[42 - 44]
42.
Cha Thẩm luôn có cảm giác bồn chồn suốt mấy ngày đây. Khi làm việc ông cũng không thể tập trung, nhiều lần để lỡ những con mồi ngon. Bạn săn thú còn phải hỏi cha Thẩm không khoẻ sao, nhưng ông chỉ đáp bâng quơ, không, tôi không sao.
Cha Thẩm có một linh cảm gì đó rất lạ, đó không hẳn là một linh cảm xấu, tuy nhiên nó đang hối thúc ông trở về nhà.
Cha Thẩm không nán lại một buổi nhậu với mấy ông bạn săn mà quyết định bắt xe về nhà ngay trong đêm.
Lẽ ra ông sẽ ở đây đúng 3 ngày, tức sáng sớm hôm sau mới lên xe rời rừng, nhưng ngay lúc này cha Thẩm muốn được nhìn thấy vợ và các con trai của mình nhanh nhất có thể.
Và quả nhiên, nhà họ đã có chuyện rồi.
Cha Vu đón cha Thẩm từ đầu làng, trông vẻ mặt do dự của bạn thân, cha Thẩm lo đến sốt vó.
"Có chuyện gì đã xảy ra với Tịch đúng không? Hay với đám nhóc tì nhà tôi?"
Cha Vu ngập ngừng một chút sau đó mới đáp:
"Chuyện này... thật ra cũng khó nói. Cậu cứ tận mắt nhìn thấy thì sẽ biết. Nhưng cậu cũng đừng quá cuống, đây không hẳn là chuyện xấu."
Lời cha Vu nói không những không trấn an được cha Thẩm mà còn làm ông càng thêm lo lắng. Cha Thẩm chạy vội về nhà, ông đẩy nhanh cửa chính, đôi mày rậm hầu như dính chặt lấy nhau.
Bọn trẻ vẫn ở đây, không thiếu đứa nào. Như thường lệ, chúng vây quanh mẹ Tịch và trò chuyện với cậu em trai sắp tròn 1 năm tuổi.
"Cha!" Bọn trẻ nhận thấy cha đã về, ồ ạt chạy đến chào ông.
Nhưng trong giọng nói của bọn trẻ còn có điều gì đó khác lắm, dường như xen lẫn một chút ý tứ cầu xin sự giúp đỡ. Cha Thẩm ôm hôn từng bạn nhỏ một, sau đó mới đi vào nhà trong.
Ông bắt gặp Mẹ Tịch đang đung đưa một chiếc nôi đã lâu rồi cha Thẩm không nhìn thấy. Kể từ Nguyên biết lật mình, họ cũng không dùng đến nó nữa.
Cha Thẩm nhìn quanh, phát hiện Nguyên đang nằm chơi ở một góc, miệng ngậm một cái núm ti giả, vô cùng chăm chú mà mút chùn chụt.
Vậy cái nôi kia dùng để làm gì?
Cha Thẩm chần chừ không dám bước đến xem thử.
Ông nuốt một ngụm nước miếng, những ý tưởng điên rồ bắt đầu băng qua trí não. Vừa hay lúc đó con trai cha Thẩm đã lên tiếng giải đáp cho ông:
"Cha ơi, mẹ Tịch đem về một em bé."
Cha Thẩm không dám tin vào tai mình.
Ông từ tốn đi đến chỗ chiếc nôi đang đặt, nhìn vào bên trong.
Không muốn tin cũng phải tin.
Nằm trong chiếc nôi ấy chính là một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ, gương mặt cũng vô cùng khác biệt so với họ, đứa bé dường như mang trong mình hai dòng máu, và vẻ lai tây của nó khiến cha Thẩm trong một phút chốc đã nghĩ rằng phải chăng vợ mình đã bị lừa đi bán trẻ con. Đứa trẻ a lên một tiếng, sau đó mở to mắt nhìn ông.
Hạo Vũ oà khóc.
Cha Thẩm lập tức trở nên bối rối, dù vậy ông vẫn theo thói quen ôm đứa trẻ lên dỗ dành, như cách ông thường làm với Tròn Tròn nhà mình. Cha Thẩm vỗ nhẹ lên lưng Hạo Vũ, đặt cằm bé lên vai mình, thỉnh thoảng đung đưa người.
Mẹ Tịch vẫn luôn quan sát ông từ nãy đến giờ. Khi bắt gặp ánh nhìn của chồng, cô cười rạng rỡ. Mẹ Tịch đứng hẳn dậy để nắm tay ông, huyên thuyên với ông những câu chuyện rời rạc về việc cô đã đưa Hạo Vũ về như thế nào.
Đôi mắt mẹ Tịch rực sáng, dáng vẻ hạnh phúc và tự hào không hề che giấu.
Đầu cha Thẩm bắt đầu nhức bưng bưng.
Ông quay sang nhìn bốn đứa nhỏ, chỉ thấy chúng mang một vẻ bất lực hệt như mình.
43.
Sự xuất hiện của Hạo Vũ một lần nữa đảo lộn cuộc sống của cha Thẩm, hay nói chính xác là toàn bộ gia đình họ. Cha Thẩm ít nói hơn trông thấy. Buổi tối hôm ấy sắc mặt ông rất tệ, dù rằng cha Thẩm đã cố gắng che giấu nó.
Bọn trẻ dường như cũng có thể cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng của gia đình mình. Chúng giải quyết phần ăn của mình rất nhanh, sau đó để lại một mình cha Thẩm ở riêng với mẹ Tịch, ngay cả Gia Nguyên cũng bị Đa và Hoàn bế đi mất.
"Tròn Tròn ơi, anh ba dẫn em đi chơi nha." Đa ẵm Nguyên, dụ dỗ Tròn Tròn bằng một viên kẹo.
Hoàn đi cùng với Đa và Nguyên, anh mang theo một chiếc túi nhỏ chứa cả bình nước và khăn tay cho Nguyên. Gần tối Nguyên còn một cữ sữa, cho dù đi chơi cũng không được phép quên.
Hoàn và Đa tinh ý trốn khỏi nhà, cả hai quyết định đưa Nguyên đi dạo quanh làng. Thời tiết lại sắp chuyển lạnh, trước khi trời trở rét, các anh muốn đưa em đi chơi xa một chút. Da Nguyên thuộc loại khá nhạy cảm, chỉ cần một nốt muỗi cắn hay một cơn gió lạnh cũng khiến thịt mềm của em đỏ ửng lên, vài ngày sau mới có thể dịu bớt.
Nguyên cũng rất khoái tiết mục dạo phố này. Mỗi lần anh Hoàn đeo giày vào chân Nguyên cũng là lúc em biết mình sắp được đi dạo, vì thế Nguyên vui sướng quơ tay múa chân.
"Chờ Hoàn một chút." Hoàn cười hờ hờ vỗ đầu Nguyên, sau đó mang cho Nguyên thêm một chiếc mũ nồi, khiến Nguyên trông cực kỳ ra dáng một nghệ sĩ nhí.
Hoàn và Đa nhanh chóng đóng lại cửa lớn.
Đợi đến khi họ đã đi đủ xa, Đa mới nhìn sang Hoàn bằng một ánh mắt dè dặt. Lúc đó nó mới phát hiện ra anh cũng đang lén lút nhìn mình. Cả hai đồng loạt giật mình quay sang nơi khác.
Một sự im lặng ngượng ngùng bao quanh họ, không phải là cảm giác chèn ép khó chịu, nhưng Đa và Hoàn đều có một nỗi lòng mà cả hai chưa dám thốt ra. Nguyên ngơ ngác nhìn anh Hoàn, rồi lại nhìn anh Đa. Em chăm chú đến mức quên cả việc mút núm ti.
"Da, ha?" Giọng sữa mềm mại ngắc ngứ của Nguyên vang lên cắt đứt bầu không khí thẹn thùng này.
Đa và Hoàn đều dời sự chú ý sang Nguyên. Chỉ thấy em lắc lắc đầu, rồi bĩu môi một cái. Đa và Hoàn đều không hiểu phản ứng này của Nguyên có nghĩa là gì.
Nguyên tức giận thở phì phì, sau đó nói thêm một loạt tiếng sao Hoả khác. "Ai da, à á, pạp pạp, da da, hà há, à ụp, ứm?"
Đa và Hoàn nghệch mặt nhìn em. Thấy vậy Nguyên lại càng hăng hái hơn. "Ụm pa, pà pá đa ha hả?"
Đa và Hoàn theo thói quen nhìn nhau, tựa như mỗi khi phát hiện ra điều gì đó thú vị muốn chia sẻ, họ đều sẽ tìm đến đối phương đầu tiên. Cả hai đứa trẻ nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi chợt nhận ra bản thân vừa nãy vẫn còn đang khó mở lời với người đối diện cơ mà. Nhưng cuối cùng, cả hai lại vô thức mỉm cười.
Đa và Hoàn đều cười lớn, tựa người vào vai nhau.
Bé Tròn Tròn mặt đầy dấu chấm hỏi với những hành động khó hiểu của hai người anh mình. Mấy người kì lạ gì đâu á, hông có được bình tĩnh như bé đâu.
"Ì ạ á, ồ ùm."
Đa cười không nhìn thấy mặt trời, một tay nó nhéo nhéo má sữa của Nguyên, tay còn lại không quên rút núm ti ra cho Nguyên. Hoàn tiện tay chuyền cho Đa bình sữa, anh đã lắc đều lên rồi. Đa thành thạo đưa nó đến miệng Nguyên.
Bé Tròn Tròn há to miệng, ụp một cái trúng ngay trọng tâm.
"On an." Tròn Tròn vui vẻ rung rung người.
Hoàn xoa bụng cho em, gật đầu mỉm cười.
Sau trận cười từ những lời an ủi sâu sắc của Nguyên, Đa và Hoàn cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng tâm trạng của mình.
Cùng một lúc, Hoàn và Đa quay sang nói với nhau:
"Anh ơi, em nghĩ mẹ phải có lý do gì đó mới đưa em Hạo Vũ về nhà chúng ta. Nhưng mà, em nghĩ chúng ta vẫn nên tôn trọng quyết định của mẹ..."
"Đa ơi, Hoàn xin lỗi. Hoàn xin lỗi nhiều lắm..."
Cả hai cùng dừng lại.
Mắt Đa lại long lanh:
"Sao anh Hoàn lại phải xin lỗi em? Anh thì có làm gì sai chứ? Mẹ cũng có làm gì sai đâu chứ?"
Hoàn lắc đầu, không đồng ý.
"Đây không phải là vấn đề đúng hay sai."
Anh thở dài.
"Đa à, Viễn đã rất cực khổ để nấu một bữa ăn đầy đủ, mặc dù Chương đã giúp Viễn."
Lời ít ý nhiều, Đa hẳn là có thể hiểu được những điều anh muốn nói.
Tiền bạc vẫn là một vấn đề lớn của gia đình họ.
Nhà đông con, cha lớn tuổi, mẹ khờ dại, và đàn trẻ thơ còn quá nhỏ để có thể phụ giúp gia đình. Mà cho dù chúng có muốn giúp, cha Thẩm cũng sẽ nhất quyết không cho.
Các con trai của ông sẽ không bị dang dở việc học hành, đó là giới hạn cuối cùng mà cha Thẩm đặt cho mình, bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra. Cha Thẩm cũng không muốn các con phải thiệt thòi so với những đứa trẻ khác, cho dù chúng không thể mặc đẹp, nhưng nhất định phải mặc ấm, dù không thể ăn ngon, nhưng nhất định phải đầy đủ dinh dưỡng, dù không thể thoải mái mua những món quà vặt mà mình thích, nhưng nhất định mỗi ngày đều có thể hồn nhiên vui vẻ.
Những gì cha Thẩm đang nỗ lực để bảo bọc bọn trẻ, chúng đều biết hết.
Viễn, Hoàn, Đa và Chương đều là những đứa trẻ hiểu chuyện từ sớm, tâm tư tinh tế, lại luôn nặng tình cảm.
Cha Thẩm cảm thấy hổ thẹn vì đã không thể mang đến một cuộc sống đủ đầy cho bọn trẻ, thì bọn trẻ cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi bản thân đã đưa ra quá nhiều nhu cầu, quá nhiều đòi hỏi.
Gia đình họ khá giả đến mức có thể nuôi hai vũ công từ thuở còn chập chững sao?
Không, chắc chắn không.
Gia đình họ có đủ khả năng để biến ước mơ hội hoạ của Viễn trở thành hiện thực ư?
Không, cũng không.
Còn Chương, Chương thì sao?
Nó có thể tiến xa hơn rất nhiều, nếu nó được sinh ra một thành phố lớn, được tiếp nhận những phương thức giáo dục tốt nhất, nơi sẽ rèn giũa con người nó còn tuyệt vời hơn bây giờ. Nó sẽ được nhảy lớp, trở thành đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nhập học cấp 2. Nó sẽ tham gia những cuộc thi tầm cỡ, chứ không phải dồn sức vào một hội thi tốn 3 tận ngày liền chỉ để nhận lại một túi bánh, và một con gấu bông.
Tất cả đều không.
Và bỗng, bọn trẻ cảm thấy chúng mới chính là những gánh nặng đã dồn dập đè lên vai người cha của mình. Chúng đã khiến mái tóc ông bạc đi rất nhiều, khiến trán ông xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, và đôi tay ông chai sần đi vì những vết sẹo mới.
"Hoàn muốn nói chuyện lại với mẹ." Hoàn nói với Đa.
Đa ngẩng đầu lên nhìn anh. Nó mím môi, sau cùng mới nói một câu:
"Nhưng chúng ta không thể bỏ rơi em ấy như vậy được."
Em ấy chính là Hạo Vũ.
Nước mắt rơi xuống nốt ruồi lệ dưới khoé mẳ Đa, nhưng nó nhanh chóng gạt đi.
"Em ấy đã bị bỏ rơi một lần, em ấy không nên phải nhận lại sự tàn ác đó lần nữa."
Hoàn nhíu mày, hít một hơi thật sâu. Anh cố gắng không nhìn vào mắt Đa, nhưng Đa không buông tay khỏi đôi vai anh.
"Anh biết không Hoàn Hoàn, cảm giác bị bỏ rơi đó thật sự rất đau đớn." Giọng Đa nghẹn ngào. "Chưa bao giờ em đau lòng đến như vậy."
Đa cắn môi, cố ngăn mình thôi xúc động, tuy nhiên nó không thể, nó vẫn không thể. "Em sinh được 3 tháng cũng là lúc mẹ từ bỏ thế giới này. Nói là từ bỏ, đó là vì căn bệnh của mẹ vốn dĩ vẫn có thể chữa được, nhưng mẹ đã quyết định che giấu nó."
"Anh ơi." Đa nức nở. "Có đôi lúc em tự hỏi em có nên được sinh ra trên đời không? Vì sự tồn tại của em chính là lý do khiến người mẹ của em lâm vào trầm cảm."
Nước mắt của Đa rơi xuống nắm tay nhỏ của Nguyên. Tròn Tròn lập tức dừng bú, lo lắng dùng tay xoa xoa lồng ngực của anh trai mình. Em nghiêng mình, bi bô điều gì đó.
"Em không biết mình đã làm gì sai nữa? Vì sao mẹ lại ghét em đến như vậy? Anh ơi, em không biết nữa."
"Có một thời gian em không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ rằng, chính em là người đã..."
Hoàn cắt ngang lời Đa bằng một cái nắm tay. Khoảnh khắc tay họ đan vào nhau, nó bỗng trở thành một liều chữa lành, xua tan mọi nghẹn ngào trong lòng Đa. Đa thấy mình bình tình hơn rất nhiều, nó vội vàng lắc đầu để xua đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Một trong những giọt cuối cùng trên gương mặt Đa lại do chính Nguyên gạt đi cho anh trai. Cảm nhận được tâm trạng không tốt của anh trai, Nguyên không giãy dụa nữa, em nằm rất im, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai Đa, và đưa tay lau nước mắt cho nó.
"Cảm ơn em nhé Nguyên Nguyên." Đa sụt sịt mũi, nhanh chóng cười tươi trở lại. "Tròn Tròn đúng là bảo bối của mọi người mà, khi nào em cũng có thể khiến anh thật là vui vẻ hết đó."
Nguyên không yên tâm lắm, em vẫn tựa đầu vào lồng ngực Đa, lắng nghe những nhịp tim dần trở nên yên ổn của anh trai.
Hoàn xoa đầu Nguyên. Đôi mắt hoa đào của anh dường như chứa chan dòng nước mùa xuân, dịu dàng và ấm áp khi anh nói Đa:
"Hoàn biết ơn cha Thẩm, vì cha đã nuôi dưỡng và dạy dỗ Đa trở thành một người giống như hôm nay. Hoàn rất ngưỡng mộ Viễn, vì đã có thể chứng kiến quá trình trưởng thành của Đa. Sau nhiều giông tố như vậy, Đa vẫn lựa chọn dùng sự lạc quan để nhìn nhận thế giới này."
Giọng Hoàn trầm và khàn đi.
"Không phải không hay biết, nhưng mỗi chúng ta đều sẽ có cách riêng của mình để đối diện với những gì đang xảy ra xung quanh, và Đa đã chọn cách tích cực nhất."
"Hoàn rất thích Đa như vậy." Đôi mắt cong cùng nụ cười rực rỡ bên khoé môi Hoàn khiến trái tim Đa chững mất một nhịp.
Nó ngơ ngác mất vài giây, sau đó mới thút thít đáp lại:
"Anh Hoàn làm như chỉ có mỗi anh thích em, em cũng thích anh Hoàn nữa đó. Siêu thích luôn! Em thích mọi người rất nhiều, nhưng anh là đặc biệt nhất."
Hoàn cười hờ hờ. Anh cúi đầu, ngắm nhìn những chiếc bóng của họ đổ xuống làn đường. Hoàn khẽ nhắm mắt, và rồi nói với Đa:
"Vậy thì, Hoàn sẽ tôn trọng quyết định của cha mẹ."
Đa kích động đến mức gật đầu lia lịa.
"Anh à." Đa ngẫm nghĩ. "Cuối tuần người ta có nhận thuê người phụ bưng mâm cỗ ở làng bên đó, không quan trọng bao nhiêu tuổi cả. Dù đi xe đạp qua đó thì có hơi xa một tẹo, nhưng mình dậy sớm hơn một chút thì vẫn có thể kịp."
"Ừm."
"Em chở anh nhé."
"Ừm, còn Hoàn sẽ ủi áo cho Đa."
"Hehe."
.
"Dương, con vừa đi đâu về đó?"
Dương hút một ngụm nước dừa xong mới trả lời mẹ.
"Con ra tạp hoá mua ít xà phòng, cha bảo trong nhà hết rồi."
"Thế sao con lại đi mất 10 phút lận?" Mẹ Vu gầm gừ. "Lại đi nhiều chuyện với Siêu đúng không?"
Dương tặc lưỡi. Sao cái gì mẹ mình cũng biết thế nhỉ? Ngay cả ba đồng tiền quỹ đen chỉ giấu được vài ngày cũng sẽ bị mẹ Vu tìm ra.
"Dương?"
"Dạ..." Dương ỉu xìu đáp.
"Giỏi nhỉ? Suốt ngày lông bông, nhìn Chương nhà chú Thẩm coi..."
"Mẹ đừng nhắc đến Chương nữa có được không? Con của mẹ chỉ là người thường, không so được với loại thần tiên đó đâu." Dương trợn mắt đáp.
"Vậy chứ không phải con sang nhà Siêu rủ nó đi mượn bài tập của Chương à?"
"Không mà! Sao mẹ có thể mất niềm tin vào con thế nhỉ?" Dương hậm hực nói. "Con với Siêu mua đồ cùng lúc với nhau, tiện thể thấy hai anh Hoàn và Đa nhà chú Thẩm thôi mà. Hai người đó đang bế em Nguyên đi dạo."
"Thì sao? Còn chuyện gì để mà con với Siêu đứng lại xem hai nhóc đó à?"
"Có chứ!" Dương làm ra vẻ mặt "Mẹ thì làm sao mà hiểu được" khiến mẹ Vu xém nữa thì cầm dép lên oánh nó.
Dương vội vàng né trước, nó lầm bầm:
"Con với Siêu đứng lại xem hai ảnh chọc Nguyên. Mẹ biết không, cái này không phải ảo tưởng của mỗi mình con đâu, mà Siêu cũng cảm thấy như vậy. Hai cái người đó phối hợp với nhau để chăm Nguyên cứ như một cặp vợ chồng thực thụ vậy đó. Anh Hoàn giống mẹ, anh Đa giống cha, rồi cùng nhau chăm bé con nhà mình chính là nhóc Nguyên. Đúng vậy, giống hệt luôn."
Mẹ Vu không nhịn nổi mà cốc đầu Dương.
"Thằng bé này, nói nhảm cái gì đó? Chú Thẩm mà nghe được thì chắc là chú ấy sẽ oánh mông con mất."
Mẹ Vu xách Dương về phòng làm nốt đống bài tập, tiện thể nói thêm vài câu giáo huấn nó. Nhưng bà lại không ngờ rằng, lời nói của bạn Cừu ngố năm nào sau đó lại thật sự trở thành hiện thực.
44.
Cha Thẩm ngồi ở một góc nhà. Hôm nay cha Thẩm không hút thuốc, mà ông uống rượu. Rượu cũng chỉ là loại rẻ tiền, còn loại rượu mà ông chuyên tâm ủ còn giấu sau nhà thì chỉ khi khách quý đến thăm hay năm mới sang, cha Thẩm mới có thể thưởng thức một chút.
Cha Thẩm rót cho mình hết ly này đến ly khác.
Tự mình say mình.
Rượu thiêu đốt cổ họng khiến toàn thân cha Thẩm bùng cháy, vậy mà nó cũng không thể ngăn những cảm xúc đảo lộn trong lòng ông.
Cuộc nói chuyện giữa cha Thẩm và mẹ Tịch không quá suôn sẻ.
Từ trước đến nay cha Thẩm chưa từng tin vào những thứ gọi là duyên phận, càng không tin vào những điều gọi là định mệnh. Nếu chúng thật sự tồn tại, cha Thẩm cười giễu, họ đã không lạc mất nhau ngần ấy năm.
Và vẫn có những thứ cha Thẩm không hiểu về mẹ Tịch. Ông không hiểu vì sao cô lại kiên quyết giữ lại đứa trẻ này, vì sao cô tin vào những giấc mơ không có thật kia, hay phải chăng sư thầy trong lời nói của cô thực chất cũng chỉ là một kẻ lừa đảo.
Cha Thẩm không muốn cãi nhau với mẹ Tịch, vì thế trong lúc cô tức giận bỏ đi, ông đã nảy ra một ý định. Cha Thẩm muốn bế Hạo Vũ ra khỏi chiếc nôi, bắt ngay một chuyến xe đến trại trẻ mồ côi, hay trở lại ngôi chùa nọ, hay bất cứ nào đó không phải căn nhà nhỏ bé của họ.
Nhưng rồi ông nhìn thấy ánh mắt đứa trẻ.
Đôi mắt ấy không hề chứa bất kì tạp niệm gì, thuần khiết và vô tội. Đứa trẻ giơ nắm tay lên, muốn chạm vào gương mặt ông.
Cuối cùng cha Thẩm vẫn không nỡ.
Ông quá mềm lòng.
Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ, ông nhớ về tất cả những đứa con của mình.
Những tưởng tượng không thể tránh khỏi mà ập đến. Nếu chính ông cũng bỏ rơi con cái của mình, để chúng trôi dạt giữa dòng đời này cho đến khi chúng gặp một người khác, và rồi họ lại bỏ rơi chúng thì sao?
Việc tàn nhẫn nhất không phải là đã không đưa ra một cánh tay để giúp đỡ trong những thời khắc đen tối nhất, mà là đem đến một hy vọng, nhưng rồi lại vẫn rời đi.
Cha Thẩm chỉ muốn hỏi bản thân rằng, đứa trẻ ấy có tội tình gì đâu?
Nó chỉ vừa mới ra đời.
Dáng vẻ của đứa trẻ gợi cho cha Thẩm nhớ lại những ngày đầu tiên ông được bồng Nguyên trên tay. Ông tràn ngập xúc động, chỉ ước gì thời gian được một lần ngưng đọng lại, để khoảnh khắc này có thể lưu giữ mãi mãi. Khi ấy ông chỉ biết liên tục lặp đi lặp lại cái tên của con trai, thủ thỉ với con những điều ông chưa từng nói với ai.
Đáng lẽ mỗi đứa trẻ trên thế giới này đều nên được chào đón bằng tình yêu thương, lẽ ra không một ai trong số chúng phải nhận lấy những đau đớn.
Thế giới này tàn nhẫn với những người trưởng thành còn chưa đủ sao?
Cha Thẩm đã chùn bước. Một bước lùi như thế phải đánh đổi những gì, cha Thẩm không dám nghĩ đến nữa. Tiền bạc, thời gian, sự trọn vẹn viên mãn, những danh từ này bủa vây lấy cha Thẩm, khiến người đàn ông cao lớn dường như thu nhỏ lại giữa dòng đời này. Nhỏ bé đến đáng thương.
Ông lại uống cạn thêm một ly rượu. Đầu óc ông bắt đầu choáng váng, vì vậy ông không nhận ra rằng Viễn và Chương đã đến bên cạnh mình, mỗi đứa trẻ ngồi một bên ông.
"Cha." Chương gọi. "Mẹ về ngủ rồi."
Cha Thẩm mất một lúc mới nhoẻn miệng trả lời. "Vậy thì tốt, dạo này đêm lạnh lắm, không nên thức trễ."
"Hạo Vũ cũng được con dỗ rồi." Viễn bổ sung, ngăn lại cánh tay muốn rót thêm rượu của cha Thẩm. "Em ấy ngoan lắm, con chỉ ru một lúc là đã ngủ yên."
Cha Thẩm ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết.
"Mẹ bảo mẹ đưa em về từ chùa, là do chính tay sư thầy giao phó cho mẹ. Chuyện này cũng thật lạ nhỉ? Bí ẩn tựa như chuyện gia đình chúng ta có dư đến tận bốn chiếc bùa cầu an vậy." Viễn bỗng cảm thán.
Chương chống cằm, chớp chớp mắt nói. "Uầy, thử nghĩ mà xem nếu gia đình chúng ta có đến tận 9 tên nhóc siêu quậy? Chắc là cha sẽ bạc đầu với tụi con quá, ha ha."
Viễn lườm Chương một cái. "Nếu vậy thì em là một trong ba tên đầu sỏ mấy trò nghịch ngợm đó đấy."
"Xì, em làm gì mà đầu têu chứ? Cùng lắm thì đứng sau giật dây thôi." Chương chối ngay. Cũng phải thôi, nó thông minh như vậy mà, lỡ có chọc người ta cũng không để kẻ đó nắm thóp được.
Viễn và Chương lời qua tiếng lại. Sau một năm ở chung với anh em Chương Hoàn thì Viễn đã trở nên nhiều chuyện hơn hẳn, đó là một trong những thay đổi lớn nhất mà cha Thẩm nhìn thấy ở con trai mình. Dáng vẻ điềm tĩnh nhẫn nhịn của Viễn đã là những kí ức xa lạ trong tâm trí cha Thẩm, và ông cảm thấy rất may mắn vì chúng đã dần bị lãng quên.
Trẻ con nhà ông tìm lại dáng vẻ hồn nhiên thuở ban đầu, là nhờ có nhau.
Ông tìm lại được ước nguyện ngày xưa cũ, cũng là nhờ mẹ con họ.
Cha Thẩm thở dài, không biết đây đã là thứ mấy trong ngày rồi. Ông vươn tay xoa rối mái tóc của hai đứa trẻ, khiến chúng la oai oái phản đối. Cha Thẩm cười hỏi:
"Cha vẫn tự hỏi, vì sao mẹ các con lại có thể mang đứa trẻ ấy về đây, khi cô ấy vốn không hề thích rời nhà bao giờ? Vì sao phải đúng là ngày mẹ đã hẹn cha vào năm ngoái? Vì sao mẹ lại nhất quyết giữ lại Hạo Vũ? Tất cả những điều đó cha đều không giải thích được. Mà cha chỉ làm được một điều duy nhất, đó chính là."
Yết hầu của cha Thẩm lay động, nghẹn ngào.
"Cha sẽ không trở thành một kẻ tệ bạc như người kia, người từng tổn thương mẹ các con sâu sắc."
"Cha sẽ làm bất cứ điều gì, vì mẹ và các con."
Viễn và Chương chui vào vào lòng ông. Lúc này đây chúng mới có thể cảm nhận được rõ ràng nhất bên dưới lớp áo dày kia, cha Thẩm đã gầy đến mức lộ cả xương sườn.
Chương níu áo ông, thì thầm:
"Con đã không còn là một con người ích kỉ, là nhờ có cha mẹ và các anh. Con đã nhận ra rằng, toàn bộ thời gian và tiền bạc cũng không thể mua được những tình cảm chân thành như thế. Con chỉ muốn nói là, con cảm ơn cha rất nhiều, người hùng của lòng con."
Viễn không rơi nước mắt như cha và em trai. Ngược lại, anh nhắm nghiền mắt, dịu dàng vỗ lưng cho cả hai. Anh khẽ cười:
"Cha à, mẹ đã quá bận rộn với em Nguyên rồi, Hạo Vũ cứ giao cho con. Ha ha, gần một năm này con cũng đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm chăm trẻ lắm. Con sẽ nuôi bé Hạo Vũ đến béo mầm mới thôi."
Cả ba người cùng bật cười.
Cùng lúc đó, Hoàn và Đa đưa Nguyên đi chơi một lúc đã trở về. Nhìn thấy cha và hai anh em trai của mình mặt mày đỏ hồng, ôm chặt lấy nhau, Hoàn và Đa không nghĩ nhiều nữa, cũng tiến vào vòng ôm ấy. Bé Tròn Tròn bị kẹp giữa vòng tròn, tựa như đang được bảo bọc bởi những điều mạnh mẽ nhất thế giới này. Nguyên vui sướng la lên, vỗ hai tay vào nhau và bi bô:
"A há, à a a."
Mọi người đều bị bé chọc cười.
Viễn nựng nựng đôi má Nguyên, ẵm em lên.
"Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi các bạn nhỏ ơi. Hôm nay cho Hạo Vũ nằm cạnh Viễn đi, hôm qua để hai đứa Nguyên Pai ở cạnh nhau thì Nguyên lại chọt má Hạo Vũ suốt cả buổi tối khiến em ấy không ngủ được."
.
Hôm qua viết xong chương này phephalada quá nên đi ngủ luôn, định bụng sáng dậy mới check lại câu cú lỗi chính tả. Dạo này giờ giấc sinh hoạt của mình bị dở người nên nhiều lúc mình cũng bị ngáo theo, hôm qua viết xong leo lên giường nằm 15 phút, gần đi ngủ rồi mới nhớ ra mình chưa đánh răng, lại lật đật ngồi dậy. Ngáo vch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co