[45 - 47]
45.
Ngày mừng Tròn Tròn đầy năm, gia đình Thẩm Tịch không mời nhiều người đến dự cho lắm. Trong số đó có gia đình ông Vu, ông Hoàng và ông Vương, nhưng chẳng may ông Hoàng và vợ con vì bận về thăm bà ngoại nên đã không thể đến, chỉ còn mỗi hai người bạn của cha Thẩm.
Nói ông Vương là bạn thân của cha Thẩm cũng không hẳn là đúng, vì thực ra người giúp mối quan hệ này hình thành lại chính là Chương. Nó và con trai duy nhất của ông Vương là bạn bè, cùng chung một hội với Hàm Giang. Ba đứa giặc nhí này cũng kéo hội phụ huynh nhà mình thân theo.
Nhưng dù gì đi nữa gia đình Hàm Giang cũng chỉ còn mẹ, không thể nào thân thiết được như hai nhà Vương Thẩm. Hôm nay một nhà họ Vương đều đến đủ. Gia đình họ là một nhà rất thú vị, theo đánh giá của Chương, vì nó chưa từng thấy một nhà ba người nào nhộn nhịp như thế.
Từ đầu ngõ nó đã có thể nghe thấy tiếng Chính Hùng cãi nhau với cha nó. Chắc lại là chuyện về cái tên của Hùng Hùng.
Trần đời Chính Hùng rầu nhất chính là tên của nó, nghe đặc một chú gấu to đùng, không hề ngầu chút nào. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng trắng trẻo, mắt một mí và thường xuyên im lặng để giả ngầu của Hùng Hùng, nó vẫn là một bạn nhỏ vô cùng nhiệt huyết và năng nổ.
Nhưng nó cũng giống Chương, không thích nghe người khác khen mình dễ thương, hay ngoan, hay bất cứ tính từ nào khác để miêu tả sự đáng yêu, cả hai đều muốn bản thân phải trông thật là ngầu. Có lẽ vì thế chúng mới làm bạn được với nhau.
Chương đón nhà họ Vương từ đầu cổng, khoanh tay lắng nghe cuộc cãi nhau nho nhỏ giữa cha Vương và Chính Hùng.
"Sao hồi đó cha có thể đặt cho con cái tên quê một cục như thế này nhở?" Chính Hùng giận dỗi híp mắt, khiến đôi mắt nó cong thành một đường chỉ.
"Thì chẳng qua lúc đó cha muốn đặt một cái tên thật nghiêm túc, để sau này con còn trở thành một chính trị gia nữa mà." Cha Vương cười hề hề.
Ông là người hài hước, hiếm khi nghiêm túc, rất thích pha trò chọc ghẹo người khác, nhất là cậu con trai hay cau có của mình.
Chính Hùng bất lực ôm lấy đầu, nó cạn lời với cha mình luôn rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ quạu đeo của con trai, ông Vương càng khoái chí hơn. Cha Vương còn định mở miệng trêu Hùng thêm điều gì đó, nhưng Hùng đã nhanh chóng phát hiện ra Chương, nó bỏ mặc cha mình ở đó, chạy vội đến và hô to tên Chương.
"Êy Chương!"
Chương và Hùng bắt tay nhau một cái, rồi dắt nhau vào nhà.
Hôm nay nhà Thẩm Tịch rất náo nhiệt, vì số lượng trẻ con đến dự tiệc còn nhiều hơn cả người lớn nữa. Những người bạn của trẻ con nhà cha Thẩm đều được mời đến, chúng rượt đuổi nhau quanh sân vườn, làm náo loạn một khoảng trời xanh.
Gia Nguyên, đứa trẻ là trung tâm của buổi tiệc cũng không nén nổi cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy sự ồn ào đông đúc xung quanh mình. Em cứ mở to mắt nhìn mọi nguời, a a mấy tiếng kích động. Tròn Tròn nhích mông, chọt người anh Hoàn một cái.
"Ừm? Nguyên muốn đi đâu nào?" Hoàn bế em lên.
Nguyên thở ra đầy thoả mãn. Nắm tay măng cụt của em chỉ đến nơi nào, Hoàn liền đi theo nơi đó.
Mỗi vị khách đến đây ngày hôm nay đều chuẩn bị cho Tròn Tròn một món quà. Nguyên đi đến đâu cũng được mọi nguời níu lại, trao cho một món đồ nhỏ xinh.
Nguyên thích thú reo vui, giọng sữa ngọt ngào khiến ai cũng muốn nựng em một cái. Nhưng Tròn Tròn cực kỳ có giá, không phải ai đụng vào má em cũng được đâu nhé.
Chính Hùng thất bại trong công cuộc dụ dỗ Nguyên Nhi bằng một chiếc bánh ngọt, liền ủ rũ tố cáo với Chương:
"Em trai cậu đúng là có mắt nhìn mà. Nhìn thì thân thiện đấy, nhưng thực chất chỉ cho người trong nhà bồng. Haiz, đứa nhỏ này thông minh quá."
Chương đắc ý nhướng mày.
"Vậy nên đó mới là em trai tui."
Gương mặt gợi đòn của Chương khiến tay Hùng hơi bị ngứa, nhưng dù gì đi nữa đây cũng là tiệc đầy năm của em trai tên nhóc này, không thể gây lộn với nó được. Hùng đảo mắt, lảng sang một chuyện khác:
"À, nghe nói nhà cậu còn có thêm một nhóc nữa. Thằng bé đó đâu rồi, anh muốn chào em ấy một tiếng. Ái chà, 6 ông con trai, cha mẹ của cậu vất vả rồi."
Chương chỉ vào nhà trong.
"Anh Viễn chắc là đang cho em ấy uống sữa rồi. Nói cũng thật trùng hợp, Hạo Vũ đến đúng lúc mẹ tui chưa cai sữa mẹ cho Nguyên, thế nên Hạo Vũ cũng không cần phải lo về vấn đề đủ chất nữa. Ông có muốn vào hỏi thăm em ấy không, tui dẫn ông vào."
Dù sinh cùng một năm nhưng Hạo Vũ ra đời trễ hơn Nguyên tận mười tháng. Khi Nguyên đã biết nói biết chào, biết chập chững tập đi, thì Hạo Vũ vẫn còn nằm trong nôi được anh Viễn chăm sóc tỉ mỉ đến từng bữa ăn.
Vừa bước vào cửa phòng ngủ, Chương đã cười há há rất to làm bé Paipai giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chương vừa nhìn vẻ mặt này là biết Hạo Vũ lại đói. Nhưng anh Viễn có vẻ đang bận rộn chuyện gì đó, Chương sẽ thay anh cho em ăn vậy. Nó lấy ra một bình sữa mà anh Viễn đã pha sẵn, đưa đến miệng cho Paipai.
"Mặt em trai này Tây quá." Hùng cảm thán.
Mắt hai mí này, còn nhỏ mà mũi đã rất cao, hai má hồng hồng. Tuy Hạo Vũ không trắng bằng Nguyên, nhưng má bé khi nào cũng ửng đỏ, trông như một bạn đào ngọt ngoan ngoãn.
"Chào em." Hùng chạm nhẹ vào bàn tay Hạo Vũ.
Chương thấy thế liền bĩu môi. Nó là một trong số rất ít những người nhìn thấu được bản chất của ông bạn gấu này. Tin được không, cái tên mặt lạnh như tiền, khi nào cũng trông như vừa mất sổ gạo này, thật ra là một tên cuồng những thứ đáng yêu!
Một vài sở thích tiêu biểu của Hùng Hùng đó chính là: rất để ý chăm sóc ngoại hình, thích mèo, và yêu trẻ con. Nhất là những đứa trẻ mềm mại mũm mĩm như Paipai đó.
"Tên chính xác của em ấy là Paipai." Chương nói thêm. "Tui thấy tên Hạo Vũ cũng hay, nhưng mà tui thích gọi ẻm là Paipai. Tại vì nghe dễ nuôi hơn nhiều."
Hùng quắn quéo cả người đáp:
"Đúng vậy, Paipai, em ấy trông như một cái bánh vậy đó. Nhìn yêu quá."
Hùng Hùng đắp lại chiếc chăn đã bị Hạo Vũ đá sang một góc, sau đó lôi con gấu bông đặt ở đầu giường xuống, đặt nó kế bên Paipai. Hùng Hùng bụm miệng, quá xúc động vì sự dễ thương này.
Chương bắt đầu nhìn Hùng bằng một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ.
"Nếu ông định hỏi tui, nếu tui không chê chuyện anh sẽ sang nhà tui mỗi ngày để chơi với Paipai thì tui sẽ trả lời là tui chê. Rất chê luôn nhá."
Hùng lập tức mất hứng, trợn mắt nhìn Chương.
Khi hai đứa trẻ bắt đầu có xu hướng gây lộn, một tiếng tách lớn vang lên đã cắt đứt bầu không khí nồng nặc mùi súng gấu này. Hùng và Chương đồng loạt nhìn về nơi đã phát ra tiếng động.
Hoá ra đó là cha Thẩm. Ông hạ máy ảnh xuống, cười rạng rỡ với bọn trẻ và nói:
"Các con thăm em Hạo Vũ à? Chắc là em ngủ dậy rồi đấy."
Ảnh chụp lấy liền được cha Thẩm rút ra. Ông đưa chúng cho Hùng và Chương xem. Trong bức hình đầu tiên, Hùng đang ôm lấy bản thân, vẫn còn bị sự đáng yêu của bé Hạo Vũ bắt cóc. Bức hình thứ hai lại chính là dáng vẻ nằm im của Hạo Vũ. Khi cha Thẩm chụp bức hình ấy, Hạo Vũ nhắm mắt, nhưng miệng em vẫn vô cùng thành thật mà hút sữa.
"Tên nhóc con ham ăn này." Chương khảy mũi bé Paipai. "Anh Viễn chiều em ấy quá rồi."
Ngay cả cha Thẩm cũng phải đồng ý với điều này. "Hạo Vũ quen với Viễn rồi, lúc nào cũng bám dính lấy Viễn. Ha ha, cha còn sợ rằng Hạo Vũ tưởng nhầm Viễn mới chính là mẹ của mình."
"Chú ơi, tại sao nhóc Pai lại tưởng anh Viễn là mẹ mà không phải là cha mình cơ chứ?" Hùng cảm thấy có điều gì đó sai sai, nhưng vẫn lễ phép hỏi lại.
Cha Thẩm nén cười, trả lời nó:
"Nếu nhận lầm Viễn là cha thì đã may, đằng này có một hôm thằng bé con ấy dám cả gan vạch áo của Viễn ra đòi bú."
Hùng dừng khoảng chừng là hai giây, sau đó bật cười đến ngã lăn ra sàn. Sau đó nó lại ngồi dậy ngay lập tức, không dám tin mà phải xác nhận lại:
"Thật à chú Thẩm ơi?"
"Chú xạo với con làm gì." Cha Thẩm cười bất lực. "Thằng bé Hạo Vũ này lại còn rất bướng cơ, cứ phải mút mút thử ngực của Viễn. Đến khi phát hiện thật sự không có sữa mới chịu buông Viễn ra, nếu không thì nó sẽ cứ khóc mãi thôi."
Đó là lần đầu tiên Viễn bối rối đến mức không nói nên lời.
Mặt anh còn đỏ hơn cả cà chua, Viễn ngượng ngùng giữ chặt áo len của mình, nhưng Hạo Vũ đang khóc rất to. Nước mắt rơi xuống từng giọt lớn kết hợp với gò má đỏ hồng, trông càng đáng thương hơn bao giờ hết.
Không phải Viễn thì không chịu.
Đa muốn tách Hạo Vũ ra khỏi Viễn để đưa cho em ấy một bình sữa mới thì Hạo Vũ liền níu chặt lại tay Viễn, dùng một ánh mắt vô cùng hoảng hốt để nhìn anh. Tựa như em ấy đang sợ hãi cầu xin anh đừng để người khác bắt em đi.
Viễn không đành lòng nhìn dáng vẻ này. Anh thở dài, dặn mọi người tản hết đi.
Lúc đó anh mới có đủ dũng khí để kéo áo lên, cho Hạo Vũ muốn làm gì thì làm. Mắt Hạo Vũ sáng rực, bé mò mẫm đến một vị trí nổi cộm lên, miệng nhỏ ngậm trọn lấy nơi đó.
Chụt chụt. Không có gì cả.
Chùn chụt thêm một chút nữa. Vẫn không có.
"Hức."
Mặt bé con thất vọng thấy rõ, thế nhưng Hạo Vũ không khóc. Sau đó bé chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh Viễn, ngậm núm ti trên đầu bình sữa của mình. Lần này thì có sữa rồi, Hạo Vũ đói đến mờ mắt cảm thấy cuộc sống của bé đã màu hồng trở lại.
Nhưng Viễn thì sẽ không bao giờ quên được cảm giác ngày hôm ấy.
Anh không còn mặt mũi nào đối diện với những lời chọc ghẹo của các vị anh em trai khác nữa. Hoàn không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, nhưng anh có cảm giác nụ cười ấy cực kỳ nguy hiểm đó. Còn hai đứa Đa và Chương thì đúng là nuôi tốn cơm mà! Không những không an ủi cú sốc tâm lý đầu đời của anh trai mà còn hùa nhau chọc ngoáy anh.
"Anh Viễn nè, sau này lỡ như Paipai thật sự cất tiếng gọi "mẹ" đầu tiên đối với anh thì anh cũng đừng ngạc nhiên quá nhé. À, lúc đó tụi em cũng sẽ đứng bên cạnh để giúp anh quay lại khoảnh khắc đó há há há. Sau này mà Paipai lớn lên sẽ cho nó xem lại, đảm bảo không muốn đào lỗ chui xuống đất không lấy tiền."
Viễn cuộn tờ báo cũ của cha lại, quất cho Đa và Chương mỗi đứa một cái vào đầu.
Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó, Hạo Vũ chỉ chịu mỗi Viễn.
Paipai không phản đối sự thân mật của những người khác, tuy vậy người mà bé tin tưởng nhất chỉ có anh Viễn.
"Nhóc con ngốc nghếch." Cha Thẩm lấy lại bình sữa đã cạn sạch của Hạo Vũ, xoa đầu bé. "À mà thôi, các con cũng nên ra ăn cái gì đó đi. Đa với Viễn dọn thức ăn ra hết rồi đấy."
Hùng và Chương đồng loạt dạ, sau đó nối bước nhau rời khỏi phòng ngủ của Hạo Vũ.
Quả nhiên bên ngoài mọi người đã nhập tiệc. Hàm Giang đến trễ hơn Hùng một chút, vừa thấy hai cậu bạn đánh lẻ đi chơi riêng thì lo oai oái lên, đòi cả hai phải dẫn mình theo.
Chương, Hùng và Giang tìm được một bàn trống, ngồi xuống và mở mấy chai nước ngọt. Nước ngọt này là đồ nhà ông Hoàng gửi đến thay cho quà tạ lỗi.
"Trên đây có tên của ông nè ông Chương!" Giang chuyền cho Chương một chai nước ngọt rất khác với những chai còn lại.
Nó được bao bọc cẩn thận, quanh thân còn được quấn một chiếc nơ vàng xinh xắn. Trên nơ không ghi tên người gửi, nhưng có một chiếc hình vẽ ếch con.
Chương ngẩn người nhìn chai nước một lúc, cho đến khi nó bị Hùng và Giang vỗ vai mới sực tỉnh.
"À, không, không có chuyện gì. Tui chỉ nghĩ là, tui đã biết người gửi tui chai nước này là ai rồi."
Trong tâm trí Chương, ký ức về đôi môi em đỏ hồng của em ấy bỗng chợt ùa về.
Và em ấy cười rất đẹp nữa.
Nếu Chương còn điều gì tiếc nuối về đêm mưa hôm ấy, đó có lẽ là một lời cảm ơn đến Hoàng Kỳ, à không, em ấy thích được gọi là Mặc hơn.
Chương vặn nắp, uống trọn một ngụm nước ngọt đến ấm lòng, nhất quyết không chia cho Hùng hay Giang dù chỉ một miếng.
Tiếc là hôm nay em ấy không thể đến.
Nhưng không sao, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
Và khi ấy Chương chỉ muốn ôm em ấy, cảm ơn em vì đã ở đây, từng ở đây.
46.
Trẻ con lớn nhanh như thổi.
Mới ngày nào gia đình vẫn đang tất bật chuẩn bị cho tuần sinh của mẹ Tịch thì giờ đây những đứa trẻ nhỏ nhất của họ đã dần lớn lên, trở thành những bé củ cải trắng tròn. Mà không chỉ Nguyên và Hạo Vũ, bốn đứa trẻ còn lại cũng đã có những thay đổi đáng kể.
Đa tự hào bảo rằng sau gần hai năm ở cạnh thủ thỉ với anh Hoàn, nó cuối cùng cũng có thể nuôi anh mềm mại trở lại. Hoàn vẫn trắng đến phát sáng, khi nào cũng mỉm cười dịu dàng khiến người đối diện vô cùng thoải mái, nhưng không còn dáng vẻ suy dinh dưỡng mà lần đầu ba cha con cha Thẩm gặp nữa. Còn Đa và Chương đã cao hơn rất nhiều, và chắc chắn với tốc độ này, Viễn và Hoàn không thể đuổi kịp hai cậu em trai. Đa và Chương còn thách nhau: Chờ đến năm Chương đủ 22 tuổi so xem ai sẽ cao hơn.
Chương rất tự tin nói:
"Tuy vai tui không rộng bằng ông anh, nhưng mà tui chắc chắn sẽ cao hơn anh."
"Cho dù vậy thì với gương mặt búng ra sữa đó của em người ta vẫn sẽ tưởng anh cao hơn thôi, hehe." Đa lè lưỡi lêu lêu.
"Mặt tui không có búng ra sữa! Tui rất cool rất ngầu rất đẹp trai!"
"Hông tin em đâu bạn Chương cạp cạp."
Thái dương Chương giần giật. Hay lắm, dạo này cả thế giới bắt đầu quay lưng với tui rồi. Không biết từ bao giờ, tất cả mọi người đã gọi Chương với một biệt danh mới là "dzịt con". Mà người đầu tiên đầu têu cái biệt danh này của nó không phải ai khác ngoài chính cậu em trai quý hoá, Nguyên Nguyên kia.
Đại ca Nguyên Nhi 18 tháng tuổi, sau khi xem xong sách hướng dẫn nấu ăn của anh Viễn liền chỉ vào anh tư của em, nói một tiếng:
"Dzịt."
Không có sau đó nữa. Chương xắn tay áo, nó quyết tâm rồi, không thể để tên nhóc con quậy phá này được nước làm tới được. Mông của Tròn Tròn bị đánh sưng đến nửa ngày. Đến tận chiều tối, Tròn Tròn vẫn ngơ ngác ôm lấy mông mình. Dường như bé con vừa trải qua một cú sốc quá lớn.
Không tin nổi lun, mông của Tròn Tròn tui bị oánh, còn là do tên anh dzịt con kia oánh nữa.
Tròn Tròn tức chết đi được.
Tròn Tròn cắn móng tay suy nghĩ cách báo thù, sau đó liền nảy ra một kế hoạch cực kỳ thú vị.
Em đi đến chỗ của Hạo Vũ, bạn đồng niên đang nằm đung đua trên võng, gặm bánh bột mì.
Viễn khi nào cũng để sẵn đồ ăn vặt cho Paipai ở nhà, thế nên Paipai ngày càng tròn trịa. Viễn còn bao che là trẻ con mũm mĩm một chút mới đáng yêu, đúng là khi yêu vào con người ta mờ mắt.
"Ê, Pai." Nguyên đẩy võng một cái.
Paipai ngẩng đầu dậy, khó hiểu nhìn Nguyên. Người anh lớn hơn Paipai 10 tháng này dường như muốn cùng bé thực hiện một phi vụ gì đó.
Nguyên rút từ túi quần ra một chiếc bánh quy mềm, đó là quà anh Siêu tặng cho em. Nguyên quơ quơ chiếc bánh trước mặt Hạo Vũ.
Và theo bản năng, Paipai giơ tay bắt lấy.
Nguyên lập tức rụt tay lại.
Hạo Vũ mếu máo.
Nguyên cười cười, sau vài lần vờn Hạo Vũ như thế, em đã thành công chọc giận bé thỏ trắng Pài Pài.
"Phì phì." Hạo Vũ quay mặt đi nơi khác, giận rồi, không thèm nữa.
"Hửm?"
Nguyên thấy vậy liền quyết đoán xé túi bánh ra, bẻ cho Paipai một miếng, lần này đương nhiên sẽ không rút lại.
Paipai chần chừ nhìn Nguyên, dường như đang do dự muốn xem thử mình còn bị lừa không.
"Cho Pai." Nguyên đặt bánh vào tay Pai.
Mùi bánh ngọt rất thơm, khiến Hạo Vũ không kiềm được mà nuốt nước miếng. Paipai nhận lấy, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Nguyên, hoàn toàn không nhớ việc mình đã bị Nguyên ca trêu chọc từ nãy đến giờ.
"Ngon?" Nguyên đắc ý hỏi.
Paipai đã có thể nói một số từ cơ bản hay những âm không cần phải nhấn nhá quá mạnh, bé nghiêng đầu lặp lại lời Nguyên nói. "Ngo."
Nguyên gật đầu đầy hài lòng.
"Pai?"
"Ai." Paipai vui vẻ học theo Nguyên.
"Bánh?"
"Ánh, ánh." Paipai đã ăn hết nửa cái bánh, vụng về đáp lại.
Nguyên ca khoanh tay vào nhau, dụ dỗ Paipai một lần cuối cùng.
"Dzịt."
"Ừmm, d-di." Paipai nuốt hết số vụn bánh còn lại. "Dịt."
Hehe thành công rồi, Nguyên cười sung sướng lắm. Em ra vẻ anh lớn mà xoa đầu Hạo Vũ, ý muốn khen ngợi rằng Hạo Vũ đã làm rất tốt. Paipai ngốc nghếch không hề hay biết mình đã sa vào bẫy của Nguyên ca, chỉ lắc lư người một cách chầm chậm, xoa chiếc bụng tròn vo đầy thoả mãn của mình.
Nguyên ca đã dụ được một lần, chắc chắn sẽ dụ được lần thứ hai.
Vì vậy khi Chương uể oải xách mông hai cậu em trai đi tắm, Nguyên đã thì thầm vào tai Hạo Vũ.
"Dzịt." Nguyên chỉ vào ông anh đang loay hoay bưng một chậu nước ấm lớn vào nhà vệ sinh.
Paipai theo thói quen nhìn theo, sau đó bé ngơ ngác lặp lại:
"Hơ? Hờ, dịt."
Cả người Chương cứng đờ. Động tác treo quần áo mới cho cậu em trai của nó lập tức dừng lại. Chương từ từ nhìn hết từ gương mặt vô tội của Hạo Vũ sang cái nhếch mép ẩn ý của Tròn Tròn.
"Á à, thì ra còn có trò ngứa đòn cả đôi." Nó bẻ khớp tay. "Vừa hay anh mày cũng công bằng lắm, không cần biết như thế nào, cứ đánh hết."
Một lúc sau, Viễn đung đưa vỗ về bé Hạo Vũ khóc đến trời thần đất lở, Hoàn lại cõng em Tròn Tròn đang ôm chặt lấy cổ anh, méc rằng anh Chương oánh Tròn Tròn đó anh, Tròn Tròn đau quá anh ơi.
"Đừng bảo là ông cũng về phe mấy người đó nha Đoá Đoá?" Chương mặt mày ấm ức hỏi.
Đa cười rất thiếu đánh, chỉ vào anh Hoàn, rồi chu môi hôn gió với anh một cái.
.
Rất nhiều năm sau, khi bạn học Gia Nguyên Nhi đã trở thành thành viên của ban nhạc vô cùng nổi tiếng, một tay fingerstyle điển trai được hàng vạn thiếu nữ hâm mộ, weibo mấy triệu lượt theo dõi, thỉnh thoảng vẫn đăng một số bài viết đầy khó hiểu.
"Dzịt quay Bắc Kinh không anh em?"
Hình chụp đôi tay mạnh mẽ của guitarist Gia Nguyên cầm một con dao dài, trước mặt là phần vịt nướng mọng nước trông cực kỳ ngon miệng.
Fans hâm mộ của vị guitarist này chỉ biết ồ ạt dâng nước, khen tài chụp hình của Nguyên Nguyên ngày càng tiến bộ, chứ nào biết rằng một trong 7 vị anh trai của Nguyên đang gào thét ở nhà.
"Chú mày không quản được Nguyên à, Vũ?" Mặc ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ lười biếng đưa tay bịt miệng Chương lại.
Kha Vũ chỉ cười tượng trưng, thật ra cũng là lực bất tòng tâm. Nụ cười trên khoé miệng cậu càng lan rộng hơn khi Kha Vũ nhận được một tin nhắn mới:
"Được rồi Dan ơi, anh đã book vé thành công. Ngày mai 9 giờ sáng bay, em với anh cuối cùng cũng được gặp Kaz và Nguyên rồi."
Kha Vũ nhanh chóng nhắn lại. "Cảm ơn anh Mễ, ha ha. Nhớ là đừng có để lộ ra đó, lần trước bị bắt bài một lần rồi, em sợ quá. Em cứ có cảm giác như anh Viễn với anh Hoàn đã phát hiện ra chuyện chúng mình vậy."
Mễ không nghĩ nhiều, liền nhắn lại: "Chừng nào họ định vạch trần thẳng mặt thì tính tiếp, anh không đợi được nữa huhu, Kaz bảo Kaz có một bất ngờ chuẩn bị cho anh. Anh muốn khóc quá."
"Thôi ông ơi, lần trước chỉ nhận được vé đi xem nhạc hoà nhạc chung mà đã khóc ướt cái gối của em, Nguyên còn tưởng là em làm, em xém nữa thì mất hết cả hình tượng."
"Chú thì còn hình tượng gì với Nguyên nữa, không phải lần chú được Nguyên kéo ra hành lang hôn thì đêm đó..."
"Thôi thôi anh đừng nói huhu, anh xoá dòng hồi nãy trong lịch sử tin nhắn đi nhé. Bây giờ chưa phải lúc, sau này chờ thời điểm thích hợp em sẽ nói với các anh khác."
Kha Vũ thấy mặt mình nóng lên một cách bất thường, vì vậy cậu vội vàng xin phép rời khỏi nhà, nói đại một lý do là đi mua đồ ăn tối.
Mặc nhìn theo Kha Vũ, kiên nhẫn chờ đến khi cánh cửa lớn đóng lại, tiếng chân Vũ xa dần rồi khuất hẳn, Mặc mới quay sang Chương. Gương mặt anh vẫn tràn đầy vẻ khinh khỉnh, nhưng chẳng hiểu sao Mặc lại cảm thấy dáng vẻ này rất đáng yêu, trông cứ như một chú vịt con đang xù lông ấy.
Chỉ trong phút chốc, Mặc bất ngờ vòng hai tay qua ôm cổ Chương, ép sát đôi môi mình lên chóp mũi của Chương.
Chương lập tức sững sờ đến trợn trắng mắt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
"Bây giờ chỉ còn chúng ta ở nhà thôi đó..."
"Ừm." Chương đáp lại bằng một cái ôm quanh eo Mặc. Vòng eo thon gọn ấy khiến Chương bất giác nuốt một ngụm nước miếng. "Và anh thì muốn hôn em."
47.
Hôm nay là ngày họp phụ huynh cuối năm của bọn nhỏ. Cha Thẩm và mẹ Tịch hầu như phải phân thân mới có thể đến dự đủ. Mẹ Tịch đến dự buổi họp cho Viễn và Hoàn, năm nay cả hai đứa trẻ đều học chung một lớp, đỡ cho cô biết bao nhiêu.
Nhưng cha Thẩm thì không được nhàn rỗi như vậy, Đa và Chương không những học cùng một khối, mà lớp học của hai đứa còn cách nhau hai tầng lầu. Cứ được một lúc, cha Thẩm lại phải xin phép cô giáo rời buổi họp để chạy qua chạy lại giữa hai nơi.
Cha Thẩm mệt đến bở hơi tai, nhưng trên môi ông vẫn là một nụ cười rất tươi, vì thành quả học tập của bọn trẻ là minh chứng tốt đẹp nhất cho những nỗ lực của ông.
Tuy Đa không quá xuất sắc trong lớp nhưng cậu chàng vẫn đạt được một số điểm khả quan để được nhà trường miễn giảm một nửa học phí. Đó là công sức dạy kèm cả một mùa hè của Chương đó.
Còn bản thân Chương thì không cần phải bàn. Thứ hạng của nó vẫn luôn vững vàng như vậy, lại còn được nhà trường tặng thêm một phần học bổng rất có giá trị. Chương không nói nhiều, đưa hết số tiền đó cho cha Thẩm, dù cha Thẩm có từ chối cỡ nào nó cũng chỉ trùm mũ len lên kín đầu, giả điếc.
Cha Thẩm không còn cách nào khác ngoài ôm chầm cả hai đứa trẻ thật chặt, thật chặt. Cảm giác quá đỗi tự hào tràn ngập trong lồng ngực ông, tựa như núi lửa chỉ chực chờ phun trào. Ông có rất nhiều điều muốn nói với bọn trẻ, nhưng rồi lại không biết cất nên thành lời như thế nào.
Cha Thẩm hôn mạnh lên trán của hai đứa trẻ, đổi lại một cái nhìn ghét bỏ đầy ngượng ngùng của Chương và điệu cười khoái chí quen thuộc của Đa.
Đa và Chương sẽ về nhà trước, còn cha Thẩm sẽ đi đón mẹ Tịch.
Không biết bên mẹ Tịch ra sao rồi?
Cha Thẩm vừa cầm sổ kết quả của hai đứa trẻ vừa leo lên xe đạp phóng vội qua ngôi trường gần đó. Ông đã dặn mẹ Tịch rất rõ đóng tiền như thế nào, kí tên ra sao, sau đó đứng chờ ông ở đâu.
Cha Thẩm gác lại chiếc xe đạp tróc sơn ở đầu cổng trường, ngóng trông vào bên trong. Các phụ huynh đã lần lượt ra về cùng trẻ con nhà mình, nhưng cha Thẩm vẫn chưa nhìn thấy mẹ con Tịch đâu.
Cha Thẩm nhón chân lên, đột nhiên cùng lúc đó, chuông điện thoại trong túi quần ông reo vang.
Cha Thẩm đành hạ người xuống, rút điện thoại ra xem. Nhạc chuông của cuộc gọi đến vang lên chói tai, và khi nhìn đến dãy số ấy, tim cha Thẩm hẫng mất một nhịp.
Tay ông bắt đầu trở nên run rẩy, và rồi ông bắt máy.
"Anh à, anh có phải là người quen của anh Hoàng không? Chúng tôi không liên lạc được với người thân của anh ấy. Anh Hoàng hiện tại đã..."
Buổi chiều hôm ấy trời đã trở tối, nhưng cha Thẩm vẫn chưa về. Điện thoại cũng không gọi được.
Nhà họ chỉ có hai chiếc điện thoại cũ mèm, còn là loại có sim khuyến mãi giá rẻ, chỉ dám gọi nhau một phút liền phải tắt máy. Cha Thẩm giữ một chiếc, Viễn giữ chiếc còn lại.
Viễn đã gọi cho cha hàng chục cuối điện thoại rồi nhưng không có ai bốc máy.
Những đứa trẻ cứ đi loanh quanh ngoài cổng, thỉnh thoảng nghe thấy bất kì tiếng động nào cũng sẽ ngẩng đầu lên tìm kiếm. Việc mất liên lạc suốt nhiều tiếng đồng hồ với cha Thẩm khiến cả gia đình vô cùng lo lắng. Có những ngày hoặc một tuần liền họ không thể gặp hay nói chuyện với cha Thẩm vì ông phải đi làm xa, nhưng chưa bao giờ họ có cảm giác bất an như bây giờ.
Mẹ Tịch một tay ôm Paipai, tay còn lại dắt Nguyên đến chỗ bốn đứa trẻ còn lại. Mắt cô rưng lệ.
"Anh Thẩm..."
Đồ ăn thơm ngon trong nhà đã nguội lạnh, vốn dĩ bữa tiệc linh đình ấy dùng để mừng bọn trẻ một lần nữa kết thúc một năm học thành công tốt đẹp, giờ đây cũng không còn sự hào hứng như ban đầu nữa. Họ chỉ lo lắng cho an nguy của cha Thẩm.
Bây giờ ông ấy đang ở đâu?
Vì sao ông ấy chỉ báo cô Vu một tiếng: "Dặn mẹ con bọn trẻ cứ về trước, tôi sẽ trở về sau", rồi đã rời đi không còn tung tích?
"Anh ơi, mình đến đồn công an báo cha đã mất tích đi." Đa kéo áo Hoàn, dụi gương mặt đỏ ửng vào vai anh.
Hoàn cũng đặt tay mình lên vai Santa, xoa nhẹ mái tóc em ấy. Hoàn thở dài.
"Chúng ta cứ chờ đến sáng mai xem sao. Dù gì đi nữa, báo án ngay bây giờ vẫn chưa thể được giải quyết."
"Anh Hoàn nói đúng." Chương đồng ý. "Em nghĩ cha có lý do gì đó rất gấp nên mới phải đi ngay như vậy, cha không bao giờ hành động nóng vội, chúng ta phải tin cha."
Viễn đặt tay lên lồng ngực mình. Trước đó anh đã lo đến mức không thể suy nghĩ được điều gì, nhưng nhờ có câu nói của Chương, đầu óc anh đã bình tĩnh hơn phần nào.
"Cảm ơn em, Chương."
Trong tình thế bất ổn như thế, một lời trấn an lý trí hiệu quả hơn hết cả. Bọn trẻ nắm lấy tay nhau, đón mẹ Tịch vào lòng.
"Đa Đa." Nguyên lau mặt cho Đa. "Bé, ôm ôm."
Đa lại xúc động mà hun loạn xạ lên mặt bé Tròn Tròn. "Em trai anh ngoan quá đi mất uhuhu!!!"
Mẹ con họ chờ đợi rất lâu, Nguyên và Hạo Vũ đều được mẹ Tịch đuổi đi ngủ trước.
Cho đến tận khi đêm đã rất khuya, Chương gật gù trên vai anh Viễn, Đa và Hoàn thay phiên đánh thức nhau, cánh cửa lớn căn nhà của họ mới mở ra.
"Cha!"
Bọn trẻ lập tức bừng tỉnh, ùa chạy ra đón cha Thẩm.
"Cha!!!"
Bọn trẻ lại hoảng hốt gọi tên ông.
Cha Thẩm cõng trên người một vật thể nhỏ bé nào khác, trên mặt nước mắt như mưa.
.
Sau đây là vài lời của mình, nếu bạn không thích hãy bỏ qua nhé.
Mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu thích bộ truyện này ^^. Ha ha, mình sẽ cố gắng đi đến kết thúc của bộ truyện này, có lẽ không sớm hơn năm 2022 được vì cốt truyện lại vượt quá dự kiến ban đầu (20 chương) của mình rồi. Có thể là rất dài, quá trình từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành và tìm được hạnh phúc của các bạn trẻ lận, nên có thể mình sẽ viết rất lâu. Và mình sẽ cố gắng cập nhập chương đều đặn hoặc ít nhất là trước khi các bạn quên cốt truyện của chương trước 🤧
Nếu mình bận không thể ra chương mới mình sẽ báo trước. Chẳng hạn như tuần sau mình có test tháng khá nhiều nên có thể sẽ không thể ra chương mỗi ngày được, còn tuần này thì mình sẽ cố nhéee, có điều là giờ giấc ra chương hơi thất thường vì giờ giấc sinh hoạt của mình cũng thất thường lắm =)))))))))
Cảm ơn bạn, nếu bạn có thể đọc những dòng này, thì mình đã nhìn thấy bài viết đó rồi. Mình thì lại là dạng người sống ẩn nên mình không hay đi cmt cho lắm, nhưng mình chỉ muốn nói rằng mình cảm ơn bạn rất nhiều. Mong rằng vài câu chữ nho nhỏ của mình sẽ mang đến cho các bạn một điều gì đó có ý nghĩa, hay chỉ đơn giản là chút healing trong cuộc sống bận rộn này.
Lời cuối đó là, thật vui khi được gặp các bạn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co