏi, mọi người đều biết kết quả rồi.

Ngày hôm qua tôi vừa băng bó lại cánh tay bị phỏng của Hoàn, chắc là bị bỏng khi thằng bé đang đun nước cho mẹ tắm. Thời tiết dạo này vô cùng thất thường, tôi đã lấy hết số tiền dành dụm trong nhà để mua áo ấm cho mẹ con em nhưng vẫn không đủ. Suy đi tính lại thì tiền để dành để chăm sóc Gia Nguyên vẫn còn thiếu một chút, thế nên tôi nghĩ tủ đồ của mình vẫn còn mới chán, không nhất thiết phải sắm thêm.

Nhưng khi bốn đứa trẻ để lại ở phòng tôi một chiếc áo phao dày, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ."

.

"Tịch nôn một trận lớn sau khi ăn phải một bát canh tôm. Đây là lần đầu tiên gia đình chúng tôi hoảng hốt đến như vậy, vì Tịch trước nay không hề dị ứng hải sản, hơn nữa bát canh này không thật sự có tôm, mà chỉ là nước hầm.

Ông bạn họ Vu bảo với tôi rằng: Có thể đứa trẻ mới là bạn nhỏ không khoái món này.

Tôi không tin lắm, cho đến khi Tịch nói với tôi, em vừa có một giấc mơ về một chú chó nhỏ màu trắng.

Cún con nghịch ngợm chạy nhảy cả ngày trời, đến khi mệt lả thì nằm nghỉ ở một bờ sông. Bạn cún nhỏ đói meo cả bụng, dự định tìm vài miếng mồi ngon ở dưới nước. Nhưng sau khi nuốt phải hai con tôm, bạn cún liền bị đau bụng.

May mắn sao sau đó có một chú chó khác, màu đen và cao kều, đến gần liếm bụng cho cún trắng. Cún đen chia cho cún trắng một miếng thịt gà mà nó vừa kiếm được. Cún trắng nhỏ cười đến tít mắt, liên tục liếm một bên má cún đen để cảm ơn, lỡ liếm cả vào miệng của cún đen.

Tịch bảo dạo này em hay mơ về những điều kì lạ, tôi không biết đây là điềm báo chẳng lành hay những dự đoán tốt đẹp nữa. Có vẻ cũng không đáng lo lắm nhỉ, khi mà Tịch chỉ toàn mơ thấy những bạn động vật nhỏ ngoan ngoãn.

Có hai chú thỏ, một đen một trắng, và một bạn ếch con khác xuất hiện trong giấc mơ của Tịch. Tịch không nhớ rõ chúng đã làm gì, nhưng sau khi tỉnh lại, em đã bất giác mỉm cười trong một khoảng thời gian rất lâu.

Người ta vẫn bảo phụ nữ mang thai sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Khi tôi chở Tịch đến một ngôi chùa cầu an ở thành thị kế bên, em nói em muốn trở lại đây vào năm sau. Và em nhất định phải trở lại.

Hiếm khi em kiên quyết đến vậy, thế nên tôi đã đồng ý với Tịch. Và không biết đây có phải là trùng hợp hay không, tôi tình cờ nghe được các sư thầy nói về việc ngôi chùa này nhận nuôi rất nhiều thỏ. Ha ha, nhưng chắc là dạo này tôi bị ám ảnh với những câu chuyện cổ tích trong giấc mơ của Tịch quá rồi.

Trước khi trở về, tôi và Tịch đi xin một ít bùa bình an cho cả gia đình. Ngôi chùa đông đúc lắm, thế nên các sư thầy dễ xảy ra nhầm lẫn cũng là chuyện đương nhiên. Mà đến tận khi về nhà, tôi mới nhận ra sư thầy đưa dư cho gia đình chúng tôi tận bốn chiếc bùa cầu an."

.

"Nhanh thật, đã là tuần thứ 22 rồi. Hôm nay tôi muốn đánh dấu trên lịch, không ngờ rằng đã có một người nào đó thực hiện nó trước tôi. Nhìn chữ viết thì có vẻ là Đa, hay là Hoàn? Dạo này hai đứa dính nhau như keo, riết rồi tủ đồ cũng giống hệt nhau, động tác cũng vô cùng ăn ý, ngay cả chữ viết cũng có phần tương tự.

Uầy, nhưng mà dù gì đi nữa đây cũng là một trong bốn trẻ ấy mà, không cần nghĩ nhiều. Ha ha, mà bởi thế mới biết bọn trẻ còn nóng lòng hơn tôi. Có thể vì tối qua là ngày chúng tôi phát hiện ra cử động đầu tiên của Tròn Tròn."

"Áaaaaaaaa." Đa nhảy phóc lên, mắt sáng như sao chỉ vào bụng Tịch. "Động đậy rồi động đậy rồi cha ơi anh Hoàn anh Viễn Chương ới!!!!"

Cả nhà ngay lập tức bỏ dở công việc mà mình đang làm, ba chân bốn cẳng chạy đến nơi mẹ Tịch đang ngồi. Cả lớn lẫn nhỏ đều nín thở chờ đợi, thế nhưng Gia Nguyên nghịch ngợm lại chẳng động đậy gì nữa.

Tròn Tròn có vẻ thích trêu chọc mọi người lắm, nhất quyết không chịu phát ra thêm động tĩnh gì.

Đương lúc tôi và ba đứa trẻ còn lại đang ủ rũ rủ nhau giải tán, thì Tịch lại hô lên:

"A, Nguyên."

Chúng tôi lại túm tụm vào nhau. Bộ bàn ghế nhỏ xíu chứa sáu người, à không, bảy người thì vô cùng chật chội, vậy mà chúng tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi suốt mười phút.

Gia Nguyên chắc chắn là đang trêu chúng tôi rồi.

Vừa giận vừa buồn cười cái bạn nhỏ này.

Sau ba lần bốn lượt như thế, Chương quyết định di cư sang bộ bàn ghế để học bài. Nó chôm được cuốn sách Hoá từ anh trai của bạn học Hàm Giang, dùng tốc độ không phải của một người bình thường để đọc cho Gia Nguyên nghe.

Sau đó thì Tròn Tròn không chọc chúng tôi nữa.

Thay vào đó bạn nhỏ im lặng suốt cả mấy tiếng đồng hồ, tựa như đang biểu thị: "Bé dỗi rồi đó".

Tôi không biết nên khóc hay cười đây...

Tôi dám cá rằng sau này Chương và Nguyên không đánh nhau thì cũng sẽ trêu nhau cả ngày.

Còn người mà tôi nghĩ Tròn Tròn sợ nhất, không phải là tôi hay là Tịch, mà lại là Hoàn.

Hoàn có một mặt nghiêm khắc đến đáng sợ mà tôi chưa từng biết đến. Và bằng một cách kì diệu nào đó, mỗi khi Hoàn chạm nhẹ lên bụng Tịch, Gia Nguyên sẽ đáp lại lời chào hỏi ấy bằng một cái đạp.

Ha ha, Tròn Tròn ơi, cuối cùng cũng có người trị được con rồi."

.

"Dạo gần đây tính tình Tịch bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Em dễ cau có và gắt gỏng. Tôi và mấy đứa nhỏ lo đến sốt vó, sợ rằng nước ngâm chân không đủ ấm cũng sẽ làm Tịch khó chịu.

Công việc của tôi trong những ngày vừa qua cũng không thuận lợi. Tôi không kiếm được nhiều việc như trước. Mà từ sau vụ việc một thanh niên liệt nửa người vì tai nạn ở công trường, tôi cũng không dám tiếp tục nhận làm ở toà nhà đó nữa. Tiền ít một chút cũng được, chỉ cần tôi vẫn còn khoẻ mạnh để ở bên mẹ con em.

Tôi nhịn đói hầu hết các bữa sáng, nếu không thì cũng chỉ uống vài ngụm nước, có đôi lúc đói đến mờ mắt mà không thể làm việc. Bệnh dạ dày của tôi lại tái phát. Tôi không dám mua thuốc uống, vì như thế lại tốn thêm tiền. Tôi muốn để dành để cuối tháng này tặng Chương một bộ sách tham khảo.

Nhắc mới nhớ, ngày được dự họp phụ huynh của con, tôi đã tự hào biết bao nhiêu. Con trai tôi là bé con đứng nhất trường, hơn nữa còn nhận được suất học bổng hiếm hoi của tỉnh. Tôi cười đến không khép nổi miệng, ha ha.

Không dễ dàng gì đâu, với lại haiz, tôi phát hiện ra thị lực của Chương có dấu hiệu giảm sút. Nếu không có gì thay đổi, tôi nghĩ tôi nên đi cắt cho thằng bé một cái kính. Nhưng thật lòng mà nói, tôi rất đau lòng cho thằng bé.

Tôi chỉ muốn nói với con rằng: "Con không cần phải ép mình như thế."

Tôi ước gì mình có thể cho các con bình an lớn lên mà không cần phải lo nghĩ đến bất cứ điều gì.

Vì vậy, tôi cần phải cố gắng hơn nữa.

Không phải tôi không biết Viễn yêu thích hội hoạ, và những bức tranh của thằng bé chỉ còn thiếu một bước cuối cùng chính là đăng ký vào cuộc thi vẽ của thành phố là có thể được công nhận. Nhưng phí tham dự và di chuyển tới địa điểm thi là cả một vấn đề lớn, nhất là khi lượng thành viên trong gia đình chúng tôi đã lên đến con số thứ 7. Tôi không nhịn được cảm giác xấu hổ khi nhìn thấy Viễn lặng lẽ cất giấu những bức vẽ ấy thật sâu trong ngăn tủ.

Không phải tôi không biết những buổi hẹn hò đánh lẻ của Đa và Hoàn, hay về cuốn tạp chí duy nhất về các vũ công thời đại của hai đứa trẻ. Đây là thời điểm tốt nhất để rèn luyện vũ đạo, đó là lời một người đã nói với tôi. Mà tôi lại không có đủ khả năng để nuôi dưỡng những ước mơ của bọn trẻ. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn bọn trẻ lén lút tập luyện thông qua những bài dạy không đầy đủ, hay mỗi cuối tuần chúng sẽ bắt xe buýt lên tỉnh tham dự một buổi dạy nhảy miễn phí. Tiền tiêu vặt của bọn trẻ hoàn toàn được dành cho vũ đạo, ngay cả một viên kẹo đường cũng không dám mua.

Tôi muốn trở nên tài giỏi và khá khẩm hơn.

Tôi muốn những đứa trẻ của tôi được bay cao, bay xa.

Ngôi làng nhỏ bé này không giữ được bước chân chúng.

Thành phố điềm lặng này không níu được đôi cánh chúng.

Tôi muốn nhìn thấy một ngày nào đó không xa, các con sẽ đứng trên đỉnh cao, được hàng vạn người tung hô và khen ngợi."

.

"33 tuần qua rồi, cân nặng của Gia Nguyên đang ở một trạng thái tương đổi ổn định, nên tôi đã yên tâm hơn phần nào. Đếm tuần còn lại cũng không nhiều nhặn gì, bỗng dưng tôi phát sinh tâm lý lo lắng.

Bụng Tịch đã rất to, đi lại và sinh hoạt cũng trở nên bất tiện hơn. Có một lần em té trong nhà vệ sinh khiến máu trong người tôi đông lại, may mắn rằng em và đứa nhỏ đều không sao.

Tôi và bọn trẻ đều dặn dò nhau phải thật cẩn thận, từ những chuyện be bé đến những cái to to.

Có thể thấy được rằng không chỉ riêng tôi mà bọn trẻ cũng rất hồi hộp. Ngay cả Canh Dần và Vu Dương bạn Đa còn phải hỏi thăm có phải dạo này nhà chúng tôi xảy ra chuyện gì không tốt sao, vì Đa cứ suốt ngày ngẩn người mỗi khi lên lớp. Đa không còn thiết tha gì việc ra ngoài chơi với Dần và Dương, điều này làm hai bạn nhóc con tủi thân lắm.

Tôi thấy tụi nhỏ cũng tội nghiệp, thế nên đã mời hết bạn bè của đám trẻ con nhà mình đến chơi. Thế là hôm nay khi tôi vừa về nhà thì đã thấy một đống con nít tụm lại trong sân, cứ như một lớp mẫu giáo thu nhỏ vậy. Có Dần và Dương, Hàm Giang, Chính Hùng, cuối cùng là một bạn nhỏ tương đối ngại ngùng có tên là Bồng Bồng.

Đám trẻ lần lượt vây quanh Tịch, hỏi han và vui đùa với em. Tịch ít khi nào nhìn thấy căn nhà của chúng tôi đông đúc đến vậy, thế nên em rất hào hứng. Ngay cả yêu cầu được áp tai vào bụng để chào hỏi Tròn Tròn của bọn trẻ, Tịch cũng không từ chối.

Bọn trẻ rất tò mò lắng nghe, sau đó nhận được một cái đạp nhỏ của Gia Nguyên thì vui sướng reo lên. Đúng là trẻ con, đứa nào cũng ngây thơ và đáng yêu.

"À này, hỏi con một chút được không Hoàn Hoàn, làm sao mà con quen biết được em Bồng, lại còn dẫn được đứa nhỏ dễ xấu hổ đến đây chơi vậy? Cha nghe nói Siêu mất cả ngày trời để lôi kéo Bồng qua thăm Dương với nó lận."

Từ đó tôi nhận ra tiếng cười hờ hờ của Hoàn đại diện cho rất nhiều thứ khác nhau, có thể kể ra một số loại tiêu biểu như: Hoàn vui lắm, Hoàn đồng ý, Hoàn không biết nữa, Hoàn quên rồi, đừng hỏi Hoàn nữa có được không, và Hoàn đói quá.

Mà ngoài Đa ra, không một ai có thể hiểu được lúc nào thì "hờ hờ" đại diện cho những trường hợp trên.

Viễn nhún vai, bảo với tôi rằng: "Đó là sức mạnh của tình tri kỉ đấy."

.

Bác sĩ bảo rằng có thể Tịch sẽ sinh sớm hơn dự kiến một chút, cả nhà nên chú ý đến tình trạng của em. Tôi mất ngủ nhiều ngày liền sau khi nhận được tin tức đó, nửa đêm không chợp mắt nổi nên tôi đành xuống sân làm vài điếu thuốc.

Đã rất lâu rồi tôi mới hút lại. Từ ngày tôi và em về chung một nhà, tôi đã quyết tâm cai thuốc lá. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn bản thân có một phút thả lỏng, một khoảng thời gian tạm lắng lại những gì đang xảy ra xung quanh.

Và tình cờ, tôi nghe thấy những tiếng trò chuyện nho nhỏ.

Bọn trẻ chưa đi ngủ à? Chết thật, đám nhóc con này lại học xấu rồi sao?

Tôi vội vàng ngồi dậy, thả nhẹ bước chân đi xuống khu vườn sau nhà.

Cả bốn đứa nhóc con đều ở đây, không một đứa nào chịu ngoan ngoãn đi ngủ cả. Ỷ vào việc ngày mai là cuối tuần nên thức trễ sao? Hừ, mấy đứa biết tay cha.

Ngay khi tôi định lên tiếng, thì một ánh sáng chợt vụt qua, thắp sáng cả trời đêm.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Đó là sao băng.

Và giọng nói của Viễn là âm thanh tôi nghe thấy rõ nhất trong lúc này:

"Con chỉ cầu nguyện cho gia đình chúng con dù rằng hôm nay, mai sau hay đến tận cùng, đều sẽ bình bình an an."

Ngôi sao kia dường như đang đáp lại lời Viễn. Nó nhấp nháy nổi bật giữa đêm đen.

Tôi bất giác đặt tay lên trái tim mình, nơi đã được xoa dịu bởi những đứa trẻ của chúng tôi. Sau đó tôi không chần chừ nữa, tiến đến ôm chặt tất cả bọn trẻ vào lòng.

Chúng ta sẽ có tất cả, khi chúng ta có nhau.

Những yêu dấu, cảm ơn các con vì đã xuất hiện trong cuộc đời của cha.

38.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến.

Mẹ Tịch vỡ ối vào buổi trưa trời mưa phùn. Mấy ngày nay cha Thẩm đều đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe bán tải rộng rãi đủ chở cả nhà đến bệnh viện. Ông nghỉ việc một tuần liền chỉ để chuyên tâm lo cho vợ mình.

Vừa nghe tiếng la của Đa và Chương, cha Thẩm lập tức chộp lấy chìa khoá, chạy thẳng vào nhà đỡ mẹ Tịch lên xe. Bốn đứa trẻ tự giác ngồi lên thùng xe phía sau, Viễn cầm theo giấy tờ, Chương đếm tiền, Đa và Hoàn phụ cha chống đỡ cho mẹ.

Họ sẽ tới bệnh viện rất nhanh thôi, họ sẽ chào đón một sinh mệnh mới trong gia đình mình sớm thôi.

Khi ấy, họ rốt cuộc cũng có thể nói với đứa nhỏ rằng:

"Chào mừng đến với gia đình của chúng ta, Gia Nguyên."

Nhưng sau tận bốn tiếng, cha Thẩm và bốn đứa trẻ mới nhìn thấy cửa phòng bệnh bật mở.

"Ôi bé con ơi, con phải khóc lên chứ? Sao con lại im lặng thế này?" Nữ y tá trẻ mới nhận việc hấp tấp nâng niu Gia Nguyên.

Cô làm việc ở bệnh viện đã hơn ba tháng nhưng chưa từng gặp trường hợp nào em bé sinh ra mà không khóc. Người ta vẫn bảo trẻ con nên cất tiếng khóc khi mới chào đời, cơ mà bạn nhỏ này trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với thế giới này cả.

Em thậm chí còn quơ quơ bàn tay nhỏ, tựa như muốn gửi lời chào đến tất cả mọi người rằng: "Đại ca Nguyên Nhi giáng lâm rồi đây."

Nữ y tá lo đến phát khóc. Cô cứ loay hoay với đứa trẻ mà không dám đánh mông bạn nhỏ. Nhìn đứa trẻ bé bỏng và mong manh như thế, cô không nỡ.

Cùng lúc đó, một đứa trẻ khác nhà sản phụ Tịch trốn vào được nơi này. Thằng bé chỉ một bước đã nhảy lên chiếc ghế nhỏ, đứng ngang hàng với cô. Nó khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em trai mình.

"Sao Nguyên lại nhăn nheo thế nhỉ?"

Đối với lời chào hỏi của ông anh dzịt con, Gia Nguyên không đưa ra bất kì phản ứng nào ngoài một cái nhíu mày.

"Nguyên Nhi." Nối bước Chương còn có Hoàn.

Anh cẩn thận bám lên vai Chương, nhón chân mỉm cười với Tròn Tròn:

"Chào em, Nguyên Nguyên, hờ hờ."

Gia Nguyên lập tức khóc đến long trời lở đất.

Mãi một lúc sau, Hoàn mới ngây ngốc kéo áo Viễn thủ thỉ:

"Viễn ơi, Hoàn không cố ý làm em khóc đâu. Hoàn chỉ chào em một cái, thế là em khóc mất rồi."

Tiếng cười của Viễn vang dội khắp hành lang của bệnh viện.

"Ha ha, cậu không cần lo đâu Hoàn ơi. Ngược lại, cậu đã lập được công lớn rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co